Chương 91: Cữu cữu

Lúc Khương Lê rời đi, trong Vọng Tiên Lâu, Kim Mãn Đường vẫn đang tiếp tục buổi diễn, vẫn chưa ca hát xong. Giữa tiếng hát ai oán, Tiêu Hoành lười biếng ngồi xuống hỏi: "Thế nào?"

"Khương nhị tiểu thư rất thông minh." Lục Cơ mỉm cười: "Hỏi gì cũng không để lộ một phân, quả là một cô nương nhạy bén."

"Ngươi đã hỏi gì?" Khổng Lục hồ nghi nhìn hắn.

"Dù sao cũng là nhi nữ của Khương Nguyên Bách." Tiêu Hoành không mấy để ý nói.

Bên kia, thị vệ quay về báo: "Đã điều tra xong, Diệp Thế Kiệt và Khương nhị tiểu thư không có hẹn trước, có lẽ chỉ là tình cờ gặp nhau trên phố. Nhưng Diệp gia Nhị thiếu gia, Diệp Minh Hiên hôm qua có mặt ở Yến kinh."

"Diệp Minh Hiên?" Khổng Lục nhíu mày, "Sinh ý của Diệp gia không nằm ở Yến Kinh, hắn đến đây làm gì? Chúc mừng chất nhi thăng quan? Đã thế còn đích thân đến, đúng là không sợ mệt nhọc."

"Việc kinh doanh của Diệp gia xảy ra chút vấn đề," Lục Cơ nói: "Có lẽ Diệp Minh Hiên đến đây tìm cách, hoặc tìm ai đó có thể ra mặt giải quyết."

Tiêu Hoành cười nhạt: "Người đi trà lạnh, sẽ chẳng có ai giúp đỡ đâu."

"Sao hắn không hỏi cách ở chỗ Diệp Thế Kiệt? Hiện Tại Diệp Thế Kiệt đã là quan, có rất nhiều người muốn đi lấy lòng Diệp Thế Kiệt, muốn tìm đường từ đó không phải dễ hơn đi loạn xạ sao?" Khổng Lục nói chuyện như lẽ đương nhiên.

Lục Cơ lắc đầu: "Diệp gia đời đời thương gia, Diệp Thế Kiệt là người đầu tiên trong gia tộc Diệp gia làm quan, giờ mới có chút thành tựu. Dùng sự nghiệp của hắn làm công cụ giúp gia tốc làm ăn, Diệp gia không đủ gan dạ để làm chuyện đó."

Khổng Lục liếc nhìn Tiêu Hoành đang chơi đùa với cây quạt, thầm nói: "Đều là người sao lại khác nhau nhiều vậy." Hắn ta lại nghĩ đến điều gì đó, nói tiếp: "Vậy sao không đi tìm Khương gia? Dù gì cũng từng là thông gia, dù Diệp Trân Trân đã qua đời, nhưng vẫn còn Khương nhị tiểu thư làm sợi dây gắn kết mà. Nếu Diệp Minh Hiên tới Khương gia nhờ vả, Khương Nguyên Bách trọng mặt mũi, lẽ nào thấy chết không cứu."

Lục Cơ thở dài một tiếng: "Ngươi nên nghe ngóng chuyện trong kinh thành nhiều chút. Khương nhị tiểu thư và Khương gia đã không qua lại với Diệp gia mười năm trời rồi, Diệp Minh Hiên làm sao có thể mặt dày tới nhờ vả Khương gia?"

Mấy người bọn họ trầm mặc một lúc.

Tiêu Hoành nói: "Có lẽ Diệp Minh Hiên sẽ tới Khương gia."

"Đại nhân?" Lục Cơ không hiểu.

"Bởi vì Khương nhị tiểu thư." Tiêu Hoành nói.

......

Sau khi gặp lại Khương Cảnh Duệ, Khương Lê và hắn nhanh chóng tìm được nhóm Lư thị. Nhóm của Lư thị cũng không lo lắng gì, dù thấy nhi tử và chất nữ đi lâu như vậy, cũng chẳng vội chút nào. Hỏi Lư thị, Lư thị liền nói: "Duệ nhi suốt ngày rong chơi ngoài đường, sao có thể lạc đường, Lê Nhi đi theo Duệ nhi, ta rất yên tâm."

Khương Lê sau khi nghe xong, mặt không biểu tình, thực sự không biết tại Khương Cảnh Duệ có phẩm chất gì mà khiến Lư thị yên tâm đến vậy.

Nàng nghĩ đến Diệp Thế Kiệt, không khỏi lắc đầu. Nếu không phải bị thị vệ của Tiêu Hoành đột nhiên xuất hiện mời đi xem hí kịch, thì nàng đã có thể hỏi thăm Diệp Thế Kiệt đôi ba câu. Chuyện liên quan tới nhi tử Lý Liêm của Hữu Tướng, Khương Lê cảm thấy con đường làm quan của Diệp Thế Kiệt sẽ không được suôn sẻ, thậm chí còn không biết Lý Liêm đang toan tính điều gì, nhưng có vẻ như nàng đã ngửi thấy mùi âm mưu toan tính rồi.

