Chuơng 1: Tình yêu "bình dị" của chúng ta.
Người đàn ông cởi trần bước ra khỏi phòng tắm. Cơ thể anh ta rắn chắc với làn da ngăm ngăm khỏe khoắn trông quyến rũ gợi tình vô cùng. Quần tây mặc bên dưới bị vài giọt nước làm ướt vài chỗ. Anh ta đi vào phòng ngủ lấy chiếc sơ mi đã được là sẵn treo ở cửa tủ mặc vào, vừa cài nút vừa ngắm người phụ nữ của mình đang say giấc gần đó.
Đã 9 năm rồi nhưng cứ ngỡ mới hôm qua vậy, trong mắt anh cô gái này chưa bao giờ là sự nhàm chán. Anh lại gần mép giường ngồi xuống, để cơ thể cô nằm giữa hai cánh tay mình. Cô gái dường như cảm nhận được hơi người liền tự động trở mình vùi đầu vào lồng ngực tràn đầy mùi hương nam tính của anh. Anh ấy mỉm cười dịu dàng, đưa tay vuốt tóc cô.
- Hôm nay không định đi làm sao?
Hàng mi dài vẫn cụp xuống, cô ôm lấy cánh tay phải anh gối đầu.
- Em buồn ngủ quá. Hôm nay anh dậy sớm thế?
Môi mềm của Gia Khiêm hôn nhẹ lên trán cô rồi di chuyển đến mắt, mũi và cuối cùng dừng lại ở cái miệng nhỏ của cô. Anh cúi xuống thỏ thẻ bên tai, hơi thở nam tính vô tình phả vào cái cổ trắng nõn khiến cơ thể cô khẽ run lên.
- Nhật Hạ, bây giờ là 8 giờ kém 10.
Ngay lập tức trên giường không còn bóng người, chỉ nghe giọng nói đầy trách móc vọng ra từ phòng tắm.
- GIA KHIÊM, TUẦN NÀY EM ĐI TRỄ 3 LẦN RỒI!!!!!
Lúc Nhật Hạ thay quần áo xong thì trong nhà đã yên ắng không bóng người. Trên bàn có vỏn vẹn một phần ốp la ăn dằn bụng buổi sáng mà Gia Khiêm chuẩn bị sẵn.
Sau khi tan làm, Nhật Hạ liền xách xe chạy về nhà mẹ. Chưa kịp chào hỏi gì, cô đã mệt mỏi lao vào bếp mở tủ lạnh lấy đĩa hoa quả cắt sẵn ăn giải nóng. Bà Huệ ngồi xem truyền hình trong phòng khách liếc nhìn con gái lập tức lắc đầu bĩu môi.
- Ý tứ nết na được như con bé Cúc cạnh nhà có phải tốt không?
Mẹ nói chuyện mẹ, con làm việc con. Nhật Hạ không để tâm câu nói vừa rồi, lẳng lặng ngồi xuống bàn lướt điện thoại. Bà Huệ bị thái độ mặc kệ sự đời của con gái làm cho nổi đoá, lật đật tắt tivi ra chỗ cô "dạy dỗ".
- 27 tuổi đầu rồi đó không có còn nhỏ nhắn gì nữa đâu. Con trưởng thành cho mẹ nhờ đi.
Nhật Hạ tròn mắt nhìn mẹ tỏ vẻ vô tội, miệng vẫn nhóp nhép hoa quả chấm muối ớt. Mẹ cô bất lực ngồi xuống đối diện không nói nên lời. "Đứa nhỏ" lập tức bỏ điện thoại xuống, lên giọng khoe khoang với mẹ, tay tự vuốt vuốt mái tóc rối.
- Con Cúc cạnh nhà của mẹ ngoan hiền cho lắm rồi cả năm về thăm bố mẹ được mấy lần. Có về thì cũng vội vội vàng vàng. Mẹ xem có con gái như con người ta ước còn không được.
- Con hơn được người ta cái gì? Nói không ngượng mồm à?
Bà Huệ hậm hực kéo đĩa hoa quả lại chỗ mình, cầm chỗ dưa hấu cắn một miếng lớn. Người đối diện không biết xấu hổ là gì, tiếp tục huênh hoang khoác lác.
- Được mấy đứa ra riêng mà một tuần về ăn cơm nhà ba bốn ngày như con không? Không bao giờ. Con chính là có một không hai, hiếu thảo nhất hệ mặt trời rồi. Đáng nhẽ mẹ phải tự hào không hết mới đúng. Thôi con đi nấu cơm!
Nói rồi Nhật Hạ nhấc mông đi chuẩn bị bữa tối. Bà Huệ nghĩ đi nghĩ lại cảm thấy điều vừa rồi thực ra cũng không phải không có điểm đúng.
Con bà xem vậy chứ cả tuần hầu như chỉ một hai ngày không về. Đa số bữa tối đều là nó chuẩn bị, hai ông bà già tới giờ chỉ cần vào bàn thịnh soạn, cơm canh đầy đủ không thiếu món nào. Đặc biệt lễ lộc đều đích thân nó lo toan. Hai vợ chồng già ngoài ở nhà rảnh rỗi, ba bốn tháng lại được con gái tạo điều kiện đi du lịch đây đó. Chỉ là cái nết không mấy thuỳ mị nhưng nói chung thì Nhật Hạ không có gì không tốt.
