Chương 11: Tự dâng mỡ đến miệng mèo, đừng hỏi sao không khách sáo.
Tên nhóc trợ lý ngốc nghếch đâu biết câu nói vừa rồi của cậu ấy không những không giúp ít gì mà còn tự mình "bóp cò" súng đại bác. Khôi Nguyên "thật" không giấu được biểu cảm giận đến run người mà đùng đùng bỏ đi chỗ khác.
Lý do dẫn tới sự việc "gậy ông đập lưng ông" ngày hôm nay của Khôi Nguyên đương nhiên một phần xuất phát từ người mẹ tuyệt vời của anh- bà Lan.
Tối qua, anh vừa tan làm về nhà. Cả người mệt mỏi tưởng chừng sẽ được nghỉ ngơi khuây khoả thì đột nhiên phát hiện trong điện thoại có một "quả bom" hẹn giờ nổ vào 5h chiều mai.
Anh cứ nghĩ bà Lan đã dừng "công tác" mai mối từ vài tháng trước nên thầm mừng trong lòng. Ai ngờ chưa kịp bao lâu thì mẹ anh lại tiếp tục "chèo thuyền" đẩy một mối lương duyên khác. Trùng hợp, tiệc họp mặt HoMEUs lại dùng cùng thời gian, địa điểm với buổi xem mặt. Khôi Nguyên bấy giờ bị đưa vào thế khó.
Lúc trước tuy anh không quá hào hứng với mấy chuyện "hẹn hò" làm quen nhưng chí ít chưa bao giờ để đối phương "leo cây". Đơn giản là ăn bữa cơm, người ta nói, anh im lặng. Xong thì đường ai nấy đi. Mỗi lần như thế đều cố gắng để lại ấn tượng xấu một chút, vậy là có thể giải quyết vấn đề ổn thoả. Chính là ngầm ý, con có đi nhưng người ta không ưng. Bà Lan thời gian qua không ít lần bị thằng con trai trời đánh làm cho tức chết. Bao nhiêu công sức đều bị anh đem đổ sông đổ biển.
Buổi hẹn với Nhật Hạ cũng không ngoại lệ. Đáng tiếc, Khôi Nguyên lại rơi vào trạng thái "tiến thoái lưỡng nan", tiến không được lùi không xong. Anh bí bách đang chẳng biết giải quyết ra sao thì trợ lý đột nhiên tốt bụng xung phong "lãnh đạn". Khi ấy rõ ràng đã dặn dò cậu ta rất kỹ, bảo đừng quá niềm nở, lúc nói chuyện càng nhạt nhẽo càng tốt, miễn đừng làm người ta tổn thương là được.
Hoài An khi ấy còn vỗ ngực bộp bộp tự tin: "Anh Nguyên yên tâm. Em biết rồi.". Cuối cùng thì sao? Mới nhìn thấy ai kia từ xa cậu ấy đã lon ton ga lăng chạy đi kéo ghế. Mặt mày tươi cười như ánh mặt trời. Chưa hết, Hoài An phấn khích tới nỗi, cậu giới thiệu tên anh nhưng lại đãng trí khai tuổi của bản thân. Khôi Nguyên ngồi ở bàn bên này chứng kiến cảnh đó chỉ biết than trời trách đất khóc không ra nước mắt.
Suốt buổi, thứ duy nhất đập vào mắt anh chính là vẻ mặt hạnh phúc hihi haha của Hoài An. Nếu không nể tình thì Khôi Nguyên chắc chắn đã lập tức bay qua nhổ sạch răng trong miệng để khỏi có cái mà cười.
Nhân lúc anh "sơ hở", cậu ta nhanh chân biến mất húc, ung dung tự tại đi gắp thức ăn cho Nhật Hạ. Anh lúc này bất ngờ phát giác hình như có ai đó đang chằm chằm nhìn mình. Trong lòng vô cùng lo lắng, tưởng đâu Khôi Nguyên "thật" đã bị bại lộ. Thế mà đợi mãi vẫn không thấy cô ta đi qua "vạch trần", ngược lại còn chống cằm say sưa nghĩ ngợi gì đó.
Anh là cảm thấy người này thật kỳ cục. Đi xem mặt mà vẫn có tâm trí để ý đàn ông lạ. Nhưng ngay lúc ý nghĩ đó vừa xoẹt qua trong đầu, cô gái kia bỗng chốc có hành động vô cùng lạ lùng. Rõ ràng ánh mắt ấy ban nãy còn rất ôn nhu dịu dàng giờ tự nhiên vô cớ quẳng cho anh tia ghét bỏ.
Khôi Nguyên bấy giờ thực sự không hiểu nổi, cô gái này rốt cục đã nhìn trúng anh ở đâu. Đánh giá công tâm ngoại hình cái người đó thực ra cũng khá ưa nhìn, chắc chắn không phải kiểu gái ế không ai theo đuổi, đổi lại tiêu chuẩn đương nhiên sẽ có chút cao. Thế thì lý do gì mà cô ta có vẻ rất yêu thích thằng con nít Hoài An kia, nhưng lại tỏ thái độ không vừa mắt với anh. Trong khi so sánh dáng vẻ giữa một một trợ lý với một giám đốc thì đáng lý cô ta phải chọn.........càng nghĩ càng tụt hứng anh liền không muốn để ý đến cô nữa.
Thằng nhóc Hoài An kia càng lúc càng khiến Khôi Nguyên vô cùng khó chịu. Hết chạy lăng xăng ra chỗ này rót nước rồi lon ton đi sang kia lấy tráng miệng. Cậu ta xem ra u mê người ta như điếu đổ rồi. Trong lòng Khôi Nguyên tự hứa sẽ không bao giờ tin tưởng giao cho cậu ấy bất cứ nhiệm vụ gì nữa, suốt ngày chỉ biết làm hỏng chuyện của anh.