Bất luận thế nào, Diệp Thế Kiệt cũng cần phải cẩn thận hơn.

Thời gian đã muộn, sau khi đi dạo một hồi với người nhà nhị phòng, họ trở về phủ. Trở lại trong phủ, Khương lão phu nhân đã đi ngủ, Khương Lê đương nhiên sẽ không chủ động đi qua chỗ hai mẹ con Quý Thục Nhiên, mà đi thẳng về viện của mình.

Vốn sự định đi ngủ sớm, ai ngờ lòng nàng lại rối bời, không tài nào chợp mắt được. Trong đầu không ngừng hiện lên đôi mắt đẹp đẽ của Tiêu Hoành, hắn thì thầm bên tai nàng: "Tim là mắt, mắt ngươi đã bán đứng trái tim ngươi."

Ngay cả Tiêu Hoành cũng nhận ra trong lòng nàng cất chứa thù hận.

Khương Lê lắc đầu, như muốn gạt bỏ những điều rối ren trong lòng. Nàng khao khát vạch trần bộ mặt xấu xa của công chúa Vĩnh Ninh và Thẩm Ngọc Dung một cách nhanh chóng, rửa oan cho Tiết gia. Nhưng với tình cảnh hiện tại, chứng cứ chưa đủ, nàng không có quân bài nào trong tay, chỉ có thể từ từ đi thu thập.

Thực sự là điều giày vò.

Một đêm này, nàng ngủ không yên. Đến nửa đêm, trời bắt đầu mưa lớn, tiếng sấm hợp cùng tiếng mưa rơi, làm nàng càng thêm khó ngủ. Mãi tới khi gà gáy ba lần, trời bắt đầu tờ mờ sáng, mưa tạnh, nàng mới chập chờn tiến vào giấc ngủ.

Chờ khi tỉnh lại, mặt trời đã lên cao.

Sau một đêm mưa, không khí trở nên vô cùng tươi mát. Đồng Nhi và Bạch tuyết đang tưới cây và nhổ cỏ dại bên bồn hoa trước cửa viện, thấy Khương Lê đi ra, Đồng Nhi đứng thẳng dậy cười nói,: "Hiếm khi thấy cô nương ngủ nướng, nên nô tỳ không muốn quấy rầy." Thấy Khương Lê đi tới, cười nói: "Đêm qua mưa thật lớn, hoa hải đường bị đánh cho tơi tả."

Nhắc tới hoa hải đường, Khương Lê chợt nhớ đến nhà hoàn đời trước của nàng, tên là Hải Đường, không biết người nhà Bạch Tuyết ở thôn Táo Hoa có tìm được tin tức của Hải Đường không? Khương Lê liền hỏi: "Bạch Tuyết, dạo này người nhà của ngươi có gửi thư về không?"

Bạch Tuyết lau mồ hôi trên trán, nói: "Không có thưa cô nương, dạo này đang vào mùa thu hoạch, nông vụ trong nhà bận rộn, chắc họ không có thời gian lên trấn tìm người viết thư dùm. Qua được mùa này, chắc chắn họ sẽ gửi thư tới."

Khương Lê gật đầu một cái.

Bọn họ đang nói chuyện, bỗng thấy thị nữ bên cạnh lão phu nhân là Phỉ Thúy đi tới. Phỉ Thúy không có tiến vào cửa viện, chỉ đứng lại trước cửa Phương Phỉ Uyển, cười nói với Khương Lê: "Nhị tiểu thư, lão phu nhân cho mời ngài tới Vãn Phượng Đường."

Bạch Tuyết và Đồng Nhi nhìn nhau, Khương lão phu nhân nếu không có chuyện gì hệ trọng sẽ không cho mời Khương Lê. Khương Lê cũng không phải Khương Bính Cát, không có việc gì liền tới Vãn Phượng Đường chơi đùa với lão phu nhân, ăn điểm tâm. Dù Khương Lê có hạ mình lấy lòng bà ấy, thì lão phu nhân cũng không thoải mái, vì bà đã xa cách nàng tám năm trời.

Đồng Nhi liền hỏi, "Phỉ Thúy tỷ tỷ, không biết lão phu nhân tìm cô nương nhà ta có chuyện gì? Trong phủ đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Không phải." Phỉ thúy cười đáp: "Chỉ là trong phủ có khách, mời nhị tiểu thư cùng đến ngồi chơi, nói chuyện."

