cherry
《♤♧♤》
"Một giọt nắng hạ
Hai giọt nắng hạ
Rơi trên vai em
Người đi người mặc
Bỏ lại sau lưng
Tấm thân mệt nhoài".
----------
Vào một ngày bình thường như mọi ngày ở thị trấn nhỏ Fourcès. Giữa buổi trưa hè nóng bức, râm ran tiếng ve ngân phát ra từ những cây cổ thụ lâu năm già cỗi hay cánh đồng lúa đang hiu hiu giấc ngủ trưa. Cả nông thôn dường như được bao phủ giữa ánh nắng đẹp đẽ, long lanh như một viên pha lê trong suốt, hoặc như một tấm gương rõ nét, nhìn thấu được tâm can của những người dân trong sạch nơi đây, rồi phơi bày ngay không trung vô tận bao la mà ngắm nghía, tận hưởng những tâm hồn giản dị mà ấm áp của người dân thuộc thị trấn Fourcès nhỏ bé.
Ngay giữa con đường của hai bên cánh đồng lúa vàng ươm thơm mùi nắng, có một thằng nhóc đang chạy hớt hải, cứ sợ rằng trong lúc đang mải miết chạy thì lại vấp một hòn đá lúc nào chẳng hay. Rồi nó dừng lại ngay cổng nhà ai đó. Một ngôi nhà gỗ dễ thương, mái hiên nghiêng màu xám với ống khói xinh xắn, bức tường xung quanh được sơn màu vàng nhạt cổ điển mang phong cách của những năm sáu mươi, và một khu vườn hoa sặc sỡ hòa quyện vào nhau tạo nên một màu sắc nhẹ nhàng, thơm dịu của mùa hạ, chúng như một tấm thảm mịn màng mà êm dịu vậy.
.
.
.
Thằng nhóc ấy lén lút cầm một hòn đá nhỏ ném vào khung cửa sổ nhỏ được làm bằng gỗ ở tầng trên cùng như đang ra hiệu.
"Này! Hanbin, ra đây mau" - Nó nói nhỏ, cứ sợ rằng ngoài Hanbin ra sẽ còn có người khác nghe thấy nó đang lén lút rủ bạn mình trốn đi chơi.
Cánh cửa sổ kia vẫn không nhúc nhích, không thấy ai mở cửa cả. Mọi thứ im lặng đến mức có thể nghe thấy nhịp tim rộn rã và hơi thở mệt nhọc của nó.
Két.
Cửa chính được mở. Một cậu nhóc dáng người nhỏ bé trông đáng yêu, làn da trắng mịn như sữa tươi, đôi môi cậu nhóc ấy đỏ mọng và bọng nước như quả cherry ngọt lịm, thật sự chỉ muốn cắn một phát mà thôi. Cậu rón rén đóng cánh cửa lại một cách thật nhè nhẹ để làm sao không đánh thức giấc ngủ của mẹ, không khéo bà lại đi ra quát cho cả hai một trận tơi bời ấy chứ.
"Hic~. Đừng hối tớ, xong rồi xong rồi."
Cuối cùng nhóc cũng đáp lại, giọng nói ngọt ngào tựa như mật ong không khỏi khiến Jaewon tê tái.
"Xong rồi, mình đi thôi ..... ấy...!"
Không đợi nói hết câu, nó vội nắm lấy tay Hanbin rồi chạy ra nơi phía sau cánh đồng. Ngay gốc cây cổ thụ có một cái xích đu vừa đủ cho hai người ngồi cùng, Jaewon dắt Hanbin tới đấy ngồi trước, rồi nó mò vào gốc cây cổ thụ, nó kéo tấm màn che chắn rồi lấy trong đó ra một cái hộp màu hồng nhã nhặn giản dị, không trang trí gì thêm. Rồi nó lại gần chiếc xích đu và ngồi cạnh Hanbin, miệng cười tủm tỉm. Không cưỡng được sự tò mò, cậu thoăn thoắt hỏi kèm với nụ cười mỉm ngất ngây.
"Này là gì thế?"
Jaewon nó cười rạng rỡ, rồi dần dần mở chiếc hộp màu hồng bí ẩn nãy giờ làm nhóc Hanbin thắc mắc.
"Woaa, nhìn ngon quá! Cậu làm đấy hả?"
