Chương 1

(1)
“Chân Chân, nàng nhìn kìa, kia, ngôi sao sáng nhất kia chính là nàng. Nàng có thấy ngôi sao ở bên cạnh ngôi sao đó không? Đó chính là ta, hai ngôi sao đó là ta với nàng, ở bên cạnh nhau, vĩnh viễn không thể tách rời…”
“Chân Chân, nàng biết ta thương nàng lắm không hả? Tại sao nàng lại làm ta đau lòng đến vậy chứ, sao lại tự mình chuốc họa vào thân chứ?”
“Chân Chân, sau này, khi ta với nàng thành thân, ta và nàng sẽ ngao du thiên hạ, không phải vướng bận bụi trần, cùng nhau cưỡi ngựa trên thảo nguyên xanh mướt, nắm tay nhau tới tận đầu bạc răng long.”
“Thiên địa làm bằng, ngôi sao làm mối, nàng là thê tử duy nhất đời này kiếp này của ta.”
……………….
Còn vô vàn những lời nói hứa hẹn của y dành cho nàng nữa, nàng nhớ, nàng nhớ hết, nhớ hết tất cả.
Nàng là Cửu Chân tiểu thư, con gái độc nhất vô nhị của Vương gia Cửu Tử Lang, được cưng chiều hết mực.
Y là Mạc Vũ, là Thái tử đương triều nhà Mạc, hiệu là Mạc Vũ Long. Từ nhỏ đã văn võ song toàn, lớn lên thì tiêu soái, khí thế bất phàm, vô cùng đẹp trai, phong lưu tuấn tú, ngọc thụ lâm phong lại sớm thầm thương một tiểu cô nương mang tên Cửu Chân.
Cửu Chân và Mạc Vũ sớm lớn lên với nhau từ nhỏ, lại còn là thanh mai trúc mã, nên hai nhà quyền quý này đã ngầm đồng ý với nhau chuyện hôn sự của hai người.
………………
Y giờ đây là một bậc đế vương, đứng đầu toàn dân thiên hạ.
Nàng giờ là Hoàng hậu, nương tử của y.
Tưởng chừng đời sống của nàng ưu tư nhàn nhã nhưng lại chịu kiếp phải ở trong lãnh cung lạnh lẽo.
Tuy nàng có tài mưu lược, võ công thuộc loại cao siêu nhưng lại dễ mềm lòng, tin người vô cùng, lại không ngờ lòng người hiểm độc, đẩy nàng đến lãnh cung lạnh lẽo.
Y biết hết tất cả, nhưng y không tin nàng, tại sao chứ?
Vì nàng võ công cao siêu, đâu dễ dàng bị người ta hãm hại, nhưng thật không ngờ lòng người khó đoán, muốn hãm hại nàng, đẩy nàng đến lãnh cung.
Trong lãnh cung lạnh giá và cô độc, chỉ có mình nàng và người hầu thân cận ở trong lãnh cung hiu hắt.
Một hôm, y đến lãnh cung, nàng còn nghĩ y vẫn còn nhớ tới lời hẹn ước năm xưa, nhưng thật không ngờ, chỉ do nàng tự mình đa tình.
Y uống rượu say khướt, thì ra y cãi nhau với nàng ta.
Nàng ta là nữ tử Ngụy Quốc, là công chúa điện hạ của Ngụy Quốc, nàng ta cao quý, xinh đẹp, hiền dịu nết na, là một bông súng… à nhầm bông sen trắng thuần khiết (thường gọi là Bạch Liên Hoa). Nghĩ lại, nàng đâu thể so sánh với nữ thử như nàng ta được! Y yêu nàng ta say đắm cũng phải.
Đêm đó, y và nàng đắm chìm trong cảnh hoan lạc.
Sáng hôm sau, y nhìn nàng với ánh mắt không một cảm xúc, rồi rất nhanh đã rời đi.
Nàng đau lòng không? Đương nhiên là đau chứ, trong con tim nàng, nó đã bị người nàng thương yêu đâm cho một nhát dao chí mạng nhưng chưa thể chết. Rỉ máu, đau âm ỉ.
Sau ngày hôm ấy, nàng chỉ đau buồn không ăn gì dẫn tới ngã bệnh. Thái Hoàng Thái Hậu biết tin, truyền ngự y tới khám cho nàng. Thái y đến, nói rằng nàng có tin vui, đang mang long thai.
Ngày hôm ấy, hậu cung không ngừng lan truyền tin vui, rồi đến tai y.
Lần thứ hai, y đến lãnh cung, y chỉ nói hai từ:
“Phá đi!”
Hai từ như ngàn mũi kim châm đau ê buốt, làm trái tim nàng vỡ tan.
Nàng lần này rất đau, đau gấp bội phần lần trước. Nàng không khóc mà chỉ nở một nụ cười lạnh lẽo. Y đã muốn nàng từ bỏ đứa con này, làm sao nàng dám kháng lệnh, nhưng, nàng sẽ không bỏ. Y bỏ nhưng nàng không bỏ là được!
Nàng quyết định, bây giờ nàng sẽ không sống vì y nữa, sẽ sống vì nàng, vì con của nàng.
Nàng bước ra khỏi cửa, đây là lần thứ hai nàng nhìn thấy lãnh cung ở bên ngoài, lần này… khác xa với lần đầu mà nàng nhìn thấy.