Đồng Nhi thấy Phỉ Thúy trả lời như vậy, lúc này mới yên lòng lại. Nhìn ngữ khí của Phỉ Thúy, lão phu nhân không phải tìm Khương Lê để trách phạt điều gì.

Khương Lê nhìn ra nỗi lo của Đồng Nhi, không khỏi có chút dở khóc dở cười. Dù Khương lão phu nhân có thật sự tìm nàng để trách phạt thì cũng chẳng sao. Nàng có thể bảo vệ bản thân mình chu toàn, dù đối phương có ngang ngược vô lý thì cùng lắm nàng chỉ bị cấm túc mà thôi.

Không phải chuyện lớn gì.

Nàng liền nói với Phỉ Thúy: "Phỉ Thúy tỷ tỷ chờ ta một lát, để ta đi thay xiêm y." Khương Lê vào phòng một lát, khoác thêm áo choàng rồi cùng Đồng Nhi đi theo Phỉ Thúy tới Vãn Phượng Đường.

Phương Phỉ Uyển cách Vãn Phượng Đường một đoạn, ngày thường đi qua đó sẽ gặp người khác. Nhưng giờ Khương Ngọc Nga đang ở thôn trang dưỡng thương, Khương Ấu Dao lại bị cấm túc, Khương Ngọc Yến hướng nội nhu nhược không bao giờ xuất viện một mình, nên trên đường đi hôm nay chẳng đụng phải ai, thuận lợi quá mức.

Khương Lê cảm thấy rất hài lòng.

Phỉ Thúy đi cùng nàng cũng đang nghĩ tới việc này. Vị nhị tiểu thư này sống trong chùa tám năm trời, mới quay về Yến Kinh chưa đầy nửa năm đã khiến các vị tiểu thư khác biến mất, quậy cho Khương phủ gà bay chó sủa. Duy chỉ có vị Khương nhị tiểu thư này bình an vô sự, toàn thân trở ra, không dính một giọt nước bẩn, không chỉ có như thế, còn danh tiếng lan xa, còn được thánh ban thưởng.

Thực sự là phong thủy luân chuyển a, trước đây còn tưởng nhị tiểu thư bị đày tới am ni cô sẽ không bao giờ được trở về nữa.

Bởi vậy, Phỉ Thúy không dám coi thường vị nhị tiểu thư trông ôn hòa này, về ngôn hành cử chỉ phương diện, trong lúc vô hình cũng trở nên cung kính rất nhiều.

Khương Lê cảm nhận được thái độ của Phỉ Thúy có biến hóa, mỉm cười, cũng không nói gì. Giẫm thấp nâng cao, là chuyện thường tình, Khương gia là nhà giàu quan gia, ngay cả nha hoàn trong nhà cũng nhiễm thói quan trường, quan sát sắt mặt mà hành xử.

Không phải chuyện tốt, cũng không phải chuyện xấu.

Ít nhất điều này tạo ra nhiều cơ hội cho nàng.

Chờ đến Vãn Phượng Đường, Phỉ Thủy vào trước, cười khanh khách nói với người bên trong: "Lão phu nhân, nhị tiểu thư đến rồi."

Khương Lê theo Phỉ Thúy đi vào, liền thấy một thiếu niên quen thuộc ngồi cạnh Khương lão phu nhân, hắn thấy nàng đi vào hơi ngước đầu lên nhìn, tựa hồ có chút không được tự nhiên, lại hơi có chút kiêu ngạo.

Khương Lê bước chân dừng lại, trong lòng nghi ngờ, Diệp Thế Kiệt sao hắn lại tới đây?

Đối với vị biểu ca này, Khương Lê không dám nói mười phần hiểu rõ, nhưng nàng cũng đã biết được phần nào tính tình của Diệp Thế Kiệt. Diệp Thế Kiệt có oán giận với những lời trước đây của Khương Lê, dĩ nhiên đối với Khương gia cũng không cho sắc mặt tốt được. Nhìn việc Diệp Thế Kiệt tới học tại Quốc Tử giám, như chưa từng ghé qua nhà họ Khương là đủ hiểu. Nhưng hôm nay Diệp Thế Kiệt lại đường hoàng tới, còn ngồi bên cạnh Khương lão phu nhân, nhìn thần sắc của Khương lão phu nhân, tựa hồ chung đụng không tệ.

Khương Lê vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền nghe Khương lão phu nhân từ ái nói: "Nhị nha đầu, mau tới bái kiến cữu cữu Minh Hiên của con đi."

Khương Lê sững người, cữu cữu Minh Hiên?

Lúc này nàng mới nhìn thấy, bên cạnh Diệp Thế Kiệt có thêm một người, ấy là một nam trung niên. Nam trung niên này mặc một thân y phục màu bạc, búi tóc màu bạc, thắt lưng vàng. Trông như một người đọc sách, nhưng lại nhìn giàu có hơn người đọc sách một chút. Mặt trắng không râu, dáng người gầy gò, đôi mắt tinh anh.