Những chiếc bánh macaron nằm yên trên hộp lộng lẫy dưới ánh nắng mùa hạ. Màu hồng, tím, cam, vàng, xanh bắt mắt được bao trọn trong đôi mắt long lanh của nhóc Hanbin. Ôi nhìn xem kìa, nhóc ấy cười trông dễ thương thật đấy, bảo sao Jaewon không mê mẩn nhóc nhiều đến thế.
"Không phải, bố tớ làm đấy, đặc biệt lắm nhé!" - Nó lắc đầu nguầy nguậy, rồi cười toe nói.
"Ừ ha, bố cậu làm nghề làm bánh mà hihi"
Jaewon cảm thấy thật sung sướng và thoải mái trước ánh mắt ngạc nhiên và lấp lánh như bầu trời sao của Hanbin. Như cơn mưa rào đầu mùa tưới mát những đóa hoa Sử quân tử thắm hồng trước hiên nhà nó đang tắm mình dưới những giọt nước trong suốt đó. Nó thích nhìn Hanbin như thế, bao giờ cũng vậy, và mong rằng đằng sau cơn mưa rào đó sẽ bắt đầu với những tia nắng của mùa hạ để giữ mãi nụ cười hồn nhiên ấy mà không bao giờ biến mất luôn bay bổng trong tim Jaewon. Bỗng nó nhớ lại câu nói mà người cha thân yêu của nó đã từng nói trong lúc ông đang say rượu vào một đêm buồn bã vì nhớ đến người vợ quá cố của mình. Nhìn vào khuôn mặt ngơ ngác của một đứa trẻ sáu tuổi, thả hồn vào bức màn đêm đen lạnh lẽo rồi bật thành tiếng thở dài thườn thượt, ông nói với nó "Jaewon yêu dấu của ta, sau này khi con đã lỡ phải lòng một ai, con hãy trân trọng và yêu thương họ hết sức có thể, bởi họ chính là món quà cùng con đồng hành trên suốt mọi quãng đường của cuộc đời mà Thượng đế ban tặng cho con. Con nhớ chứ?...Hỡi ôi ta nhớ mẹ con biết bao, ta thật thất bại khi đã bỏ lỡ đi người yêu dấu mà ta yêu cuồng dại năm nào. Mỗi khi nàng cười, ta cũng vui lây, khóe môi ta cũng theo nàng mà cong vút lên. Khi nàng khóc, trong người ta như có một tảng đá nặng nề đè lên chồng chất chỉ muốn ngã quỵ xuống, ruột gan như có một sợi dây thừng khổng lồ thắt lại đau đớn từng cơn, lúc ấy ta thật chẳng biết làm gì hơn ngoài ôm nàng thật chặt, ta nhớ nàng quá mất thôi...". Và đó cũng chính là lần đầu tiên Jaewon nó thấy được những giọt lệ lăn dài trên đôi má hốc hác của ông, giọt lệ của một người đàn ông đã từng trải sau bao nhiêu năm tháng khổ đau của cuộc đời, giọt lệ của một người đàn ông luôn siêng năng làm việc, tay luôn nhào bột để làm ra món bánh hoàn hảo cho khách, khuôn mặt rám nắng dính đầy bột mì trắng muốt pha lẫn vị đắng cay của tình yêu. Chính khoảnh khắc đó đã luôn khắc ghi sâu trong tâm trí nó mãi không bao giờ quên. Để rồi khi nhìn thấy nụ cười tươi của Hanbin, quả thật như những lời cha nói, nhìn nhóc như thế nó cũng hạnh phúc lây.
"Thôi ngắm nghía thế đủ rồi, cậu ăn đi!"
"Tớ không khách sáo đâu đấy nhé...nhoàm..."
"Ngon không?"
"Tuyệt vời lắm luôn! Jaewon ăn cùng tớ đi!"
"Ừm" - Jaewon nó lại cười tủm tỉm.
