Chương 25: Loạn luân.

Người ngồi phía đối diện bày ra vẻ mặt vô hồn, anh trầm ngâm nhìn Nhật Hạ thật lâu. Phút chốc cơ miệng trở nên cứng ngắc. Không phải vì đầu óc anh trống rỗng, mà bởi có quá nhiều suy nghĩ liên tiếp hiện lên khiến anh chẳng thể hiểu bản thân sao lại phản ứng như vậy.

Nhật Hạ nhận ra được mùi kì quặc giữa bầu không khí của bọn họ. Cô dời mắt khỏi thực đơn, ngước lên hỏi:

- Anh muốn ăn gì?

Sâu thẳm trong đôi mắt kia mang hàm ý vô cùng phức tạp. Anh giữ nguyên dáng vẻ trầm lặng, thấp giọng nói:

- tuỳ cô.

Nhật Hạ đằng này tuỳ tiện đem thứ vuông vức trên bàn gập lại, cô quay sang gã phục vụ đứng cạnh bày ra cái vẻ thản nhiên.

- Vậy cho tôi gọi hết nhé!

Gã nhân viên chớp mắt khó hiểu, biểu cảm hết sức bối rối. Trái lại, lúc Nhật Hạ bắt gặp cảnh đó, chẳng những không nói gì mà chỉ thờ ơ gật đầu bừa tỏ ý "phê chuẩn". Cậu ta thấy vậy, đành miễn cưỡng cúi đầu ngoáy vài nét nghuệch ngoạc lên giấy rồi hỏi:

- Hai anh chị có dùng đồ uống gì thêm không ạ?

- cho tôi ly nước cam.

Nhật Hạ nghe thấy vô thức tặc lưỡi một cái, trong lòng nghĩ kẻ này thật vô vị, đã nhát gái lại còn hay ngại ngùng, đến việc chọn đồ uống cũng "nữ tính" như vậy. Ngặt ngoẽo thay, cô chính là cứ yêu thích cái bộ dạng ra vẻ nghiêm túc của anh.

- cho một chai Heneiken!

Hai người đàn ông cùng lúc chằm chằm vào Nhật Hạ. Một bên ánh mắt có phần mơ hồ xen mỉa mai. Một bên lại bất thần bị mê hoặc. Nhật Hạ cô đúng là rất biết cách khiến người ta phải bận tâm chú ý. 

Bọn họ ngồi đợi chưa được một lúc, trước mặt đã đầy ắp một bàn thức ăn. Cô vắt chân ngoe nguẩy giương mắt nhìn Khôi Nguyên cẩn thận nướng thịt, vẻ mặt thoả mãn vô cùng. Phía sau lớp màn khói mờ ảo, Khôi Nguyên đưa tay quệt đi vài giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, tiện thể cầm ly nước uống ừng ực mấy ngụm liền. Bên tai nghe thấy cô bất chợt lên tiếng.

- Này, anh tỏ tình cô ấy rồi chưa?

Nhật Hạ bâng quơ buông ra lời này không lường trước câu nói của mình lại mang tính "sát thương" cao như vậy. Chỉ là đang buồn chán muốn tìm bừa một chủ đề cùng anh trò chuyện. Ai ngờ Khôi Nguyên bấy giờ lại nghiêm trọng hoá vấn đề, không tránh được nước chưa qua cổ họng đã sặc ngược trở lên.

Bặt gặp được phản ứng này của anh, Nhật Hạ khắc sau tự động cười hắc một tiếng, biểu cảm giả bộ ngạc nhiên.

- Không phải chứ? Đường đường là sếp Nguyên tài ba của HoMEus. Thâu tóm ba bốn công ty lớn nhỏ dễ dàng như trở lòng bàn tay. Vậy mà lại khuất phục trước một cô gái nhỏ ư? Chậc chậc...xem ra người đó không phải dạng vừa nhỉ?

Khôi Nguyên bên này bất ngờ bị tấn công. Ngôn từ không cánh mà bay, y hệt như có cục nghẹn mắc trong cổ họng, cố mấy cũng không cãi lại được. Con người cô mồm miệng quả là rất sắc bén. Câu đầu mỉa mai anh, câu sau thuận tiện lôi thù cũ ra đá xéo. Xem ra chuyện thu mua công ty đối với Nhật Hạ vẫn là nút thắt khó gỡ.

Trái lại phía đối diện đã sớm điều chỉnh được trạng thái, chậm rãi tập trung vào "việc" chính, trên mặt căn bản không để lộ biểu cảm gì khác thường. Công tâm mà nói, Khôi Nguyên anh tự cảm thấy việc qua lại với cô gái có phần bá đạo như Nhật Hạ không hẳn là chuyện xấu. Kể ra thì cứ mỗi lúc bản thân gặp cô thì khả năng che giấu cảm xúc đã đạt đến mức thượng thừa. Thế nên tại thời khắc Nhật Hạ chăm chú soi sét biểu cảm của anh thì dường như chỉ thấy mỗi động tác lãnh đạm nướng thịt, vờ vịt giả điếc.

Cô nhấc mông dịch ghế sát lại, tay chống cằm cười gian.

- Nhìn vậy chứ thật ra tôi không phải kiểu người cứng nhắc giống anh đâu, còn rất dễ chịu nha. Nếu anh hối hận muốn chọn lại thì người bạn tốt đây sẽ không keo kiệt mà cho anh thêm một cơ hội được làm "chú rể" của tôi.

Luyên thuyên thoáng chốc đĩa trước mặt cô đã được Khôi Nguyên gắp đầy thức ăn. Thịt nướng thơm nghi ngút khó cưỡng, huống chi là do Khôi Nguyên tự tay cất công nướng, đương nhiên không kém gì cao lương mỹ vị. Anh cẩn thận pha sốt dùng từng chút một cho Nhật Hạ, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc, song, động tác lại thêm mấy phần ân cần. Chưa kể ngữ khí bấy giờ phát ra không lạnh nhạt như mọi khi, trái lại còn có thể cảm nhận được thái độ nhẫn nhịn đến dịu dàng.