Hắn đứng lên, nhìn Khương Lê, ha ha cười nói: "A Lê đã lớn thế này rồi, ta suýt chút nữa không nhận ra ngươi."

Khương Lê ngẩn ngơ, vị Minh Hiên cữu cữu này gọi nàng là "A Lê", khiến nàng hoảng hốt, tựa như nghe thấy Tiết Hoài Viễn đang gọi tên nàng, "A Ly.".

Diệp Minh Hiên đánh giá Khương Lê, trong mắt cũng thoáng qua một tia kinh ngạc.

Từ miệng Diệp Thế Kiệt, ông đã biết nhiều chuyện về nàng, ví dụ như chuyện cá cược với Mạnh Hồng Cẩm tại Minh Nghĩa Đường, sự kiện gây kinh ngạc ở trường thi đấu, việc dùng dao buộc Diệp Thế Kiệt tìm lại lý trí, để đối mặt với mưu kế trong cung yến. Từng việc từng việc khiến cho ông khó mà tưởng được một cô bé tùy hứng, từng nói ra những lời tổn thương năm ấy, nay đã trưởng thành, trở nên vô cùng thông minh, lanh lợi.

Mười năm, Diệp Minh Hiên đã mười năm chưa từng gặp lại Khương Lê. Khi Diệp Trân Trân qua đời, Diệp gia lo sợ Khương Nguyên Bách tái hôn, mẹ kế khắc nghiệt với Khương Lê, mới lên kinh tính đem Khương Lê về Đồng Hương. Mặc dù Diệp gia không sánh bằng Khương gia là nhà quan gia, nhưng chí ít Diệp gia là thật tình che chở cho Khương Lê, cho nàng một đời cơm ăn áo mặc, cẩm y ngọc thực.

Không nghĩ tới trên thực tế, khi Khương Lê lên năm, lại nói ra những lời khinh miệt thương nhân, ngay trước mặt Diệp lão phu nhân ghét bỏ Diệp gia, nói thương gia đều là lũ người đê tiện. Diệp lão phu nhân bệnh nặng một hồi, Diệp gia không khỏi oán hận Khương Lê.

Một hài tử còn nhỏ như vậy, sao có thể nói ra những lời gây tổn thương cho người khác như thế? Dường như nàng lúc đó đã nhiễm thói lạnh lùng, tính toán lợi lại chốn quan trường trong xương cốt người Khương gia. So với thương nhân bọn họ, nàng còn phân định lợi hại hơn.

Thật khó để lãng quên những năm tháng ấy.

Nhưng giờ đây, cô nương đứng trước mặt Diệp Minh Hiên mặc một bộ y phục màu xanh lục, kèm theo váy dài cũng màu xanh nhạt, dáng người cao gầy mảnh mai, dung nhan thanh tú. Nàng khẽ mỉm cười, thần thái ấm áp, khiến người đối diện cảm thấy vô cùng dễ chịu.

Nàng không còn giống trước đây nữa rồi.

Diệp Minh Hiên hoảng hốt nghĩ về người muội muội của hắn, Diệp Trân Trân. Nhìn kỹ thì thấy Khương Lê và Diệp Trân Trân có mấy nét rất giống nhau. Diệp Trân Trân rực rỡ đơn thuần, như một con vật nhỏ lông xù chơi đùa dưới ánh nắng, chỉ biết ham chơi, trông cực kỳ đáng yêu. Khương Lê lại giống một cây lê bên dòng suối, trải qua mưa gió, tự mình nở ra những đóa hoa trắng tinh khôi.

Diệp Minh Hiên lúc trước từng oán trách cô bé ngày đó, liền bị đôi mắt trong trẻo của Khương Lê làm tan biến hơn phân nửa.

Hắn không biết là do huyết thống làm ông khó lòng đối xử lạnh nhạt với Khương Lê, hay do Khương Lê nhìn quá mức thiện lương ấm thuần, khiến ông hoàn toàn tách biệt hai hình ảnh của Khương Lê lúc năm tuổi và Khương Lê hiện tại.

Hắn nở một nụ cười chân thành với Khương Lê.

Khương lão phu nhân thấy Diệp Minh Hiên đánh giá cao Khương Lê, cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ Diệp Thế Kiệt đã là Hộ Bộ viên ngoại lang, đạt được vị trí này ở cái tuổi của hắn quả là không dễ dàng. Có quan hệ thông gia trong quá khứ, sau này trên con đường làm phụ trợ cho hai phòng Khương gia cũng không tồi. Bởi vậy, khi Diệp Thế Kiệt và Diệp Minh Hiên chủ động đến nhà bái kiến, phản ứng đầu tiên của Khương lão phu nhân chính là nghĩ Diệp gia muốn nối lại tình xưa.