Jaewon vừa ăn vừa xoa mái tóc màu hạt dẻ của nhóc Hanbin. Xem kìa, nhóc ta ăn ngon đến mức quên cả trời đất. Jaewon nhìn nó cười âu yếm. Những vụn bánh nhỏ tí ti đầy màu sắc rơi vãi trên mép môi Hanbin, nhóc không ngại ngần gì, thoải mái đưa cánh tay mảnh khảnh trắng muốt quẹt vài đường trên môi. Jaewon cười thầm, rồi lấy trong túi áo tờ giấy ăn lau nhẹ nhàng trên đôi môi đỏ mọng ấy, nó nuốt khan nước miếng. Ôi nó chỉ muốn rờ đôi môi cherry ngọt ngào ấy thêm lần nữa mà thôi, nhưng hình như có gì đó ngăn cản Jaewon nên nó phải rời tay mình khỏi môi Hanbin đầy luyến tiếc.
"Tay cậu đẹp thế kia mà lại quẹt môi như vậy, thật mất hết thẩm mĩ" - Nó càm ràm.
"Hì, vậy Jaewon cứ lau miệng tớ như thế này mãi nhé, tớ sẽ không quẹt môi như vậy nữa đâu" - Hanbin nó chu đôi môi nhỏ nhắn chọc ghẹo Jaewon, rồi lại ăn tiếp.
---
Bỗng có cơn gió nhẹ thổi lướt ngang mái tóc của Jaewon. Cơn gió mùa hạ mang đến cho đất trời muôn phần nỗi buồn, muôn phần đau đớn, muôn phần chênh vênh; giữa khung cảnh râm ran tiếng ve kêu, đóa hoa lan nở rộ, những chiếc lá vàng trên từng tán cây buông xuôi khỏi vòng đời nặng trĩu, gần đất mà xa trời, chúng rơi xuống đất không một chút do dự, không một lời biệt ly giã từ khỏi chốn đồng quê ươm thơm mùi nắng hạ, chiếc lá vàng theo gió rơi xuống mang theo những nỗi buồn của cuộc sống, của tình yêu, của tuổi thơ bay về chốn xa xôi, về nơi hư không vô định trên nền trời xanh biếc xanh. Tất cả dường như đều chìm trong yên lặng, chỉ còn tiếng thở hiu hiu đều đặn của Hanbin và tiếng trái tim nóng bỏng lỡ nhịp của Jaewon. Cả hai đều nhìn nhau như thế, Hanbin ngơ ngác nhìn gương mặt không một góc chết của Jaewon, đôi mắt bọng nước long lanh như mặt hồ trong suốt, khi nó cười lộ ra hàm răng đều trắng tinh thu hút ánh nhìn của bao đứa trẻ trạc tuổi kể cả những thằng con trai trong xóm, mái tóc dài bay nhẹ theo gió đâu đó man mác nỗi buồn của mùa hạ, không giống như biểu cảm của một đứa trẻ phải nên có chút nào. Nhóc Hanbin chìm đắm trong mơ tưởng được thêu dệt nên những tâm tưởng màu hồng nhẹ nhàng của đóa hoa vừa mới chớm nở cho đến khi nó nghe được giọng nói của Jaewon vang vọng đánh tan mất trí tưởng tượng ấy.
"Này, Hanbin! Cậu sao thế? Mặt cậu nóng ran như gấc ấy, không khỏe ở đâu hả?" - Jaewon huơ huơ tay trước mặt Hanbin, vẻ mặt không yên tâm liền hỏi han.
Giống như bị ai đó kéo cả người thoát ra khỏi giấc mộng trưa hè một cách dở dang đầy nuối tiếc, nhóc giật mình ngây người nhìn "chàng trai của nỗi buồn" ngồi trước mặt mình với vẻ mặt đầy bất an bồn chồn. Hanbin cố gắng cười tươi như không có chuyện gì để che giấu đi vẻ mặt thật xấu hổ ban nãy.
"Hả...? À không, chỉ là tớ thấy Jaewon đẹp trai thật đó"
Đứng hình mất năm giây, cả hai ngơ ngác nhìn nhau như có cả vạn vạn vạn sự ngại ngùng đang bao vây. Trời ơi nhóc vừa nói gì thế này? Chưa bao giờ Hanbin ước rằng giá như nhóc có phép thuật để quay lại năm giây trước, rút lại câu nói ngu ngốc mơ hồ lúc nãy. Thật là ngốc quá đi thôi, giờ mà có một cái hố trước mặt Hanbin thì nhóc sẽ không ngần ngại gì mà chui tọt vào trong đó luôn.
