Chương 22: Những kẻ sắp rơi vào lưới tình thường thích làm bộ làm tịch.
Hết bám đuôi ở chỗ mua đồ uống, bây giờ cô chuyển hẳn sang điều tra tiệm cơm anh hay lui tới luôn sao?! Định nghĩa bạn bè tốt của cô ta... lạ nhỉ?Chưa kể, biểu cảm kia là đang vui còn hơn trúng số. Ngẫm lại mấy lúc chạm trán nhau cô cũng chưa từng hớn hở như thế...
Hoài An trưng vẻ mặt hối lỗi đi lại chỗ Nhật Hạ, cái môi hồng mím mím trông rất đáng yêu. Cô tự động dịch mông qua ghế trống bên cạnh bảo cậu ngồi xuống cạnh mình niềm niềm nở nở. Xong, ra hiệu cho Khôi Nguyên bình chân như vại đằng sau Hà My an toạ phía đối diện. Nhưng cô vẫn là vô tâm đến nỗi không để tâm anh có hay không ngồi vào đã vội vàng dán mắt lên người Hoài An, dịu dàng hỏi.
- Sao thế? An không nhớ Hạ à?
Thật ra câu đầy đủ là An không nhớ Hạ là ai à. Khổ nỗi trừ Nhật Hạ và Hoài An thì hai người còn lại đều không hiểu theo nghĩa đơn thuần đó.
Bị cho "tàng hình" cả buổi, Hà My mới có cơ hội quan sát một màn hay ho giữa ba người bọn họ. Đương nhiên về danh tính của Khôi Nguyên và tiểu bạch thỏ, Dẹo cô cô đã sớm tinh thông kỹ càng. Cũng phải, trên danh nghĩa là bạn bè lâu năm, Nhật Hạ không thể ích kỷ đem chuyện xem mặt hết sức đặc sắc giấu nhẹm đi được. Cho nên chẳng mấy chốc việc Khôi Nguyên thật giả đã truyền đến tai Hà My khiến cô không khỏi tò mò chân dung của người đàn ông "đáo để" ấy ra sao. Có điều, về vấn đề "chuyên sâu"...đòi cưới thì Nhật Hạ không tiết lộ.
Buồn cười ở chỗ, cái người được cho là đáo để kia suốt buổi đều bị Nhật Hạ lẫn Hà My ngó lơ. Đổi lại từ đầu đến cuối, Hà My vẫn luôn quan sát tiểu bạch thỏ Hoài An cực kỳ tường tận. Trong lòng thầm cảm thán, cậu ta quả thực rất có sức hút. Đừng nói là Nhật Hạ, đến cô cũng không thể cưỡng lại được nhan sắc "hiểm hoặc" này.
Hoài An ngẩng đầu nhìn Nhật Hạ, thái độ cực kỳ áy náy.
- Xin lỗi chị Nhật Hạ!
- Sao lại phải xin lỗi. An đâu có làm gì sai.
Phải chi bình thường Nhật Hạ nói năng dịu dàng đứng đắn như vầy thì Khôi Nguyên cũng chả việc gì vô cớ "ghét bỏ". Nhưng lần nào lời cô nói ra đều là đầy mùi ám muội, tình ý ẩn hiện mập mờ. Anh chính là vô cùng, cực kỳ, quá đỗi khó chịu về cách cư xử ấy của cô.
Thế mà đến lúc tận mắt chứng kiến cô dịu ngọt vỗ về Hoài An, Khôi Nguyên mới nhận ra, dáng vẻ lúc cô hiền hoà còn khó ưa gấp trăm lần so với thái độ "cợt nhả" trêu ghẹo anh trước đó.
Một mặt hễ mở miệng là đòi kết hôn với anh, một mặt vừa gặp Hoài An đã An - Hạ ngọt xớt. Trong khi rõ ràng anh lớn hơn cô tận một tuổi mà cô không hề ngần ngại buông lời bỡn cợt. Thấy Nhật Hạ vỗ vai trấn an Hoài An, máu trong người Khôi Nguyên mỗi lúc sôi sùng sục.
- Chuyện qua rồi Hạ không để bụng. Vả lại sếp Nguyên đã đứng ra xin lỗi nên cứ xem như chưa có gì xảy ra là được mà.
Nhật Hạ nói, cùng lúc vô thức quay sang chỗ Khôi Nguyên, chỉ cảm thấy anh ta hôm nay thật quái lạ. Rõ ràng nãy giờ cô toàn chăm chăm vô Hoài An, càng không đá động, trêu chọc anh thì cớ gì lại quẳng cho cô cái biểu cảm đằng đằng sát khí, cộng thêm đôi mắt đang lườm cô còn sặc mùi thuốc súng. Chẳng lẽ là đang tức giận vì cô đang "đụng" vào người của anh?!
Người đơn thuần ngồi bên Nhật Hạ nhìn ra cô thật tâm không "ghi hận" chuyện lừa gạt hôm ấy nên tâm trạng phấn chấn trở lại. Lúc ngẩng đầu lên thì mới để ý thấy người nào đó đang tròn mắt nhìn mình cực kỳ chăm chú, nở nụ cười ôn hoà.
- À suýt nữa thì quên chào hỏi. Tôi là Hà My, luật sư của công ty luật MS vừa được điều sang phụ trách pháp lý cho HoMEUs. Rất hân hạnh được gặp hai anh.
