4: Đặc cảnh(4)
- Nghiên Di 100 điểm.
Sao nghe đến cô không ai có bất kỳ biểu hiện bất ngờ nào, cũng không đúng đây là bất ngờ đến không nói lên lời.
Mạc Vy lướt nhanh mắt nhìn qua biểu cảm trên khuôn mặt từng người, nhìn đến Vương Chi cũng không có điểm khác với mọi người xung quanh thì hết sức hài lòng. A cô còn thấy gì kia nam chính đang nhìn cô ư? Có cần phải cảm động chảy nước mắt hay không.
- Báo cáo.
- Nói.
- Huấn luyện viên có phải bia điện tử có vấn đề rồi không?-Vương chi dường như không tiếp thu được tin tức vừa đưa đến. Cô ta thay hầu hết mọi người ở đây nói lời bất bình.
Vương Khúc mày nhíu lại, vốn ông cũng nghi hoặc nhưng không thể có truyện máy tính điểm có vấn đề, càng không thể trực tiếp nói ra nghi ngờ thực lực của Nghiên Di.
- Vương Chi cô đây là nghi ngờ năng lực tôi hay là ghen tị với khả năng bắn súng này.
Mạc Vy nhả nhớn nhìn cô ta.
- Cô nghĩ mình là ai? Cho dù thế nào tôi cũng không tin cô có thể bắn trúng tất cả. Vương huấn luyện chú có nên kiểm tra lại bia tính điểm.
Vương Chi che giấu sự giận dữ hữu hiện dưới đáy mắt. Mạc Vy thôi nhìn cô ta, cô đưa mắt nhìn đến Vương Khúc tìm câu trả lời.
- Tôi đã kiểm tra qua không có bất cứ sai xót nào cả.
- Nghe thấy rồi chứ.-Mạc Vy nhếch khóe môi cười cười.
- Không có khả năng. Huấn luyện Vương mấy hôm trước rõ ràng ngay cả ban ngày cô ta cũng không thể bắn được 70 điểm hiện tại sao có thể. Tôi không tin, hẳn mọi người ở đây cũng vậy.
Mạc Vy trong lòng gật đầu tất nhiên Nghiên Di sao có thể. Ý cười trên gương mặt cô vẫn không đổi.
- Nếu tôi nói trước đó mình che dấu thực lực liệu mọi người có tin. Nói, Vương Chi cô không thực lực cũng không thể nghi ngờ thực lực của tôi.
Nhìn ý cười trên khuôn mặt Mạc Vy, Vương Chi muốn thổ huyết dù gì gia tộc cô ta cũng có người làm trong quân đội, vì vậy sức khỏe hay lực thực chiến của cô ta vốn hơn hẳn người thường. Nói đến một người bình thường nhìn qua yếu rớt tưởng chừng gió thổi cũng bay như Nghiên Di thế nhưng lại xỉ nhục cô ta quả thật khiến người ta hận điên người.
- Tôi không có thực lực haha. Nghiên Di cô đây là coi thường tôi.
- Tôi đâu có ý đó là cô nghĩ vậy cũng không thể đổi cho tôi.
- Được rồi bớt nói mấy câu.-Vương Khúc có thể nhìn nhận ra Nghiên Di ông biết có điểm khác so với trước, cô sắc sảo hơn bình tĩnh hơn, cũng cợt nhả hơn. Vì chuyện cách đây không lâu ông không muốn hai người này nói chuyện một chỗ quá nhiều tránh để Vương Chi thất thố.
- Vương huấn luyện cô ta nói mình che dấu thực lực chẳng phải là đang lừa dối chúng ta sao, đã là một cảnh sát là một quân nhân làm sao có thể chấp nhận việc người cùng một đoàn đội bị lừa dối. Tôi không muốn nghĩ cũng phải nghĩ đến liệu cô ta mai sau có phải trong lúc làm nhiệm vụ cũng sẽ lừa dối chúng ta làm dám điệp cho địch.
Mạc Vy trong lòng lần nữa vỗ tay quả nhiên nữ chính miệng lưỡi sắc sảo, nghe thấy bên tai bắt đầu xôn xao truyền đến cô không thay đổi sắc mặt, đuôi mắt hồ li khẽ nheo. Vương Khúc nhìn đến hình ảnh này thầm nghĩ Tiểu Chi dường như tìm đến chỗ mất mặt.