"Mày ngu quá Hanbin ơi" bên trong nội tâm nhóc đang gào thét rõ to.
-
Jaewon vẫn còn ngây người nhìn Hanbin, nhưng nó đâu biết là nhóc đang ngượng ngùng đến mức chỉ cúi đầu nhìn xuống mà không dám ngẩng đầu lên để mà đối mặt với Jaewon. Hai tai nó nóng bừng lên như bị ánh mặt trời của buổi trưa nóng nực thiêu đốt. Lúc đầu khuôn mặt nó bỗng dưng cứng đờ, sau đó từ từ dãn ra, khóe môi bắt đầu cong nhẹ, rồi nó cười thật tươi lộ ra lúm đồng tiền một bên má.
"Thật sao? Được nghe chính miệng Hanbin nói thế thì tớ vui thật đấy!"
Câu nói nhẹ nhàng như được cứu vớt từ dưới đáy đại dương xanh thẳm trở về với
đất liền ngàn năm thương nhớ.
"Thế tớ sẽ khen Jaewon mãi nhé? Cậu thật sự rất đẹp đấy" - Nó hí hửng.
"Ưm. Cảm ơn cậu nha" - Ai kia cười tủm tỉm như gặt lúa được mùa.
Cuối cùng nhóc cũng dám ngẩng đầu lên nhìn Jaewon, và bắt gặp nụ cười tươi sảng khoái ấy, bất giác nó cũng vui lây, nỗi sợ hãi ngại ngùng ban nãy đã nhanh chóng trôi tuột khỏi tâm trí của Hanbin mà bay theo gió hạ mất. Rồi cả hai đứa nhìn nhau cười thật tươi, hai bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt không buông nơi dưới tán cây cổ thụ già cỗi sần sùi tàn phai theo dòng chảy của thời gian. Những chiếc bánh macaron vẫn còn đó nằm yên trên hộp, màu hồng, tím, cam, vàng, xanh bắt mắt được bao trọn dưới ánh nắng trưa hè thắp sáng trái tim non nớt của hai đứa trẻ.
--
Giá như thời gian ngừng trôi, để nó có thể nhìn thấy dáng vẻ hồn nhiên như đóa hoa non nớt vừa mới chớm nở chào đón một ngày mới, chào đón những áng mây trắng trôi bồng bềnh trên nền trời xanh của Hanbin thêm một lần nữa. Giá như nắng hạ hãy sáng mãi như thế này mà đừng vội vụt tắt đi, đừng vội mang đi những nỗi chênh vênh vẫn còn chất chứa trong lồng ngực, đừng vội mang đi vẻ hồn nhiên của tuổi thơ đang bay bổng, đang nằm nghỉ trên những tán lá xanh mướt đọng giọt sương mỗi buổi sớm mai. Cứ nhẹ nhàng, bình yên thế này thì thật là đẹp đẽ tựa như mùa hạ biết bao nhiêu.
---
Ngay giữa con đường của hai bên cánh đồng lúa vàng ươm thơm mùi nắng, có một thằng nhóc đang chạy hớt hải, cứ sợ rằng trong lúc đang mải miết chạy thì lại vấp một hòn đá lúc nào chẳng hay. Rồi nó dừng lại ngay cổng nhà ai đó. Một ngôi nhà gỗ dễ thương, mái hiên nghiêng màu xám với ống khói xinh xắn, bức tường xung quanh được sơn màu vàng nhạt cổ điển mang phong cách của những năm sáu mươi, và một khu vườn hoa sặc sỡ hòa quyện vào nhau tạo nên một màu sắc nhẹ nhàng, thơm dịu của mùa hạ, chúng như một tấm thảm mịn màng mà êm dịu vậy. Nó lấy hết sức bình sinh kêu gọi người nào đó.
"Hanbin ơiiiii, đi thôi"
Cánh cửa sổ được mở, Hanbin từ đằng trong ló ra. Khuôn mặt trắng muốt như sữa tươi, đôi môi đỏ mọng bọng nước như quả cherry trông thật đáng yêu. Nhóc ấy cười thật tươi, đáp lại giọng nói của tuổi thơ, của mối tình đầu non nớt của những đóa hoa đang chớm nở sau một đêm mưa rào mát mẻ gọi mời.
"Đợi tớ nhé, tớ ra liền đây".
/22:00/
190511.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top