_2_

Trả request :___apple___

Couple : Kang Deniel - Kim Chungha

Author : Yong SueL

...

" phải chăng tình ta đã hết hả anh? , hay chúng ta chỉ là con rối hứa hẹn như hôn ước. "

Anh im lặng trầm ngâm suy nghĩ, nắm lấy tay trắng nõn trắng nà của cô . Nghĩ một hồi, ngước mặt lên phía cửa sổ nhìn bầu trời xám xịt nặng nề kia như nhắc anh sớm rời đi. Anh cũng không muốn lộn xộn, lập tức mở miệng , giọng nói nhẹ nhàng lập tức lan đến tai Chungha.

" anh xin lỗi, tất cả đều là giả dối mà thôi, có lẽ, chúng ta nên ly hôn đi, bố mẹ em mất rồi nên không còn gì phải chở ngại đâu "

" ... Vậy, tạm biệt... Anh nhé! Deniel "

Chỉ nhẹ nhàng là mấy câu nói cỏn con như vậy, liền chấm rứt cuộc hôn nhân của bọn họ. Đi nhẹ nhàng ra khỏi đời nhau, cũng chẳng mong được gặp lại . Vậy mãi mãi về sau, thứ vết thương mục nát rỉ máu này sẽ lại tự động lành lại.

Tình yêu của họ kết thúc , đồng nghĩa với việc ra đi không gặp lại nên ly hôn cũng chỉ trên mạng điện tử . Đôi lúc , cô cũng tự hỏi rằng nếu điện tử đã chiếm công nghệ cao như thế thì sao không biến người thành máy móc luôn đi cho xong !? Chẳng cần phải đau lòng chịu nhiều tổn thương , hơn nữa cũng chẳng phải chịu những con người không suy thông được ý nghĩa. Thật mệt mỏi , giờ cũng chẳng cần lo bố mẹ nữa . Khi còn sống , họ bắt ép cô đến với anh ,nhưng giờ , họ lại vì tai nạn lại bỏ cô ở lại với đống tiền khủng lồ đầy nứt vách nhà của mình . Còn cô , mãi mãu chẳng dứt áo ra đi được khỏi cái tình yêu này . Có lẽ ... chỉ tựa một cơn gió đi qua , chạm nhẹ vào cái vết thương đang chảy máu . Dù chỉ là cái chạm nhẹ , nhưng ai nào biết nó đau thế nào , tựa như lời nói của ai ấy .

Khẽ xách chiếc vali ra khỏi cổng biệt thự Kang , ông quản gia cùng muôn vàn người hầu đã đứng đó , chờ sẵn cô gái kia . Thấy cô chủ mình đến bọn họ cũng lập tức ngừng khóc , ngưởng mặt lên , đồng thời nói một câu :" Chúng Tiểu nô tì nhớ cô chủ , làm ơn người đừng rời đi , Kang phu nhân ."

Nước mắt dâng đến , Chungha chỉ có thể kéo vali lướt qua mọi người , ra khỏi cửa hàng rào sang trọng của họ Kang , cô mới dám cất lời nói : " tiểu gia một ngày nào đó sẽ quay lại , sớm thôi , mọi người nhớ chăm sóc thiếu gia và ông chủ của mấy người !"

Sau đó liền giơ tay , vẫy vẫy vài cái trước khi mất bóng, cô chỉ có thể đi mà không quay đầu trở lại. Cô sợ, sợ lắm! Những giọt lệ ấy cứ thế mà tuôn trào , lòng cô cũng sẽ lại quặn thắt lại mà đau khổ tiếp.

.------- we loved

Đã mấy ngày rồi, tình cũ của anh đã đi rồi , nhưng thứ cảm xúc này là gì?

Anh từng đối xử tệ bạc với cô nhưng đáp lại, chỉ là nụ cười méo xệ. Sau đó, cũng chỉ nói dăm ba câu như thường, phải chăng là cô chịu nhiều tổn thất nhỉ? Li hôn , cô chẳng mở mồm đòi lấy tài sản, cũng chẳng mở miệng đòi con . Chungha cô thay đổi thật nhiều thấy mồ nha.

Đêm nay, anh lại tự dưng mò sang phòng cô, đắp chăn oải hương xanh xanh của cô, xong lại lăn lăn lội lội một tí mới chịu ngủ. Tại sao ư? Vì anh chợt nhớ cô quá đi. Cảm giác tê tê rát rát, cả người toàn thân mệt mỏi, trong đầu chỉ hiện lên mỗi khuôn mặt cô cùng cái tên lâu ngày anh đã quên không gọi : Kim Chungha

Nhớ cô da diết, nhớ nụ cười tít mắt không thấy tổ quốc , khuôn mặt trái xoan , nhớ mái tóc thơm mùi oải hương của cô. Anh lại chẳng thể tìm cô, như người vợ của mình. Anh chỉ luôn cô như chẳng tồn tại, chẳng còn sống, chỉ ở một mình cô đơn trong căn phòng mà anh ban cho cô. Tự hỏi rằng cô bây giờ thế nào, ra sao, hẹn hò hay chưa, anh lại cảm long mình quặn thắt lại. Phải chăng là anh đã thực sự yêu cô?

Nếu vậy, anh có thể tự tin tìm cô với danh nghĩa bạn trai tương lai rồi.

Thực, anh chỉ là không biết tìm cô với danh nghĩa gì thôi!

-----

Tiếng trẻ con réo lên nơi nào đó trong khu trẻ mồ côi, tiếp lại có tiếng của cô gái nọ vang lên. Xa xa lại nghe thấy tiếng bước chân.

Chủ khu trại liền bảo cô và bọn trẻ ra tiếp một vị khách quý , nghe nói đó là mọt người đàn ông đẹp trai. Cầm tay bọn trẻ tiến về phía cổng, cô liền vui vẻ dặn chúng đủ điều trước khi gặp người đàn ông kia, nhất định phải ngoan ngoãn không ông ta sẽ ăn thịt bọn trẻ... Chưa kịp kể xong, cô lập tức buông thõng tay đứa trẻ kia, mắt chân chân đứng hình trước người đàn ông nọ. Nhận ra người đối diện, một dọng nói vang lên giữa không gian yên ả.

" Chungha... "

Sau đó, cũng chẳng còn sau đó nữa, câu chuyện này, mối tình tự tiếp tục suy diễn theo ý nghĩ mọi người .

------

Cảm ơn đã đọc, chả là vì tớ chưa từng viết OE nên cũng chẳng biết nó như thế nào cả! Tớ xin lỗi vì trả muộn, cảm ơn cậu đã ghé qua. Mong cậu hài lòng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top