- Vương Chi cô nói điều đó cũng rất đúng, thế nhưng cô phải biết mỗi người ai ai cũng sẽ có ít nhất một lá bài chưa lật tẩy. Cô hẳn cũng có đi. Và tôi cũng vậy thực lực của tôi cũng chỉ có Nghiên Di tôi biết, lúc tôi cần thể hiện sẽ tự khắc xuất hiện lúc không cần đến cũng không cần thiết phải khiến mình nổi tiếng. A nói cô hay tôi không thích làm ngôi sao. Lại nói Vương Chi cô nói chúng ta cùng một đoàn đội tại sao có thể nghi ngờ sự trung thành của tôi. Cô thật khiến người khác đau lòng, tính đa nghi của cô quá cao rồi, giống như vừa rồi chưa biết hung thủ liền mang hết tội danh vứt lên trên người tôi, Vương Chi cô nói xem ở đây ai mới là người cần đề phòng phản bội.
Mạc Vy rất tự nhiên nhắc lại chuyện khi nãy, trong đôi mắt cô như muốn nói: Vương Chi cô thật khiến người ta đau lòng. Mí mắt chớp chớp đặc biệt trêu người. Nhưng trong lúc cô quay ra nhìn Quách Hiên cười bỗng đập vào mắt cô là cái nhìn của Tiêu Tân, đây là sao thưởng thức ư. Mạc Vy chỉ cảm thấy da gà nổi lên một lượt. Nam chủ dọa người.
- Cô...
Nhưng chưa đợi Vương Chi phản kháng. Nam chủ đã lên sàn, nói thẳng ra đây là lần đầu tiên kể từ lúc xuyên qua Mạc Vy nghe thấy anh ta nói chuyện.
- Vương huấn luyện, ngài nên thực hiện lời đã nói, cho những người trên 90 điểm được nghỉ ngơi, thay vì ở đây nói những chuyện không quan trọng tốn thời gian.- Nói tới đây anh ta nhìn đến Vương Chi người khác nhìn vào sẽ cảm thấy chỉ là ánh mắt bình thường không xúc cảm nhưng Mạc Vy thấy rõ một tia coi thường loé qua. Ánh hào quang của nữ chính đâu rồi. Nhưng cũng không thể không nói, nam chính quá ngầu a, không bao giờ quan tâm dư thừa.
- Được rồi, các người có thể đi nghỉ ngơi. Đêm nay là ngày lọc chọn cuối cùng, sáng mai sẽ là lần diễn tập tiên. Nhưng những người qua khảo sát đêm nay cũng đừng cười vội chưa biết chừng qua đợi diễn tập này sẽ có người sợ đến mức rút đơn khỏi đây. Những người 90 điểm trở lên rời hàng những người còn lại vào hàng chuẩn bị xét lọc.
Mạc Vy cũng không muốn nhiều lời nữa đừng bảo cô sợ không dám cãi tiếp, cô đây là không muốn trái ý nam chủ tránh ngày tan xác. Ây da phải về nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai có thể dài hơn hôm nay. Lúc đi qua Vương Chi, Mạc Vy không quên nhìn cô ta cười mắt chớp chớp.
...
...
...
- Ngủ ngon nhé!
Cô là đang nghe thấy gì đây, nam chủ chúc cô ngủ ngon, trời ơi liệu mai có phải sẽ gặp khó khăn gì không:
Tiêu Tân nhìn gương mặt biểu cảm từ sững sờ đến ngạc nhiên rồi lại hoảng hốt của cô khoé mắt giật giật. Có phải bình thường anh không quan tâm đến cô gái này chăng, hình như là vậy. Nghĩ đến điều này cảm thấy mình đối xử khác lạ.
- Tôi không chúc cô.
Tiêu Tân sửa lại nhưng lại thấy Mạc Vy quay qua quay lại, liền đưa tay chỉ sang Quách Hiên đứng cạnh cô.
- Tôi chúc cậu ta, đúng đúng Quách Hiên ngủ ngon.
Mạc Vy chính thức hoảng sợ, nam chính đây bị bóng sao, Omg thì ra thích nam giới đã vậy còn thích chàng trai của cô. Mạc Vy trợn tròn mắt biểu cảm rất chi thái quá, hết nhìn Tiêu Tân lại đến Quách Hiên sau đó lùi một bước xoay người đi nhanh không khác chạy là bao, về phía kí túc xá nữ không quên để lại một câu.
- Chúc hai người vui vẻ.
...
...
Quách Hiên ngày càng không vui, trước kia thì anh có thể thấy rõ, đối với Tiêu Tân, Nghiên Di thích anh ta. Nhưng hôm nay cô ấy hoàn toàn khác, cô ấy đối tốt với anh khiến trong lòng anh có một tia hy vọng mới nảy nở. Hiện tại một người vẫn luôn đơn phương như anh làm sao không biết Tiêu Tân anh ta có ý tứ với Nghiên Di.
- Tránh xa cô ấy chút, tôi không muốn vì anh mà cô ấy bị người khác áp đặt.