Chuyện trước đây Khương Lê nói năng nặng lời với nhà họ Diệp, Khương lão phu nhân cũng biết rõ. Nếu nói giờ trong lòng người nhà họ Diệp không có ngăn cách nào, Khương lão phu nhân cũng không tin. Chẳng qua hiện nay Khương Lê đã khác xưa rất nhiều, lão phu nhân muốn Khương Lê cùng bọn họ gặp mặt giải quyết mới là tốt nhất.

Giờ thấy Diệp Minh Hiên có thái độ hòa nhã với Khương Lê, Khương lão phu nhân thấy rất hài lòng. Ít nhất Diệp gia sẽ không ra ngoài nói, Khương gia bạc đãi nữ nhi của Diệp Trân Trân, hay là cố ý dạy sai lệch nàng.

Diệp Minh Hiên cười nói: "Chắc con không nhận ra ta, lần cuối chúng ta gặp nhau con vẫn còn là một tiểu hài tử." Hắn đưa tay đo ngang đầu gối mình,: "—chỉ cao đến đây." Hắn nói tiếp: "Ta là nhị ca của mẫu thân con, con cứ gọi ta là Minh Hiên cữu cữu là được."

"Minh Hiên cữu cữu." Khương Lê nhẹ giọng hô.

Nàng có ấn tượng tốt với Diệp Minh Hiên, không biết có phải vì ông ta gọi nàng hai tiếng " A Lê" hay không, khiến nàng nhớ tới Tiết Hoài Viễn.

"Minh Hiên cữu cữu của ngươi tới Yến Kinh làm ít chuyện, tiện thể ghé qua đây thăm con." Khương lão phu nhân cười nói: "Còn mang cho con không ít quà, lát nữa sẽ cho người chuyển tới viện của con."

Khương Lê cười cười, trong lòng hiểu rõ. Sao Diệp Minh Hiên có thể mang quà từ dưới quê lên qua cho nàng chứ? Ước chừng là mới mua ở Yến Kinh, dù sao cũng đã nhiều năm Diệp Minh Hiên không cùng giao thiệp gì với Khương gia, với nàng cũng không có qua lại gì. Lần này đột nhiên đến nhà họ Khương, nhất định là Diệp Thế Kiệt đã kể cho ông ấy nghe về nàng.

Khương Lê liếc mắt nhìn sang Diệp Thế Kiệt, Diệp Thế Kiệt thấy nàng nhìn hắn, liền quay đầu đi, lảng tránh đi cái nhìn của nàng, có vẻ hơi bối rối.

Chột dạ cái gì? Khương Lê ngạc nhiên.

Nhìn thái độ của Khương lão phu nhân đối với người nhà họ Diệp, tựa hồ cho thấy việc Diệp Thế Kiệt trở thành Hộ Bộ Viên ngoại lang, đã làm nhà họ Khương thay đổi phần nào thái độ. Chỉ cần Diệp Thế Kiệt tiếp tục đi lên, nhà họ Diệp cũng theo hắn ngày càng phát triển không ngừng, thì chuyện Khương gia nối lại tình xưa với Diệp Gia chỉ là chuyện sớm muộn. Khi đó, Khương Lê sẽ trở thành cô nương có họ ngoại che chở, ít nhất nếu Quý Thục Nhiên có ý đồ ra tay với nàng, sẽ kiêng kỵ.

Giờ chắc Quý Thục Nhiên đang hối hận đến phát điên. Hối hận vì trước kia bà ta chậm chạp không động thủ, hoặc động thủ kín đáo là vì Quý Thục Nhiên muốn giữ gìn danh tiếng người mẹ hiền của bà. Ai ngờ lại để cho Khương Lê có cơ hội tìm đường sống trong chỗ chết, thời cơ một khi đã bỏ lỡ, sẽ không còn cách nào quay trở lại.

Thu hồi lại suy nghĩ của mình, Khương Lê tiếp tục trò chuyện cùng hai chú cháu Diệp Minh Hiên, cũng như với Khương lão phu nhân. Chỉ là những chuyện xoay quanh cuộc sống thường ngày, Khương lão phu nhân hỏi thăm tình hình các thành viên trong nhà họ Diệp ở Tương Dương, Diệp Minh Hiên đáp khách khí không làm mất sự lễ phép, ít nhất nhìn bề ngoài, Khương gia cùng Diệp gia quan hệ đã hòa hoãn rất nhiều.

Khương Lê chú ý tới, lần gặp mặt này, không có ai khác trong Khương gia xuất hiện, Khương Nguyên Bách cũng không có ở đây. Khương lão phu nhân ước chừng nghĩ nếu tất cả người họ Khương xuất hiện sẽ gây khó xử, tính huống sẽ có chút lúng túng, dứt khoát để ít người tới, từ từ mưu tính.

