Chương 30: Người theo đuổi là bạn gái Phó Tổng?!

Văn phòng Kế Hoạch nằm khá xa tổ Nhân Sự nên Nhật Hạ mất một lúc lâu mới có thể tìm đến nơi. Men theo hành lang rộng dẫn vào cửa chính, cô không khỏi trầm trồ cảnh vật trước mắt.

Không uổng hổ danh là tổ trọng điểm của HoMEUs, không phải lớn, mà là cực kỳ lớn. So với chỗ của mụ Vui ít nhất cũng phải rộng hơn gấp ba bốn lần. Nhật Hạ hiên ngang sải bước vào văn phòng chính, trên môi nở nụ cười sang trọng. Dường như đã lường trước được sự chú ý của mọi người trên mình nên khí thế của cô không nhỏ, thậm chí còn vô cùng tự tin.

Nhân viên vừa liếc ngang một lượt đã lập tức nhận ra Nhật Hạ. Biểu cảm mới đầu có chút bàng hoàng, sau liền ghé tai xì xầm to nhỏ. Nhật Hạ không hề để tâm, một mạch tiến lại chỗ người nào đó đang ngớ người tròn mắt nhìn cô.

- Chị Nhật Hạ?

Cổ tay của Nhật Hạ rất nhanh bị nắm lôi đi xoành xoạch. Hoài An trước mặt cô chau mày nhăn nhó. Giọng điệu không vui:

- Sao chị ở đây?

- Đưa bảng lương mới. Sao thế? Thấy chị mà không vui?

- Không phải...

Mặc kệ Hoài An bên này đang rối rắm không viết xử trí ra sao, Nhật Hạ cứ lóng ngóng nhướn người dò tìm bóng hình ai đó. Cô hỏi:

- Khôi Nguyên không có trong văn phòng?

- Hôm nay sếp bận việc riêng, không đến công ty.

- À vậy sao?!

Biểu cảm Nhật Hạ hơi thất vọng, xong cũng chỉ gật gù cho qua. Trong khi Hoài An bên này nãy giờ cứ mãi ấp úng chẳng dám mở lời.

- Chị Nhật Hạ...chuyện ồn ào kia là...thật?

Bắt gặp thấy ánh mắt lo lắng của cậu, Nhật Hạ bất giác bật cười, tặc lưỡi nói:

- Ưi, thằng nhóc này, vừa gặp đã tra hỏi chị rồi á?!- Xong vỗ vai trấn an.- Hiểu lầm nhỏ thôi. Không việc gì. Có dịp sẽ kể với em sau.

Hoài An nghe mấy lời này nhẹ lòng hẳn. Khắc sau đột nhiên nhớ ra chuyện quan trọng, cậu đảo mắt vội qua phòng Giám Đốc, ngập ngừng hỏi tiếp:

- Có cần em báo với sếp một tiếng không? Anh ấy vẫn chưa biết chị làm ở công ty.

Chỉ thấy Nhật Hạ sau đó ngẫm nghĩ gì đó không rõ rồi lắc đầu.

- Tạm thời thì khỏi đi. Từ từ sẽ biết thôi.

Sáng sớm hôm nay, tại WC nam tầng trệt công ty, một sự việc khó đỡ vô cùng đặc sắc đã diễn ra. Trong lúc Khôi Nguyên đang yên ổn "giải quyết nỗi buồn", bên tai bỗng dưng truyền tới một loạt âm thanh lộp cộp từ cao gót phụ nữ ở gần lối ra vào. Anh quay sang, một tấm lưng hiện ra trước mắt.

Thân hình nhỏ nhắn trong bộ váy suông màu xanh nhạt vô cùng tinh tế. Cô gái đứng nép vào một bên bức tường, chân bên dưới không kìm được mà liên tục lấp ló ra vào không yên. Tóc dài vén sau vành tai để lộ nửa gương mặt trắng trẻo với đường nét thanh tú. Cơ mà vẻ ngoài này sao lại quen như vậy. Đôi má phính kia rất giống bánh bao hai trứng...

- Nhật Hạ, cô có cần làm đến mức này không?

Khôi Nguyên cũng không ngờ Nhật Hạ cô lại dám chơi lớn như vậy. Lần trước theo dõi anh ở quán cơm xem ra còn quá nhẹ tay. Cô bây giờ vì muốn trêu chọc làm loạn mà không màng mặt mũi bám theo anh vào tận...nhà vệ sinh nhìn trộm?! Đây là kiểu bạn bè tốt cô nói?

Nhật Hạ nghe thấy giọng nói truyền đến từ phía sau đầu, cả người lập tức giật bắn. Khôi Nguyên đối diện cô mang vẻ mặt vô cùng lãnh đạm, trong ánh mắt còn chiếm mấy phần kỳ quái.