...
...
Ngủ một giấc thật là đã đời, nhìn đồng hồ vừa điểm 4 giờ 40 phút thế nhưng cô mới ngủ hơn hai tiếng, những người đợt cuối cùng mới về phòng chưa được tiếng đồng hồ. Mạc Vy nhìn mấy người còn bỏ cả ý tứ nằm sấp, người trên giường chân buông thõng xuống đất. Khẽ lắc đầu cô nhớ đến học sinh của mình ngày trước không khác thế này là bao, nghĩ lại chỉ cảm thấy miệng đắng ngắt lòng như kim châm đau nhức.
- Bao năm không khóc sao giờ khóc chứ.- Mạc Vy than thầm cô đưa tay lau giọt nước rơi xuống má. Cô thật muốn về nhà. Hiện tại gia thế Vương Chi không thể đụng tới cô phải cố gắng nhiều rồi.
Mặc quân phục rồi ra ngoài làm vệ sinh cá nhân đập mắt Mạc Vy là đống bao lô quân dụng dùng cho ngày hôm nay, tìm đến bao lô của mình mở ra xem thử, chậc một chai nước một túi lương khô, thêm mấy gói thuốc khử trùng và lều cắm trại còn chẳng có thêm bất cứ thứ gì. Cô khẽ gật đầu, còn ki bo hơn cô trước kia. Nhưng cũng không thể không vui ít nhiều cô cũng thích cái nghề này, dù sao hơn 10 năm cũng không phải thời gian ngắn.
...
" Tuýt..."
Tiếng còi thổi dài Mạc Vy nhanh chóng ổn định vị trí, nhìn hàng quân cảnh kia cô bất giác mỉm cười, sẽ nhanh thôi cô cũng sẽ đứng đó.
- Nghiêm.
- Dồn hàng.
- Chào buổi sáng các đồng chí. Như hôm qua tôi đã nói đây là lần đầu tiên diễn tập thử trong huấn luyện đặc cảnh. Mọi thứ tôi đã chuẩn bị đầy đủ cho các cậu. Đồ dùng trong đó là đồ dùng một ngày, các cô cậu có một ngày làm chuột thực nghiệm.
- Báo cáo, chuột thực nghiệm là sao ạ?
Mạc Vy thấy buồn cười quả nhiên là tân viên nói chuyện chưa biết trước sau. Cô quay lại nhìn Vương Khúc chuẩn bị phun nước bọt.
- Tôi chưa nói xong xen vào cái gì. Chuột ở đây chính là vật bị săn, chúng tôi chính là thợ săn, các người có 24 giờ để trốn đâu thì chốn chạy đâu thì chạy. Từ lần diễn trận giả này chúng tôi sẽ bắt đầu tính điểm. theo thăng điểm 10. 10 người bị bắt đầu tiên sẽ không được điểm, 10 người tiếp theo sẽ được 2 điểm, 10 người tiếp được 4 điểm. 10 người bị bắt sau đó được 5 điểm. Hiện tại đội các ngươi còn 45 người, 5 người còn theo thứ tự cộng 1 điểm. Điểm này cũng đừng coi thường nếu thấp quá tôi không chắc mình sẽ giữ các cô cậu ở lại. Hiểu rồi chứ.
- Rõ.
- Bên trái quay, đường rừng thẳng tiến. Nhớ sau 2 tiếng chúng tôi bắt đầu đi tìm các người vì vậy cố mà chạy đi.
- Xuất phát.
Mạc Vy theo đoàn đội hướng rừng mà chạy, theo cô được biết khu rừng này tên Tu Sơn dành riêng cho huấn luyện đặc cảnh, rộng 9 km dài 20 km. Trong 2 tiếng theo tính toán của cô sẽ chạy được hơn 10 km. Đối với chuyện săn đuổi này Mạc Vy chỉ cảm thấy thảnh thơi, vừa đi vừa ngắm cảnh trái ngược hoàn toàn với đám chạy thục mạng như chạy nạn kia.
- Theo tôi làm gì.
Đi cả đường hơn hai mươi phút Mạc Vy lại còn không rõ có vài cái đuôi đi theo. Nghe cô nói như vậy một giọng nói nữ nhân mang chút bất mãn cất lên. Quen nha không phải quý nữ họ Vương thì là ai.
- Ai nói tôi theo cô tôi là đi theo anh Tiêu.
Nghe lời này Mạc Vy khẽ nhíu mày Tiêu công tử này cũng theo cô, chẳng nhẽ, Mạc Vy quay qua thấy Quách Hiên đứng gần đó, cổ họng cô vô thức nuốt xuống một ngụm nước bọt, phải công nhận nam chủ rất nhiệt tình.
