Chương 32: Húp canh giấm
Hoài An đứng trước bàn làm việc giám đốc, biểu cảm trên trên mặt hiện rõ hai chữ tươi vui. Mắt đảo trên trần nhà qua lại liên tục mấy lần liền, lâu lâu tự nghĩ ngợi vu vơ rồi chúm chím cười ngốc. Khôi Nguyên đằng này ghì chặt đầu bút xuống mặt giấy mạnh bạo, trong lòng cảm thấy Nhật Hạ đúng là một mối nguy lớn, chớp mắt đã lôi kéo được "đồng minh", từ người thân cận đến cấp trên của anh đều bị cô thu phục. Chẳng biết cô đã đầu độc trợ lý của anh ra sao mà cậu ta suốt ngày ngẩn ngơ trên mây, đến cả việc ăn uống của anh cũng ngó lơ, không nhớ.
Cậu ấy bắt gặp thấy thứ đồ màu vàng chanh xinh xắn gần chỗ sếp Nguyên, ngạc nhiên hỏi:
- Macaron... Sếp dùng đồ ngọt sao ạ?
Khôi Nguyên bất chợt quẳng ánh mắt ghét bỏ lên chiếc bánh gói trong giấy bóng, lạnh lùng nói:
- Thích thì cầm lấy.
- Không cần đâu ạ. Lúc nãy Nhật Hạ chị ấy cho em rất nhiều. Sếp cứ giữ lấy mà ăn.
Nói rồi Hoài An chẳng biết là nghĩ đến cái gì mà trong đôi con ngươi lại vô cùng lấp lánh. Miệng cười rộng gần mang tai hở cả lợi. Khôi Nguyên liếc thằng nhóc ngây ngốc bên cạnh chứng kiến dáng vẻ mất trí của cậu ta. Trong lòng càng điên tiết hơn, nghiến răng ken két:
- Cậu dạo này có chuyện vui nhỉ?
- Vâng.- Cậu ta trả lời, trên mặt vẫn không giấu được biểu cảm hạnh phúc nở hoa khiến máu nóng chảy trong Khôi Nguyên rần rần không yên.
Anh cong môi cười lạnh hỏi tiếp:
- Cậu nói xem, nếu cuộc sống chỉ toàn chuyện vui không có lấy nỗi buồn thì sẽ ra sao?
Trợ Lý non trẻ không nhận ra ngữ khí khác thường của sếp Nguyên, lập tức thật thà trả lời:
- Không được đâu ạ. Ông bà có câu, đời người thăng trầm. Có buồn mới có vui. Gặp khó khăn vấp ngã ta mới biết quý trọng thành công!
- Hừm, người trẻ như cậu mà am hiểu đạo lý rất đáng quý...được rồi, cậu ra ngoài dọn dẹp đồ dùng cá nhân đi.
Giám đốc Nguyên bình thường hiếm khi thể hiện tình cảm nhưng thực đối với nhân viên vô cùng thấu tình đạt lý. Hoài An lúc này là bị làm cho cảm động. Bản thân thăng chức chưa được bao lâu, giờ còn được cấp trên đặc biệt cho nghỉ phép. Cậu ta tít mắt vui sướng.
- Sếp đãi ngộ em tốt như vậy rất ngại a. Chưa đến cuối năm đã cho em nghỉ phép thì sẽ không ai thế chỗ.
- Không cần bận tâm, tôi tự lo liệu được. Cậu tranh thủ bàn giao công việc. Ngày mai ở phòng nhân sự nhớ chăm chỉ học cách "quý trọng thành công"!
Lời của Khôi Nguyên mới nãy có gì đó không ổn lắm. Hoài An chốc đó nhận ra hình như ẩn ý của Khôi Nguyên là đang muốn...đuổi cậu?! Cậu ta hoảng loạn, hấp tấp hỏi, thái độ cực kỳ khẩn trương.
- Sếp... đã xảy ra chuyện gì?... em...em gây lỗi ạ?!!!
