Chương 6: Casting

Đồng hồ điểm đúng 11 giờ trưa, đã đến giờ phỏng vấn.

"NuNew, em đến rồi à? Anh vui lắm."
Chính chủ nhân của giọng nói ấy cũng không hề nhận ra rằng mình đang vui đến nhường nào.

Chưa kịp để NuNew đáp lời, Zee đã tiến lại gần, nhẹ nhàng cầm lấy túi đồ của em. Tay còn lại anh kéo em bước vào thang máy.

"Em không cần căng thẳng quá đâu, cứ là chính mình thôi. Anh tin NuNew sẽ làm được."
Hình tượng mỹ nam trầm lặng thường ngày của Zee dường như tan biến, thay vào đó là sự quan tâm ấm áp — đến chính anh cũng không kịp nhận ra.

"Phi Aof, em gửi bé nhà em cho anh nhé, đừng hù dọa em ấy."
Zee chỉ kịp nói lại một câu rồi nhanh chóng rời đi để bàn công việc ở tầng khác.

"Em là...?"

"NuNew ạ, sinh viên năm ba trường KU, chuyên ngành ngôn ngữ Trung ạ."

"Ok, anh nhớ rồi — em bé của Zee Pruk."

"Eh...?"

"Hahaha, không có gì đâu, anh đùa thôi. Vào đây đi, anh em mình bàn công việc."

"...Vâng ạ."

Trong phòng họp

"Em về đọc kỹ lại các hạng mục nhé. Nếu có vấn đề gì thì cứ liên hệ trực tiếp với anh hoặc Zee đều được. Tuần sau em gửi lịch học cho chị trợ lý để sắp xếp lịch, rồi mình ký hợp đồng luôn."

Hai tiếng sau, Phi Aof và NuNew cùng bước ra khỏi phòng casting. Trên tay NuNew giờ đây là một bản hợp đồng nghệ sĩ — thứ mà vài giờ trước em còn chưa dám nghĩ tới.

"Dạ, em cảm ơn anh Phi Aof. Hẹn gặp anh vào tuần sau ạ."

"Ừ, về cẩn thận nhé."

Cho đến khi cầm chắc bản hợp đồng trong tay, NuNew vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Em không ngờ khoảng cách giữa mình và anh Zee lại được rút ngắn nhanh đến vậy. Trước khi bước vào buổi casting, em đã nghĩ rằng mình sẽ phải chật vật rất lâu mới có thể được đến gần anh. Mọi thứ đến với em nhẹ nhàng và bất ngờ, như một giấc mơ đẹp đến mức không dám tin là thật.

Kết thúc phần casting, NuNew không vội về ngay mà nán lại sảnh chờ Zee xong việc, định mời anh một bữa cơm để cảm ơn. Có một "em bé" ngoan ngoãn ngồi chờ suốt ba tiếng đồng hồ, để rồi đổi lại một khung cảnh kéo dài vỏn vẹn vài giây — đủ để làm tan nát trái tim non nớt ấy.

Zee đang đứng trước cửa thang máy. NuNew còn chưa kịp gọi tên anh thì nụ cười trên môi đã vụt tắt. Một cô gái trong chiếc váy đỏ bó sát, xinh đẹp rực rỡ, đang tựa sát vào người anh. Tay anh đặt nơi eo cô ta, trông vô cùng thân mật.

...Trông họ thật xứng đôi.

Tiếng gọi chưa kịp thốt ra đã bị NuNew nuốt ngược vào trong. Đôi môi run rẩy không thể nói thành lời, cảm xúc vỡ òa hiện rõ trên gương mặt em. Không muốn để Zee nhìn thấy mình trong dáng vẻ lem nhem nước mắt, NuNew vội vàng quay người chạy thẳng ra ngoài.

Nếu khi ấy em không bị cảm xúc lấn át mà ở lại thêm vài giây, có lẽ em đã thấy cách Zee lập tức thu tay lại — không một chút lưu luyến, thậm chí còn pha lẫn sự khó chịu. Và có lẽ em sẽ hiểu rằng những gì mình vừa chứng kiến chỉ là một sự hiểu lầm... hay đúng hơn, là một sự cố ý đến từ phía cô gái kia.

"Nidda cảm ơn anh Zee đã đỡ em nhé. Không có anh chắc em đã ngã rồi. Để em mời anh ăn tối thay lời cảm ơn được không ạ?"

Bỏ ngoài tai vẻ không vui hiện rõ trên gương mặt Zee, cô ta càng sấn lại gần hơn. Đáng xấu hổ hơn, cô còn định áp sát cơ thể mình vào anh, nhưng Zee nhanh chóng né sang một bên.

"Chỉ là tiện tay thôi, không cần thiết."

Không buồn để tâm đến lời mời gọi lả lơi của người con gái hoàn toàn không để lại chút ấn tượng nào, Zee bước nhanh ra sảnh, ánh mắt tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Nhưng khi không thấy người anh muốn tìm, vẻ thất vọng thoáng qua trong đáy mắt.

"Zee Pruk Panich... Tôi không tin là mình không thể biến anh thành của tôi."
Cô ả nghiến răng, cay cú khi bị con mồi phớt lờ không thương tiếc.

Ngày hôm ấy trôi qua với NuNew nặng nề hơn bao giờ hết. Tình cảm còn chưa kịp thổ lộ đã bị chôn vùi dưới khung cảnh "trai tài gái sắc" em tận mắt chứng kiến — một sự "xứng đôi" khiến em đánh mất toàn bộ tự tin.

NuNew tự nhủ rằng mình không nên làm phiền người khác, và lấy cớ rằng người ấy đang ở trong một mối quan hệ tốt đẹp.

'Mặc dù cả anh và em đều biết câu trả lời sẽ không như mong đợi...

Câu chuyện của chúng ta rồi sẽ kết thúc như thế nào đây?

Nhưng em phải thừa nhận rằng mình không thể cưỡng lại.
Càng bị ngăn cấm, em lại càng muốn đi tìm câu trả lời.

Điều đau đớn nhất là chúng ta chỉ có thể đứng yên nhìn
Tình yêu của mình dần dần biến mất.

Tại sao chúng ta lại để tình yêu này trở thành một điều phải tiếc nuối về sau?

Một ngày nào đó, em biết rằng anh sẽ quên tất cả.
Quên chuyện của chúng ta, quên mọi thứ...
Có lẽ chỉ còn mình em nhớ.
Có lẽ chúng ta sẽ xem như chưa từng quen biết nhau.'

— Forget About Us (NuNew)

Chiếc đĩa than cũ kỹ vẫn đều đặn xoay trong chiếc máy nghe nhạc đã sờn màu thời gian. Nó lặp đi lặp lại duy nhất một bản nhạc buồn — buồn như chính cõi lòng vỡ nát của người đang lắng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top