Bất tri bất giác, một chén trà đã cạn, Diệp Minh Hiên đứng dậy cáo từ, nói còn có việc phải làm, hẹn ngày khác sẽ tới thăm, rồi quay sang nói với Khương Lê: "Qùa cho A Lê, ta sẽ sai người mang sang viện của con ngay bây giờ."

"Được." Khương lão phu nhân nói: "Lê nhi, con dẫn Minh Hiên cữu cữu đi thăm quan viện tử của con đi."

Đây là cho thúc cháu bọn họ có thời gian nói chuyện riêng.

Cùng là lão hồ ly, Diệp Minh Hiên nhanh chóng đồng ý với sắp xếp của lão phu nhân. Khương Lê liền dẫn Diệp Minh Hiên và Diệp Thế Kiệt tới Phương Phỉ Uyển.

Đồng Nhi đi trước dẫn đường, dáng người nhỏ nhắn, nhưng lưng thẳng tắp. Đây là lần đầu tiên nàng gặp người bên nhà mẹ đẻ Diệp Trân Trân, sợ người Diệp gia có suy nghĩ xấu về Khương Lê, chuyện nàng ấy hại mẹ giết đệ, nên Đồng Nhi luôn chú ý ngôn hành cử chỉ. Nhưng nhìn dáng vẻ Diệp Minh Hiên, coi bộ ông ấy là người dễ tính, không phải người khắc khe.

Suốt dọc đường Diệp Thế Kiệt không nói một lời, không hiểu sao hôm nay hắn lại im lặng quá mức. Ngược lại Diệp Minh Hiên lại thỉnh thoảng mở lời hỏi thăm Khương Lê sống ra sao. Khương Lê cũng cười đáp lại vài câu.

Diệp Minh Hiên thấy Khương Lê ứng đối tự nhiên, trong lòng rất kinh ngạc. Nhiều năm trước khi Khương Lê bị mang đến núi Thanh Thành, Diệp gia âm thầm phái người đến nhà họ Khương thương lượng, mặc dù Khương Lê đã vũ nhục Diệp gia trước đó, nhưng nàng vẫn là tôn tử của Diệp gia. Nhưng thái độ của Khương Nguyên Bách khi ấy rất cứng rắn, không chịu nói nơi nàng bị mang tới, cuối cùng bọn họ chỉ đành từ bỏ.

Cho dù Diệp Thế Kiệt đã kể lại những chuyện Khương Lê làm ở thành Yến kinh, nhưng trong mắt Diệp Minh Hiên, nhà họ Khương coi trọng nhất là thanh danh, sẽ không xem trọng một nữ nhi từng làm mất mặt gia đình. Nhưng nhìn thái độ của Khương lão phu nhân hôm nay, vị thế của Khương Lê trong Khương gia tựa hồ không thấp như hắn tưởng. Nhìn sang cử chỉ và cách nói chuyện của Khương Lê, có vẻ đã được giáo dưỡng rất tốt, mười phần ưu nhã, không giống như bị đối xử tệ bạc.

Cô cháu gái này, tựa hồ chứa đựng nhiều ẩn số mà không ai biết, Diệp Minh Hiên thầm nghĩ.

Khi đến cổng Phương Phỉ Uyển, Thanh Phong và Minh Nguyệt đang quét dọn sân trước, Bạch Tuyết thấy Khương Lê trở về, vội vàng mang trà ra. Thấy bên cạnh Khương Lê còn có hai người là Diệp Minh Hiên và Diệp Thế Kiệt, không khỏi kinh ngạc.

"Đây là Minh Hiên cữu cữu và Diệp biểu ca, bên họ ngoại của ta." Khương Lê cười nói: "Bạch Tuyết, dâng trà."

Diệp Minh Hiên vừa bước vào Phương Phỉ Uyển trong nháy mắt liền bị làm cho giật mình.

Dù nay trời đã vào thu, trong Phương Phỉ Uyển vẫn rực rỡ sắc hoa, khoe màu đua sắc, các loại hoa cúc, hoa quế, tỏa ra một mùi thơm nức mũi. Tươi mới, tràn đầy nhựa sống, không có vẻ úa tàn gì cả. Khương Nguyên Bách ưa thích rêu rao thanh cao, cây cối trong sân phần lớn là màu xanh, đến mùa thu lại thích màu đen trắng trầm buồn, để thể hiện sự thanh tịnh. Bởi vậy suốt dọc đường đi, không thấy sự phồn hoa như nơi này.

Viện của Khương Lê đẹp đẽ tới mức không hợp với phần còn lại của nhà họ Khương. Điều này khiến Diệp Minh Hiên lập tức nghĩ tới muội muội Diệp Trân Trân đã mất của mình.