Tệp hồ sơ ngay lập tức bị ném sang góc bàn. Biểu cảm người ngồi đằng này cực kỳ khó coi. Da mặt Khôi Nguyên bỗng chốc nóng lên, yết hầu ở cổ cùng lúc nhảy lên xuống mấy lần liền. Giữa bầu không khí nặng nề, anh khoanh tay trước ngực, lên giọng trách mắng:
- Sai phong chữ, sai ngày tháng, tên đối tác cũng sai. Một văn bản bảy lỗi chính tả. Cậu giỡn mặt với tôi sao?
Hoài An gấp gáp chộp lấy hồ sơ trên màn kiểm tra lại mấy lần. Hai tay run run, trong lòng sợ hãi. Rõ ràng là trợ lý giám đốc cấp cao mà lại phạm phải lỗi cơ bản, cậu bây giờ bị phạt giáng chức quả là không thể chối cãi. Trợ lý trẻ hấp tấp cúi đầu nhận lỗi, khoé môi mấp máy phát ra âm thanh không liền mạch.
- Xin lỗi giám đốc. Là do em bất cẩn quá. Bây giờ sẽ đem đi chữa ngay, hứa sẽ không có lần sau. Mong sếp bỏ qua cho.
Khôi Nguyên nhìn cái dáng vẻ lo sợ của cậu ta, cơn giận trong người giảm đi năm sáu phần. Nhất định phải ra oai như thế để cậu ta biết nên "trung thành" với ai, tập trung vào công việc. Thời gian qua là anh nuông chiều cậu ta quá thành hư rồi.
Bóng lưng kia chưa kịp khuất khỏi bỗng dưng bị Khôi Nguyên gọi ngược lại nhắc nhở. Dáng vẻ của anh cực kỳ thản nhiên:
- Ăn đồ ngọt nhiều quá sẽ tiểu đường. Từ giờ đến chiều cậu đứng làm việc tiêu năng lượng.
Lúc Hoài An đáng thương lủi thủi khỏi văn phòng giám đốc, thì vừa lúc người cao lớn nào đó trong bộ âu phục thanh lịch điềm nhiên bình thản đẩy cửa đi vào. Anh ta thả người xuống sofa trước bàn làm việc, cười nói:
- Ma friend, cậu vẫn thở đều chứ?
Khôi Nguyên ở đằng này không để tâm, tiếp tục quay lên màn hình vi tính mặc kệ Phó Tổng như người tàng hình, lạnh nhạt hỏi:
- Tìm tôi có việc gì?
Lần nào vào đây, câu đầu tiên Anh Tú được nghe đều hệt như nhau, mãi rồi cũng không có phản ứng gì với cái thái độ quá đỗi "ngang tàn" của Khôi Nguyên. Anh Tú cầm tách nước trà âm ấm mới rót nhâm nhi từng chút một. Dáng ngồi phóng khoáng, cao ngạo:
- Chủ nhật cậu rảnh ghé nhà tôi ăn cơm. Tôi mới tậu được chai rượu ngon, không thưởng thức rất phí.
- bận.
Khôi Nguyên chẳng thèm nghĩ ngợi tuỳ ý ném ra một chữ hết sức thờ ơ. Người phía đối diện bĩu môi đi lại, tỏ vẻ hờn dỗi. Bạn bè hơn mười hai năm nhưng lần nào Anh Tú cũng phải buộc mình xuống nước năn nỉ. Cái tên nhạt nhẽo này làm giá suốt báo hại anh chẳng khác gì con khỉ ngày ngày bám víu "cầu xin" sự quan tâm.
- Khôi Nguyên, trên danh nghĩa tôi cũng là sếp cậu, đừng tưởng tôi không biết. Công trình mới chẳng phải mấy ngày nữa là hoàn thành sao, cậu bây giờ rất rỗi.
Phó Tổng bị bơ đến nỗi chai mặt nhưng người kia cứ mỗi chăm chăm đánh máy không hồi âm. Anh lập tức cười gian đành áp dụng tuyệt chiêu độc.