- Yên lặng ăn hoặc bữa này cô trả.

Mặc dù ngoài miệng rõ xì một cái nhưng tay chân cô cuối cùng vẫn là nghe theo răm rắp, ngoan ngoãn ngậm miệng không nói nữa.

Suốt buổi loanh quanh chỉ mỗi anh nướng cô ăn, hai người cứ thế kết hợp nhịp nhàng. Khôi Nguyên lâu lâu gắp vài ba miếng về chỗ mình, còn lại đều đem tất cho Nhật Hạ. Có điều anh cảm thấy bản thân lúc này cực kỳ mâu thuẫn. Rõ ràng ban nãy tự mình bảo cô ít lời một chút, vậy mà đến khi bầu không khí tĩnh lặng quá thì cảm thấy ngột ngạt không quen.

Chốc chốc đảo mắt qua, Khôi Nguyên bắt gặp dáng vẻ vô tư ăn uống của Nhật Hạ, nhận ra cô gái này lúc dễ bảo thật ra cũng khá...đáng yêu, giống như trẻ nhỏ, ngây thơ, thuần khiết.

Lạ là ở biểu hiện của cô. Nhật Hạ mọi khi trên mặt đều luôn tươi cười rạng rỡ, biểu cảm đôi khi đầy ám muội. Nhưng hôm nay lại khác. Tuy ngoài mặt cô vẫn luôn giữ nét không đứng đắn nhưng trong ánh mắt lại mang tia trầm lặng khác thường. Từ đầu đến cuối càng không thể xem thường tửu lượng của cô, uống hết chai thứ hai tinh thần vẫn vô cùng tỉnh táo. Chỉ là điệu bộ nhìn chung thì điềm tĩnh hơn rất nhiều.

Lúc bọn họ chuẩn bị thanh toán, Khôi Nguyên bất chợt phát hiện ra mùi kỳ quặc cách đó không xa. Anh để ý thấy phục vụ ban nãy biểu hiện không những cực kỳ khả nghi mà cử chỉ còn rất đáng ngờ. Cả buổi đứng ở quầy lén lút nhìn về phía anh và Nhật Hạ, chốc chốc cơ mặt bối rối lại hiện lên ý cười nhạt. Cứ thế mãi đến khi cậu ta căng thẳng đi lại, đưa hoá đơn cho Nhật Hạ bằng hai tay.

- Bữa ăn của hai anh chị tổng cộng là hai triệu tám ạ!

- ừm.

Nhật Hạ  xem xét kĩ lưỡng, không để ý thấy người kia đang nhìn mình si mê tràn đầy ý cười. Không chần chừ, cậu ta ngập ngừng lên tiếng, vừa nói vừa xoa gáy ngượng ngùng.

- Cái đó...chị sẽ không phiền nếu em xin số điện thoại chứ ạ?

Phút chốc trên bàn liền có cây bút bi với mảnh giấy nhỏ được đem đến trước mặt Nhật Hạ. Cô hiện tại bị làm cho bất ngờ một phen nên giọng điệu có hơi mất tự nhiên, tự động nhoẻn miệng cười xả giao, nhỏ nhẹ đáp.

- Chị hả?.. Sao vậy?

Không may cảnh vừa rồi thâu vào tầm mắt kẻ trước mặt. Gương mặt ai kia thoắt cái đã tối sầm. Anh ngẩng đầu đem ly nước bên cạnh đổ vào khoang họng. Yết hầu dưới cổ di chuyển lên xuống ừng ực. Hai người đối diện vẫn chưa hề dừng lại.

- Em...muốn làm quen ạ!

- Vậy lấy số của tôi luôn đi, để sẵn tiện trao đổi.- Khôi Nguyên nghiêng người đoạt lấy hoá đơn trong tay Nhật Hạ, vừa moi ví vừa nói.- Có điều, cô ấy đã có đối tượng kết hôn rồi.

Người phục vụ nghe thấy câu vừa rồi lập tức giật bắn người, hai mắt trợn trắng. Khoé môi lúc này không khỏi mấp máy, tay bên dưới thậm chí còn hơi run run. Cũng phải nhìn cái biểu cảm căng như dây đàn của ai kia, người nào lại không hoảng cho được.

- Thực lòng xin lỗi ạ. Không nhận ra hai người là người yêu. Tôi bất cẩn quá. Mong anh chị bỏ qua cho!

Cậu ta luống cuống nhanh chóng đem giấy bút thu lại vào tạp dề trước ngực, cúi đầu xin lỗi.

- Không phải. Bọn tôi không phải kiểu quan hệ đó. tôi... là...anh trai!

Anh trai? Đột nhiên trên trời có người rơi xuống, lập tức trở thành anh trai của cô. Khôi Nguyên anh ta đang biểu diễn hài kịch cho cô xem sao. Cô ngồi chứng kiến màn này không lâu liền bật cười một cái. Trong đầu đột nhiên thắc mắc, liệu đối tượng kết hôn của mình cũng chính là anh trai của mình thì có phải hay không thường gọi là loạn luân? Nhật Hạ cô thì ra là đang loạn luân...

Sau, Khôi Nguyên vừa lúc đặt thẻ tín dụng lên bàn, tiếp tục làm mặt lạnh nói:

- Dù sao thì, cậu biết đó...em gái tôi có người mình thích rồi. Tuỳ cậu cân nhắc.

...con khỉ kiêu căng này, xem ra anh rất có khiếu tấu hài đó!...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top