Đến khi Hoài An tránh đi "giải quyết công chuyện", thì Khôi Nguyên mới hạ hoả, bình tâm lại một chút. Trong đầu thầm nghĩ: "cuối cùng cô ta cũng chịu tàn tiệc".
Người mặc váy trắng khoan thai đứng dậy dọn dẹp tư trang, bỗng nhiên ngoắc tay bảo nhân viên phục vụ lại thanh toán. Phụ nữ hiện đại bây giờ rất nhiều nhưng cô là người đầu tiên anh bắt gặp đi xem mặt mà chủ động "cà thẻ". Vừa rồi anh còn định phen này bắt tên "lật lọng" kia trả tiền bữa ăn hai người, chừa cái tật hứa một đằng làm một nẻo. Không ngờ số Hoài An hên như vậy, vừa được ăn cơm với con gái người ta vừa không tốn xu nào. Ngọn lửa giận trong lòng ai kia chính là mỗi lúc nhân đôi.
Sau cùng Hoài An quả là ngốc đến nỗi không biết bản thân tự tay làm nên một "cục tức" to đùng trong lòng sếp Nguyên. Cậu ta thấy Khôi Nguyên bỏ ra chỗ khác liền vội đuổi theo. Một tay xoa xoa cái tai hồng rực bị véo, tay còn lại đem điện thoại của anh ban nãy đưa phòng khi Nhật Hạ gọi trả lại.
- Anh Nguyên, hay là anh cho em số điện thoại của chị ấy có được không?
Tại quán bar trên tầng thượng cùng toà nhà, Hà My ngồi ở quầy pha chế nhâm nhi ly cocktail vừa được đem ra. Thân hình cô nhỏ bé dưới ánh đèn mờ ảo khẽ lắc lư theo điệu nhạc, nhưng trong lòng đang thầm tính kế ai kia cho cô leo cây gần cả tiếng đồng hồ. Nhật Hạ từ ngoài đi vào, bắt gặp một "cây chuối" xanh lè đang nhún nhảy trông vô cùng hài hước. "Cây chuối" bất ngờ bị ai kia cướp lấy ly nước xinh đẹp, cố tình hét toáng lên.
- Người nào mà vô duyên vậy?
Nhật Hạ thấy Hà My tức giận trong lòng càng cao hứng đem hết chất lỏng trước mắt đổ hết vào họng. Xong quay sang nháy mắt cười nhạt với bartender trong quầy.
- Cho một shot tequila.
Cô vừa kéo ghế bên cạnh My dẹo vừa buông lời châm chọc.
- "Cây chuối" đợi lâu chưa?
Người mặc đồ màu xanh lá biểu cảm vô cùng tức giận, máu mặt nổi rần rần.
- Nói ai "cây chuối". Mày hay lắm! Mấy bữa để tao trèo cây dừa. Hôm nay dám cho tao leo cây "tre trăm đốt" luôn.
Lâu rồi mới có dịp đi uống, Hà My tốn công cả buổi trời chỉ để chuẩn bị quần áo đẹp. Ai ngờ qua con mắt "tinh tường" của Nhật Hạ bộ sưu tập Chanel xa xỉ chẳng qua chỉ là bụi chuối ven đường. My dẹo tức run người nhưng vẫn là không biết làm gì hơn ngoài quằn quại "chửi rủa".
Đáng tiếc mấy lời của Hà My đối với Nhật Hạ bấy giờ chỉ là lọt từ tai này sang tai kia, không giữ lấy nỗi một chữ, bởi đầu óc không may bị hội bàn tròn gần đó "trộm đi" mất. Ánh mắt cô dán lên cơ thể năm sáu người đàn ông tràn trề mị lực. Hà My thoạt nhìn đánh giá: quả là "sơ múi" đầy đủ, thảo nào thoáng chốc đã câu dẫn được Nhật Hạ.
Mỗi người một vẻ, không thua không kém. Quan trọng ở chỗ bọn họ đều chưa chắc đã qua ngưỡng hai hai tuổi, chính là những chú "phi công trẻ" thượng hạng. Nhật Hạ không nỡ rời mắt khỏi cơ ngực rắn chắc lấp ló sau cút áo hờ hững. Khoé miệng mỉm cười gian, khều người bên cạnh.
- Ê My, tao nghĩ thay vì tốn tiền cho thú cưng thì sao không chuyển sang nuôi người nhể ? Không những có cái đẹp để ngắm mà còn có thể "thịt" lấy giống.
Hà My ho sặc mấy cái liền, ngượng ngùng quay mặt sang hướng khác.
- Tao khuyên mày nên thử đi gặp bác sĩ tâm lý một lần thì hơn.
Chia tay mối tình sương máu chưa được bao lâu, không ngờ tính tình Nhật Hạ thay đổi nhiều như vậy. Từ một người điềm đạm không khác gì "bà cụ non", đột nhiên lại trở nên phóng khoáng, "thoải mái". Điểm này Hà My phải chịu thua nội tâm "phong phú" của Nhật Hạ. Cô nâng ly rượu nhấm nháp hương vị đăng đắng ở đầu lưỡi, ánh mắt xa xăm.
- Đi xem mặt thế nào? Người đó không tệ chứ?
Nhớ lại đôi mắt to tròn và loạt biểu cảm đáng yêu của Khôi Nguyên, Nhật Hạ không kìm được mà háo hức, gương mặt tràn đầy ý cười.
- Theo mày thì tao có nên cân nhắc đổi gu sang một bé "tiểu bạch thỏ" không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top