Ra ở riêng như vậy nhưng công việc của Gia Khiêm rất bận, hầu như tám chín giờ mới về nhà nên anh và cô đa số chỉ ăn nhẹ cùng nhau. Nhật Hạ tan làm tầm 5, 6 giờ liền tranh thủ về ăn cơm, nói chuyện với bố mẹ, lâu lâu khuya quá thì ngủ qua đêm. Người yêu cô không những không phàn nàn ngược lại khá yêu thích nếp sống này. Tình yêu của hai người bận rộn vô cùng hoà hợp, ít mâu thuẫn vì sự thật là chẳng có thì giờ để cãi nhau.
Tầm 6h lại có cuộc điện thoại ngọt ngào cuối ngày. Nhật Hạ nghe tiếng điện thoại reo liền vặn nhỏ bếp bắt máy ngay.
- Alo em nghe!
Đầu dây bên kia liền hồi âm bằng một giọng nam trầm ấm.
- Đang nấu cơm à?
Nhật Hạ nghiêng đầu, áp điện thoại lên tai bằng vai. Hai tay tiếp tục cắt rau củ nhịp nhàng. Vừa nghe điện thoại, khoé môi cười tươi toe toét.
- Ừm. Hôm nay ăn thịt kho, canh bầu.
- Ngon thế.
- Thích thì lát em đem về một ít nhé?
- Thôi. Anh ăn cơm ở văn phòng rồi. À mà hôm nay anh tăng ca. Khoảng 10h mới về. Em ngủ trước đừng đợi.
- Mơ à. Em cày phim đêm, ai thèm đợi anh. Xớ!
Thái độ nghịch ngợm của cô khiến Gia Khiêm bất giác hứng lên buông lời "đe doạ".
- Ăn nói kiểu đấy đừng trách tối nay bị "phạt" nhá!
Cô người yêu bé nhỏ vừa nghe được liền ngượng ngùng cười khúc khích.
- Thôi anh làm gì làm đi. Lát lái xe cẩn thận. Trời tối nguy hiểm. Bye bye!
Bà Huệ nãy giờ ngồi phía sau nghe tất tần tật vẫn không phản ứng. Đợi cô tắt máy lập tức vắt chân buôn chuyện.
- Hạ, con biết ông Sáng đầu xóm không?
Nhật Hạ xoay lưng vào bếp nhưng vẫn háo hức hóng chuyện. Đầu khẽ gật gù hiểu biết.
- Con biết. Nhà bán tiệm vàng chứ gì!
- Đúng rồi. Hồi trưa mẹ ra ngoải coi bông tai mới biết. Con ổng tốt nghiệp bên Singapore xong về mở doanh nghiệp lớn quá chừng. Nghe đâu bây giờ có cả chục chi nhánh rồi.
Vừa kể, mắt bà Huệ vẫn không quên láo liêng xem thái độ của con gái. Sau, chỉ nghe thấy nó hỏi tiếp:
- Rồi mẹ có lựa được cặp bông tai nào không?
- Hạ ơi là Hạ, kệ cái chuyện bông béo đi, mẹ đang nói con ổng kìa. Nó năm nay 25 mà chưa vợ. Ta nói, gái hơn hai trai hơn một. Mẹ thấy con với nó cũng được đó hay là...
Đến đây Nhật Hạ cảm thấy không quá xa lạ. Câu chuyện muôn thuở của mẹ khiến cô đau đầu nhức óc. Không biết chứng gì mà nửa năm nay mẹ cô hở ba bốn ngày liền tác hợp cô với con trai ông A bà C cụ D, rõ ràng là bà thừa biết tình trạng độc thân của con gái mình.
- Mẹ! Con với Gia Khiêm đang yêu nhau.
Bà Huệ tỏ thái độ phật lòng, bĩu môi.
- Suốt ngày Gia Khiêm Gia Khiêm. Nó với con bao lâu rồi? 9 năm rồi, ít ỏi gì. Con 27 nó thì gần 30 rồi mà cưới kết chả thấy đâu. Mẹ biết nó bận bịu nhưng con coi từ đó tới giờ nó gặp bố mẹ được bao lần. Con cứ cãi lời mẹ đi. Đợi ba bốn năm nữa, yêu lâu chán chê rồi chia tay là mất hết thanh xuân.
Nhật Hạ ở đằng này im bặt một lúc lâu. Lát sau mới đáp lại.
- Tụi con từ từ cưới. Bây giờ phát triển rồi, nhiều người bốn chục mới lấy kìa.
- Rồi thì 40 cưới. Tới lúc đó sinh con đường nào. Bản thân con ăn học cũng biết chứ đâu phải không. Phụ nữ ngoài 35 sinh sản khó khăn lại hại sức khoẻ. Con tự mình nghĩ kỹ đi. Mẹ không muốn cả thanh xuân của con tới lúc đó đổ sông đổ biển vì nó đâu.
Mặc kệ Nhật Hạ đang có hay không phản ứng, bà Huệ cứ thế quay phắt ra phòng khách mở truyền hình xem tiếp. Trong lòng thực ra là đang vô cùng khó chịu mỗi lúc nhớ lại chuyện cũ.
Năm đó, Nhật Hạ vào đại học chưa bao lâu thì đã cùng thằng nhỏ kia dính lấy nhau. Thôi thì hạnh phúc của con cái bà không cấm cản. Cuối cùng, quen thì đã quen rồi, yêu thì cũng đã yêu rồi. Nhưng cái tình yêu "bình dị", "hạnh phúc" của tụi nó vẫn khiến bà đau đầu mãi không thôi. Cả ngày đi làm ở công ty, chiều về ăn cơm với mẹ, tối đến thằng chó con kia tăng ca muộn nên hai đứa qua loa được ba bốn câu lại ôm nhau ngủ, khác gì ôm gấu bông. Tình yêu có thực đơn giản như vậy không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top