Cô phút chốc bị làm cho ngớ ra, trong lòng thầm nghĩ, nhân duyên của cô với anh xem ra cũng quá đặc sắc rồi, khiến người ta một đời khó mà quên được nhỉ? Nếu mới nãy cô vào đây sớm hơn một chút thì phải chăng là quá hời rồi hay không...*thầm cười gian*

Sau đó, cô chẳng để ý đến anh, tiếp tục chuyển ánh mắt ra phía ngoài canh chừng. Nhưng xui xẻo thay, cuối cùng vẫn là không tài nào thoát được. Gia Khiêm anh ta sao lại cũng muốn đi "giải toả nỗi buồn" ngay bây giờ luôn chứ? Thấy anh mỗi lúc tiến lại gần hơn, cô nhanh trí co chân vọt nhanh qua mặt Khôi Nguyên trốn vào một phòng toilet gần đó, đóng sầm cửa nín thở.

Không bao lâu sau, từ phía ngoài xuất hiện một bóng người cao lớn rắn rỏi bước vào. Lần này là một gã đàn ông.

Phong thái anh ta chững chạc lịch lãm trong bộ suit sang trọng tối màu. Khôi Nguyên theo quán tính đơn giản liếc qua một cái. Phút chốc ánh mắt lại vô tình dừng trên người gã kia không chuyển đi. Gã đàn ông mới đi vào ngược lại chẳng khác là bao, cũng trùng hợp bắt gặp thấy Khôi Nguyên.

Biểu cảm bọn họ tự dưng gợn sóng. Khôi Nguyên lập tức nhận ra gương mặt đó, chính là gã mang đôi mắt đầy tình ý ở nhà hàng hôm nọ. Vậy ra Nhật Hạ vừa rồi không phải bám đuôi nhìn lén anh...

Gã đó không phản ứng, xử lý "chuyện riêng" xong liền nhanh chóng rời khỏi. Khôi Nguyên lặng người trong bầu không khí im như tờ, tưởng chừng cô ở trong phòng gần đó đã sớm ngộp chết, thấp giọng nói:

- Đi rồi!

Cánh cửa từ từ được hé mở, Nhật Hạ bước ra, lập tức đảo mắt liên hồi cảnh giác. Đến khi cô yên tâm một chút mới dám chậm chạp đi về chỗ lối ra vào, không thèm để ý Khôi Nguyên đằng này mặt mày chầm dầm. Anh kịp lúc níu tay cô lại, gằn giọng hỏi:

- Sao cô lại ở đây?

Nhật Hạ bị kéo lại thở dài chán ngán. Cô nhìn anh bằng nửa con mắt đáp:

- Thú thật, da mặt tôi không dày như anh tưởng đâu. Anh Hai, anh không xấu hổ nhưng tôi là phụ nữ. Có chuyện gì thì ra ngoài hẳn nói a!

Đúng là cô nam quả nữ trong nhà vệ sinh nam nói chuyện thì có hơi "..."!

Bọn họ trong thang máy không ai nói lời nào, vô cùng tĩnh mịch. Khôi Nguyên không kìm được lên tiếng trước.

- Sao cô ở đây?

Nhật Hạ bên cạnh tỏ thái độ thờ ơ, không thèm liếc anh một cái.

- Hỏi thừa. Đương nhiên là để "kiếm cơm".

- Tôi hỏi, sao là ở HoMEUs. Xong còn giấu?

- Anh Hai. Anh nói, tại sao tôi phải có nghĩa vụ báo cáo chuyện riêng của mình với anh? Còn nữa, tôi đâu có lén lút gì, chẳng phải trên phòng chat nội bộ đã quá rõ rồi sao?

Giận cái gì chứ? Chẳng qua là làm cùng chỗ thôi mà, anh ghét bỏ cô đến vậy?

Bắt gặp vẻ mặt ngờ nghệch của anh, Nhật Hạ chợt nhớ ra chuyện các sếp vốn dĩ không hề biết đến phòng chat kia. Nếu có thì cả lũ đã sớm bị tống cổ khỏi công ty vì tội nói xấu cấp trên. Cô cười giả, lên giọng khoe khoang.

- Coi bộ anh ở HoMEUs không biết nhiều lắm nhỉ. Tóm lại, danh tiếng của tôi trong công ty bây giờ không tồi nha. Trên dưới nhân viên không có ai chưa từng nghe qua tên tôi. Không tin thì lát nữa anh tự mình kiểm chứng!

Đúng lúc thang máy dừng mở cửa. Nhật Hạ không chào, một mạch đi khỏi, lướt ngang hai nhân viên đang đứng phía ngoài, khẽ mỉm cười "thân thiện". Người xung quanh chứng kiến cảnh này không khỏi ngoái đầu nhìn, không ngờ bạn gái tin đồn của Phó Tổng bình thường lại cởi mở như vậy. Xong lập tức bàn tán chỉ trỏ.

Sếp Nguyên tận mắt bắt gặp cảnh này, không khỏi sững sờ tròn mắt. Xem ra lời cô nói không điêu.