Hà My chủ động đứng dậy bắt tay với Hoài An rồi đến người ngồi kế. Dáng vẻ vô cùng nhã nhặn, lễ độ. Khôi Nguyên lập tức bị tác phong lịch thiệp làm gián đoạn màn đấu mắt gây cấn, thẳng lưng lịch sự đáp lại.
Bốn người bọn họ ngồi cùng bàn nhưng vẫn là hai người nói hai người im. Nhật Hạ cứ gắp được vài đũa lại quay sang trò chuyện cùng Hoài An, để lại đôi nam nữ ở chỗ đối diện gượng gạo không biết nói gì, cắm cúi vào đĩa thức ăn.
Khôi Nguyên suốt buổi chốc chốc lại ngước lên "lén lút" quan sát Nhật Hạ, cảm thấy con người Nhật Hạ này thật hết nói nổi. Nhiều chuyện đến mức đồ ăn trước mặt sắp trương lên tới nơi rồi mà miệng vẫn không ngừng. Càng nhìn cái môi bóng mỡ kia anh càng không thuận mắt nên tiện tay lấy từ trong túi quần ra chiếc khăn mùi soa còn mới đưa qua.
- Chị Nhật Hạ, khăn giấy của chị.
Người nào đó vừa nghe thấy lập tức lúng ta lúng túng rụt vội tay lại. Giương mắt nổ đom đóm nhìn Nhật Hạ bên này ngậm một họng thức ăn ngượng ngùng cầm giấy của Hoài An che miệng. Khăn mùi soa bấy giờ tự nhiên xuất hiện vết hằn của móng móng tay vô cùng rõ rệt.
Con người Hoài An đúng là rất ga lăng nha. Thấy Nhật Hạ lau chưa sạch, cậu liền chủ động giúp cô, động tác hết sức dịu dàng nâng niu. Thế mà chị lớn bị động tâm lúc này không phải Nhật Hạ mà lại là Hà My.
Người ngoài chẳng phải khi nào cũng sáng suốt hơn kẻ trong cuộc sao. Trừ khi là đầu óc cô ngớ ngẩn mới không nhận ra cậu trai trẻ này đối với bạn cô thực sự là loại cảm giác gì.
Thế nhưng rõ ràng người cậu ta vui vẻ cười nói nãy giờ với là Nhật Hạ, người cậu ta dán mắt không rời cũng là Nhật Hạ, nhưng người rung động giữa tình cảnh này lại là Hà My.
Chỉ trách Hoài An không những sở hữu gương mặt "đẹp không tỳ vết" mà đối với phụ nữ lại vô cùng tinh tế. Bởi nên cho dù Hà My có không thích "tiểu phi công" ra sao phút chốc cũng không khỏi lọt hố cậu ta.
Giữa dòng suy nghĩ phức tạp, cô tự dưng nghe ai đó gọi tên mình bằng tông giọng trầm đục hơn đáy đại dương. Người đàn ông bên cạnh chìa trước mặt cô miếng vải mềm mại trắng tinh
- Luật sư Hà My...cô... có cần khăn dùng không?
-...cảm ơn anh... tôi...tôi...có rồi!
Miệng nói là bạn bè tốt nhưng trong lòng Nhật Hạ chứng kiến cảnh vừa rồi dấy lên tia buồn bực khó tả. Cô thầm nghĩ, anh ta cho dù có không ưa mình cách mấy cũng đâu nhất thiết phải dùng cách này. Vừa trông thấy Nhật Hạ quay sang Khôi Nguyên đã cố tình thể hiện bản thân quan tâm cô gái khác, chưa kể đôi bên còn gặp gỡ chưa quá nửa tiếng.
Ngẫm ra mới thấy lần nào chạm mặt, anh đều luôn bày ra cái vẻ lạnh nhạt bài xích cô, ánh mắt càng thêm mấy phần lãnh đạm. Cho dù là mối quan hệ giữa một người đàn ông và một người phụ nữ xa lạ thì anh đối với cô cũng không hề thể hiện chút xíu ga lăng nào.
Trái lại, nhìn xem cách anh hỏi han Hà My "ân cần" chưa kìa. Anh làm bộ làm tịch ra vẻ đứng đắn cái gì chớ. Đàn ông đều như nhau cả thôi. Ngắm được phụ nữ hợp nhãn liền tươm tướp quan tâm chăm sóc. Cô thèm vào được anh để tâm...xớ.
Ăn cơm xong, Hà My chưa gì đã vội vội vàng vàng chạy về công ty, bảo là phải giải quyết công việc gấp. Còn lại tiểu bạch thỏ đương nhiên rất muốn được ở cùng cô chuyện trò nhưng mà vẫn là vì lý do bận rộn nên chẳng bao lâu đã xin phép đi trước bỏ lại cô....và Khôi Nguyên.
Anh hồi nãy đang ăn cơm dở bỗng dưng có cuộc gọi đến nên mới bỏ ra bàn khác nghe máy một lúc. Ngắm nghía bờ vai rộng thật lâu, Nhật Hạ khinh khỉnh nhếch mép xì một tiếng ghét bỏ. Cô định bỏ về trước bỏ mặc ai kia không đoái hoài, thì không biết đã phát hiện ra cái gì bất thường mà ngay tức khắc khuỵu hai gối xuống, đặt mông về chỗ cũ.
Mặt mày căng thẳng đến mức hàng mi mỏng mất bình tĩnh khẽ run lên cầm cập. Nhật Hạ chậm chạp đưa tay sờ bụng dưới, ấn đường nhăn nhúm, lắc đầu chán ngán.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top