Diệp Trân Trân là một cô nương ưa thích náo nhiệt. Lúc nàng chưa xuất giá, trong sân viện của nàng lúc nào cũng đầy tiếng chim và hoa thơm. Các huynh đệ nghịch ngợm, thường xuyên luyện kiếm trong sân viện của nàng, đem những đám hoa Diệp Trân Trân cẩn thận chăm sóc phá cho tan nát, Diệp Trân Trân tức giận chạy đi mách khóc với Diệp lão đại và Diệp lão phu nhân.

Cảnh tượng trước mắt khiến Diệp Minh Hiên thấy mí mắt cay cay. Cảnh cũ còn đó, mà người xưa lại không còn, thật là một chuyện khiến người ta đau lòng.

Khương Lê thấy Diệp Minh Hiên thần sắc khác lạ, liền nói: "Đây là sân viện của mẫu thân khi người dưỡng bệnh. Khi còn về Yến Kinh, phu nhân phân cho con viện này, khi đó hoa trong sân toàn bộ đều khô héo, cỏ dại cũng mọc cao tới đầu gối, con và Đồng Nhi cùng Bạch tuyết phí rất nhiều khí lực sửa sang lại."

Nàng gọi Quý Thục Nhiên là "Phu nhân".

Diệp Minh Hiên ánh mắt hơi động, hỏi: "Quý phu nhân đối đãi với con thế nào?"

Khương Lê nhìn Diệp Minh Hiên, mỉm cười, không trả lời câu hỏi của Diệp Minh Hiên, mà nói: "Trà đã pha xong, Minh Hiên cữu cữu vào rồi hẳn nói chuyện."

Nàng lảng tránh câu hỏi của Diệp Minh Hiên.

Diệp Minh Hiên và Diệp Thế Kiệt liếc mắt nhìn nhau, nghĩ nghĩ, lắc đầu theo Khương Lê vào nhà.

Đồng Nhi nghiêm chỉnh đứng một bên, lần lượt rót trà cho Diệp Minh Hiên và Diệp Thế Kiệt.

"Không nghĩ tới Minh Hiên cữu cữu lại bỗng nhiên xuất hiện ở Yến kinh." Khương Lê nói: "Có chút ngoài ý muốn của con. Sao Minh Hiên cữu cữu lại đến Khương gia vậy?"

Diệp Thế Kiệt khẽ ho một tiếng, nói: "Ta đã nhắc đến ngươi với nhị thúc."

Khương Lê không tỏ vẻ gì, nàng đã sớm biết, sau nhiều chuyện xảy ra, Diệp Thế Kiệt sớm hay muộn gì cũng sẽ nói cho người Diệp gia biết về nàng. Chỉ là không ngờ người Diệp gia sẽ đích thân tới Yến Kinh, nhưng Khương Lê biết, Diệp Minh Hiên tới Yến Kinh, chắc chắn không phải vì nàng, gặp nàng chỉ là tiện thể mà thôi.

"Đúng vậy, Thế Kiệt có nhắc về con cho ta nghe, ta cũng nghĩ đã lâu rồi không nhìn thấy con." Diệp Minh Hiên cảm thán, "Tính ra cũng đã mười năm có lẻ rồi. A Lê, con bây giờ nhìn không tệ. Chuyện của con ta đã nghe Thế Kiệt kể lại rồi, con ba lần bốn lượt giúp Thế Kiệt, ta thay Thế Kiệt cám ơn con."

Khương Lê bật cười: "Cữu cữu đừng khách khí với con, Diệp Thế Kiệt là biểu huynh của con mà."

Nàng nói chân thành mà ôn nhu, một đôi mắt trong suốt như suối nước, khiến người ta không thể không tin những lời nàng nói xuất phát từ tận đấy lòng. Diệp Minh Hiên đột nhiên cảm thấy có chút nói không ra lời, trước đây ghét bỏ Diệp gia là thương gia chính là Khương Lê, bây giờ tự nhiên lại nhận Thế Kiệt là biểu huynh, cũng là Khương Lê. Rõ ràng mười phần mâu thuẫn, nhưng họ lại chẳng may mảy nảy sinh nghi ngờ.

"Ngoại tổ mẫu của con vẫn còn khỏe chứ ạ." Khương Lê hỏi.

"Thân thể bà ấy dạo này không được tốt." Diệp Minh Hiên nói: "Người già đến tuổi này thì ai cũng như ai. Ban đầu bà ấy vốn định tới Yến Kinh thành thăm Thế Kiệt, nhưng thân thể bà ấy lại không cho phép."

Khương Lê hơi nhíu mày, Diệp lão phu nhân thân thể không tốt, chuyện này không phải chuyện tốt.

Diệp Thế Kiệt cảm thấy có chút khó chịu, thân thể Diệp lão phu nhân không tốt, chẳng phải bắt đầu từ khi Khương Lê vũ nhục Diệp gia sao? Khi đó Diệp lão phu nhân bệnh nặng một trận, đả thương nguyên mạch, thân thể sa sút không còn khỏe mạnh như trước. Những năm gần đây, càng ngày càng xấu đi.