Nhân viên bên ngoài đi vào thang máy vừa thấy anh đã liền cúi đầu chào. Chẳng ngờ tới hôm nay Giám Đốc lại chủ động hỏi chuyện trước:

- Hai cô biết người đó?

*lắc đầu*

- Vâng cũng không hẳn là quen biết ạ!

Khôi Nguyên ngập ngừng trầm giọng tiếp:

- Người đó ở công ty dạo này có phải hay không rất ồn ào?

Hai cô gái bên này phút chốc có hơi bàng hoàng, chẳng tin nổi loại chuyện ầm ĩ đó lại có thể truyền xa đến tận tai người lặng tiếng nhất công ty như sếp Nguyên.

- Giám đốc biết chuyện rồi ạ?

Bọn họ bị ánh mắt tràn tia nghiêm nghị của Khôi Nguyên doạ sợ nên vội vàng "khai":

- Vâng, cô ấy là bạn gái của Phó Tổng!

Ở cửa có tiếng bước chân đi vào, Hoài An ung dung tự tại cầm hồ sơ đến trước bàn giám đốc, nói:

- Sếp, hợp đồng mới.

Khôi Nguyên dán mắt lên màn hình máy tính, bên dưới ngón tay lướt nhanh trên bàn phím hồi lâu mới lên tiếng.

- Dạo này cậu có vẻ muốn chống đối tôi.

Hoài An ngây thơ chớp mắt khó hiểu.

- Vâng?

Ngữ khí Khôi Nguyên phút chốc vô cùng trầm thấp điềm tĩnh, song có mấy phần bóng gió ẩn hiện.

- Biết chuyện nhưng cố tình không báo cáo là qua mặt cấp trên. Cậu hình như không màng tiền thưởng nữa nhỉ?

- Không có. Em đâu có giấu diếm gì sếp!

Trợ lý nhỏ lập tức lắc đầu nguậy nguậy, nhìn Khôi Nguyên lãnh đạm lật hồ sơ xem xét.

- ừm. Nhật Hạ ở công ty chắc cậu không biết!

Tiểu bạch thỏ bị nói trúng tim đen không khỏi lắp bắp. Cậu vội dịch lại chỗ Khôi Nguyên vội nài nỉ bạo biện:

- Tại...em nghĩ sếp không thích chị Nhật Hạ nên không nói, dù sao cả hai cũng khác tổ. Tự dưng lại để tâm đến chị ấy rồi ạ?

Người đàn ông đang ngăn lửa giận trong lòng mang bút trong tay dập xuống bàn mạnh bạo, ngẩng đầu. Biểu cảm đằng đằng sát khí.

- ra ngoài.

Ai kia bị mắng, bĩu môi sợ sệt. Trong lòng thầm nghĩ, tình hình căng thẳng thế này thì e là "lộc" cuối năm hẳn bị trừ không thương tiếc, lại còn bị phạt tăng ca. Cậu là thấy số phận mình thật thảm, tự ôm mình khóc một dòng sông.

Đột nhiên phía sau có tiếng người gọi ngược:

- đứng lại. Cậu có hay không muốn tăng tiền thưởng cuối năm?

Hoài An hai mắt sáng rực chạy lại, tác phong nhanh nhẹn hồ hởi cực kỳ.

- Vâng vâng. Sếp đúng là rất rộng rãi, rất tốt với em!

Khôi Nguyên hài lòng khoé môi hơi cong cười nhạt.

- tôi hỏi cậu, phòng chat nội bộ là gì?

....

- em...em...không biết ạ!

Sếp Nguyên không phản ứng gay gắt, ngược lại gật đầu thoả hiệp:

- được. 30 phần trăm lương tháng này.

- ầy ya, em nói sếp. Cái đó là chỗ nhân viên tán nhảm. Không đáng để tâm a!

- vậy sao...gần đây đúng lúc tôi có hơi buồn chán, cậu nhân tiện add tôi vào group đi.

Gã giám đốc này thường ngày đâu thích mấy việc ồn ào. Trong công ty lúc nào cũng im hơi lặng tiếng, làm mặt ngầu. Vậy mà chẳng biết bữa nay rốt cục là ai đã nói về phòng chat kia cho anh khiến Hoài An bị đem ra uy hiếp thật thảm.

Trợ lý giả ngơ cười hề hề, xua tay:

- Nhóm chat kia không có gì đặc biệt. Bọn họ toàn bàn tán mấy việc không đâu thôi. Vô cùng nhức đầu.

- 50 phần trăm.

- Thực sự không cần bận tâm đâu sếp.

- thưởng tết năm nay không lấy nữa.

Hoài An một mực bị ép đến đường cùng, không khỏi nhăn nhó mặt mày:

- Sếp! Bọn họ sẽ giết em!

- vậy cả tết năm sau!

- SẾP!!!

Hoài An lần này không ngờ bản thân lại ôm tiền trong nước mắt *khóc*...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top