Ở cổ tay Khôi Nguyên, một bàn tay lành lạnh của ai đó cố ý dịu dàng động chạm da thịt, không chậm không nhanh trườn dọc theo cánh tay qua vai rồi đến cổ. Cảnh tượng càng gợi cảm, cảm giác càng kích thích. Anh Tú ghé mặt xuống sát tai Khôi Nguyên, cao giọng nũng nịu:
- Sếp Nguyên thân yêu, chúng ta bên nhau lâu như vậy, anh đành để người ta cô đơn một mình uống rượu s...a..o...
- im miệng!
Anh Tú không lường được bị Khôi Nguyên nhanh chóng đem đồ bịt miệng không thương tiếc. Anh hận không thể ngay lập tức đánh cho tên này nhừ tử chứ mà suốt ngày "kênh kiệu", "lên mặt" với anh. Trong khi rõ ràng ở công ty ai nấy đều phải cúi đầu kính nể Phó Tổng, vậy mà có mỗi tên này lại ngang nhiên xem anh như bụi trong không khí.
Anh gỡ thứ bị nhét trong miệng ra quan sát, bỗng cảm thán một câu:
- Macaron? Cậu mới đổi khẩu vị à?!...cô ấy cũng vừa tặng tôi...
Phó Tổng ngắm nghía thứ trên tay, trong đầu liền chạy ra một loạt hình ảnh xảy ra cách đó không lâu, khoé môi tự nhiên không kiểm soát được mà cười hì. Anh đứng tựa vào bàn bên cạnh Khôi Nguyên vu vơ kể lể:
- Cậu nhớ tôi kể có cô gái từng công khai lợi dụng tôi không? Cô ấy bây giờ đang làm việc cho sếp Vui. Lúc nãy trùng hợp chạm mặt ở dưới văn phòng xong còn tặng tôi cả một hộp đồ ngọt tự làm. Cậu nói xem cô ấy có phải đã trúng tiếng sét ái tình với tôi rồi hay không?
Đáp lại anh bây giờ ngoài tiếng gõ bàn phím tọc tọc thì dường như không có nỗi tiếng thở mạnh của Khôi Nguyên. Trong mắt Anh Tú, Khôi Nguyên thật trầm lặng, mặt yên như hồ, cả người cứng ngắc như khúc gỗ không động đậy. Chẳng khác thầy tu là mấy. Càng trông anh ta giả điên, Anh Tú không những chẳng giận mà trong lòng còn sùng bái tên bạn thân thần thánh.
Sao lại có một tên trai thẳng biến thái như vậy?
Chứ nào hay biết rằng người ngồi đây nãy giờ là đang vờ hững hờ vô tâm nhưng thực ra là đang gắng gượng nén cơn "bão lòng". Đáng tiếc, đôi mắt kia chẳng biết nói dối nên vẫn để lộ tia lửa giận đang lấp loé bên trong. Nhật Hạ cô sao có thể tuỳ ý muốn đem đồ của mình tặng khắp, trừ anh. Mới đó trêu đùa anh, thoắt chớp mắt liền quên, chẳng nhớ anh là ai, thậm chí vào công ty nhưng chẳng thèm chào hỏi anh một câu.
Gót giày âu nện trên sàn nha phát ra âm thanh vang vọng văn phòng kín. Anh Tú quay lưng tiến ra cửa, hào hứng nói:
- Được rồi. Nếu bận thì thôi vậy. Tôi mời cô ấy. Người ta vừa ngọt ngào vừa xinh đẹp. Không khí lúc đó nhất định sẽ lãng mạn hơn ở với cậu nhiều.
Đằng sau lưng tự dưng có tiếng người trầm đục rất nhanh vọng lại, cực kỳ khẩn trương:
- Tôi đi. Mấy giờ?
Xong thấp giọng nói thêm:
- đừng mời ai, tôi không thích người lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top