"Tổ mẫu không thể tới, mấy vị cữu cữu khác cũng bận việc sao ạ?" Khương Lê hỏi. Nàng có nghe ngóng, Khương nhị tiểu thư hết thảy có ba vị cữu cữu. Diệp Minh Hiên xếp thứ hai, Diệp Thế Kiệt có phụ thân là lão đại, còn có một vị tiểu cữu cữu nữa.

"Chuyện kinh doanh ở Tương Dương xảy ra chút rắc rối." Diệp Minh Hiên cười nói: "Gần đây bọn họ đang bận lo xử lý."

Mặc dù Diệp Minh Hiên cười nói, nhưng Khương Lê rõ ràng nhìn thấy trong mắt hắn sự sầu lo. Cái gọi là "chút rắc rối", chắc chắn không đơn giản như ông nói.

Nếu như Diệp gia xảy ra vấn đề, không phải chuyện tốt cho nàng. Một phương diện, Khương nhị tiểu thư cần Diệp gia trợ lực cho địa vị của nàng tại Khương gia càng thêm củng cố. Một phương diện khác, Diệp gia ngụ tại Tương Dương, cha nàng Tiết Hoài Viễn ngụ tại Đồng Hương sát bên. Chuyện bên Đồng Hương, cũng cần có thế lực Diệp gia giúp đỡ điều tra.

Khương Lê nghĩ nghĩ, rồi hỏi: "Minh Hiên cữu cữu dự định ở lại Yến Kinh Thành bao lâu, lúc nào trở về Tương Dương?"

"Lần này tới, chủ yếu là xem Thế Kiệt, thuận tiện giải thể một số việc làm ăn ở thành Yến kinh này. Xong việc ta sẽ về Tương Dương." Diệp Minh Hiên ngẫm nghĩ một chút, nói: "Đoán chừng sẽ không lâu, nhiều nhất tầm mười ngày. Tương Dương bên kia đang thiếu người, không thể ở lại Yến Kinh quá lâu."

Tầm mười ngày cũng tính là lâu sao? Xem ra tình hình ở Tương Dương rất cấp bách. Nghe Diệp Minh Hiên nói vậy, càng thêm chứng thực cho sự phỏng đoán của Khương Lê, Nàng liếc mắt sang nhìn Diệp Thế Kiệt, thấy Diệp Thế Kiệt cũng mang một bộ dáng nặng nề tâm sự.

Diệp Minh Hiên thấy Khương Lê đột nhiên trầm mặc, liền cười cười nói: "Mặc dù lần này tới Yến Kinh thăm Thế Kiệt, nhưng gặp được A Lê, là một niềm vui ngoài ý muốn. Nghe nói con trở thành quán quân bên Minh Nghĩa Đường, còn được bệ hạ đích thân trao thưởng, nếu chuyện bị tổ mẫu của ngươi biết được, nhất định sẽ rất cao hứng. Nói thật, giờ hoàng thất chưa thông qua luật bổ nhiệm nữ tử làm quan. Con và Thế Kiệt đều giỏi ngang nhau, Thế Kiệt trở thành quan, con cũng sẽ được như vậy."

Vị cữu cữu này thật biết suy nghĩ, Khương Lê cười nói: "Đáng tiếc con không thể nam nhi."

Diệp Thế Kiệt giương mắt nhìn sang Khương Lê, Khương Lê mặc dù không phải nam nhi. Nhưng sự cam đảm và tài năng của nàng có rất ít nam nhi có được. Kẻ nào dám mang dao vào cung, mà không sợ bị bắt với tội danh hành thích, khiến cả gia tộc bị liên lụy. Nàng lại không sợ, còn coi đó là chuyện nhỏ không đáng kể, đúng là quá cam đảm.

May mà nàng không phải nam tử, nếu nàng là nam tử, nếu nàng muốn lên trời còn được.

"Nói ra, con cũng đã thật lâu rồi chưa gặp lại tổ mẫu và các vị cữu cữu." Khương Lê nói: "Lần này gặp được Minh Hiên cữu cữu. Minh Hiên cữu cữu không nhận ra con, con cũng suýt không nhận ra người."

Diệp Minh Hiên cười ha ha: "Không sao, đợi có cơ hội, con cùng Thế Kiệt về Tương Dương một chuyến, đi gặp ngoại tổ mẫu cùng các vị cữu cữu, bọn họ nhất định rất cao hứng."

Khương Lê chỉ chờ hắn nói ra lời này, đôi mắt khẽ cong, cười nói: "Hà tất phải chờ dịp ạ. Lần này chính là một dịp, đợi Minh Hiên cữu cữu làm xong việc, con sẽ theo cữu cữu về Tương Dương."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top