- Khu rừng này rộng hơn 180km vuông tính ra mỗi người sẽ có thể cách nhau 5 km vuông, mấy người không thể cách tôi xa một chút sao?
Dù Mạc Vy thật sự ấn tượng nhân vật Quách Hiên này, cũng có ý muốn anh ta theo mình nhưng vốn có thành kiến với Vương Chi quả thật trong lúc làm nhiệm vụ gặp phải cái đuôi chuột này cô không thể vui nổi. Không phải cô sợ cô ta gây phiền toái cho mình nhưng cũng không thể chắc có làm họng việc của cô hay không.
- Tôi lo cho em một mình trong rừng không an toàn.
Lời nói này đưa đến từ miệng của Quách Hiên, Mạc Vy cảm thấy rất hài lòng vì đáp án, nhưng đứng trước nữ chính đại nhân phải thật cao cao tại thượng.
- Đây là rừng Tu Sơn, là rừng đặc biệt rành cho huấn luyện mọi nguy hiểm đều nằm trong vòng xử lí, tôi vốn có thể tự lo được. Cảm ơn đã quan tâm.
- Anh Tiêu cô ta đã nói như vậy chúng ta cần gì phải ở chỗ này tìm mất mặt nữa. Đi đi hướng khác.
Vương Chi bám sát vào Tiêu Tân, Mạc Vy còn thấy rõ bộ ngực cup B của cô ta tưởng như vô ý cọ vào tay anh. Mạc Vy cảm thấy buồn cười, nhìn khuôn mặt đen xì trong mắt chứa đầy tức giận kia cô chỉ cảm thấy chia buồn thay Vương Chi phút này.
Nhìn cô nàng ngã ngồi trên mặt đất cô bật cười ra tiếng: Nam chủ cũng dứt khoát ghê, không thương hoa tiếc ngọc.
- Anh Tiêu.-Cmn nổi da gà. Vương Chi oán hận nhìn Mạc Vy cô ta ngã thế nhưng là chuyện cười của cô. Đúng vậy chính là chuyện cười.
Bỏ qua người ở dưới đất bán manh ăn vạ, Tiêu Tân nhàn nhạt không hiểu tại sao lại có thể loại người đầu óc bệnh như vậy, vốn lúc trước đã không nhìn nổi hiện tại muôn phần chán ghét.
- Tránh xa tôi chút, không đừng trách tôi.
Nói xong anh quay sang nhìn Mạc Vy đứng đó.
- Dù gì cũng là một đội hiện tại hay là đi chung, dù sao có xảy ra chuyện gì tôi sẽ không làm em thiệt thòi.
Mạc Vy nhàn nhạt nheo mắt, cô với anh ta bằng tuổi a. Anh cái quần què gì.
Mạc Vy bỏ qua mấy con người như keo dính chuột này dựa theo cốt chuyện cô đã vẽ ra một bản đồ bao quát chỗ này. Hiện tại họ đang ở rìa Tây hướng 8 giờ, theo chiều rộng cánh rừng hẳn đã đi được 1/4. Mạc Vy đi thẳng tắp không có xu hướng rẽ hay tránh mấy khe bụi rậm. Xung quanh bảo phủ một màu xanh rì của cỏ và cây bụi, thế nhưng loại cây gỗ ở đây đều trồng theo quy luật cứ 3m lại thấy một cây.
* Xào xạc...*
Tiếng động giống như có vật thể di chuyển, Mạc Vy lần theo tiếng kêu tiến theo nó, nó dừng cô dừng nó đi cô đi. Vương Chi dường như đã xốt ruột, đi từ nãy gần nửa tiếng thế nhưng ước tính mới chỉ hơn 2km.
- Này cô...
Vương Chi còn chưa kịp nói tiếp, đã bị Tiêu Tân bên cạnh bịt miệng, sau đó liền thấy ánh mắt không mấy vui của ba người còn lại lướt qua, liền thức thời ngậm miệng. Sau khi chính thức xác nhận cô ta không còn hé răng Mạc Vy mời nhàn nhạt quay lên xác định tiếng động kia ở vị trí nào nhưng khi tiến lại tìm thì thứ kia đã biến mất không biết đâu.
- Đừng để tôi đánh cho cô ngậm miệng.
Thật sự bực mình cô có thể đoán ra vật thể vừa rồi, nó hoàn toàn có lời chứ ko có hại cho cô.
- Cô dám.
- Thử xem tôi dám không.
Mạc Vy vẫn đứng đó, cô đứng trên gò đất cao hơn cô ta một chút giống như nữ vương nhìn con mồi, ánh mắt trong veo kia nổi lên một chút sát ý, Vương Chi vô thức cảm thấy không rét mà run.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top