Lần đầu tiên, khi nàng nhìn thấy nơi này chỉ là một nơi tối tăm, không có sắc xuân.
Còn lần này, nơi đây đã là một hoa viên giống như ở nhà nàng, thưở ngày còn nhỏ.
Nhà? Nàng còn nhà để về nữa ư?
Phụ thân của nàng đã chết nơi chiến trường, còn mẫu thân của nàng vì cái chết đột ngột này của cha nàng, đau buồn mà chết.
Sao ông trời bất công với nàng thế nhỉ?
Cũng may, giờ đây nàng vẫn còn đứa con này bầu bạn…
Lãnh cung giờ đây đang là tháng Riêng, muôn hoa đua nở.
Đã lâu lắm rồi nàng chưa ra ngoài vì cái chết của phụ thân, mẫu thân, ước chừng chạm gót một năm rồi.
“Tuyết  nhi, em có ở đó không?”
Âm thanh không lớn không nhỏ phát ra mà vang vọng hết cả Lãnh cung, căn bản nơi đây cũng quá lạnh lẽo đi.
Từ trong lùm cây rậm rạp đối diện nơi nàng đang đứng, Tuyết Nhi từ từ lò cái đầu đã sớm bù xù ra ngoài lại còn cộng them vài cành cây nhỏ cắm trên đầu nữa.
“Em đang làm gì ngoài đó vậy?” Chưa để Tuyết Nhi nói mà nàng đã cướp lời.
“Dạ, thưa tiểu thư, em đang tỉa cây đó mà.” Tuyết Nhi trả lời mà còn gãi đầu trông khá ngô ngố.
“Ừm, cây trong đây em đều trồng hết à?”
“Vâng.”
Nơi đây từ một nơi lãnh cung cô độc đã trở nên vô cùng ấm áp qua bàn tay của Tuyết Nhi. Không nhị được mà nàng đã thốt lên câu:
“Thật là đẹp. Tuyết Nhi, cảm ơn em!”
Tuyết Nhi gãi đầu, chẳng hiểu tiểu thư đang nói gì cả.
“Đáng tiếc, lại chẳng thể thưởng thức nữa rồi”
Nàng ngửa khuân mặt tuyệt thể của mình ngước lên trời, ánh mắt hướng về một chân trời nào đó xa xăm, tạo nên một khung cảnh thê lương và…
/Bẹp/
Một bãi phân chim đã nằm nguyên trên khuân mặt mĩ miều của nàng.
Thật là… bực mình mà! Nàng vô thức phát ra câu chửi thề:
“Đậu móe, Tuyết Nhi, tối nay chúng ta ăn thịt chim”
“…” Tuyết Nhi.
Mùa xuân về cũng là mùa chin choc quay trở lại, quây quần bên nhau làm tổ ấm… vậy là tối nay có một bữa thịt chim béo ngon lành rồi.
“Tuyết Nhi, em nghĩ xem, tối nay chúng ta nên ăn món gì nhỉ? Chim xào, nướng, quay, hay là hầm tẩm bổ nhỉ?.” Nói đên đây nàng vô thức nuốt ực một cái, còn đâu là vị Hoàng hậu cao quý nữa.
“Tiểu thư, người quên chưa lau  mặt rồi.”
Trong khi nàng đang thao thao bất tuyệt về đồ ăn thì Tuyết Nhi đã nhanh chân chạy vào trong lầu lấy khăn lau.
“Ax… ta thế mà lại quên mất!”
‘Thật là mất mặt mà~’ Nàng nghĩ thầm.
“Tuyết Nhi, em hãy lấy dụng cụ, chúng ta đi bắt chim, tối nay là ngày trăng tròn, chúng ta cùng thưởng nguyệt!”
-------Tối.
“Ai da… thịt chim thật là thơm mà, cộng thêm có rượu thật ngon mà. Nào, Tuyết Nhi, chúng ta cùng thưởng nguyệt.”
Trời trăng sáng thanh tao, có hai nữ tử ở trên mái nhà uống rượu ăn thịt chim.
“Thật là thoải mái nga~”
“Tuyết Nhi, em hãy nói với thị vệ thân cận của cha ta, lời hắn nói, chúng ta sẽ làm. Giờ Dậu ngày mai, chúng ta lên đường.”
“Vâng”
‘Nơi này vốn dĩ ta đã không còn vương vấn, dù gì chàng cũng không màng đứa con này, chàng không cần, nhưng ta cần.’
--------Giờ Dậu ngày hôm sau.
Sau khi đã gom hết đồ đạc, một số ngân lượng và trang sức nàng đã để dành mang đi từ trước, từ rất lâu rồi, nàng  biết cuối cùng nàng cũng có kết cục này. Nam nhân, có ai mà đáng tin cơ chứ? Lúc mới yêu ai chẳng không nghĩ ngợi mà đưa ra những lời thề non hẹn biển nhưng cuối cùng lại vứt nữ nhân như chúng ta không thương tiếc giống như chiếc áo rách mà đã mặc từ lâu?
“Chủ nhân, đến lúc đi rồi.”
“Ừ”
Nàng dứt khoát đi không ngoảnh đầu lại nhìn, nơi này, quá nhiều đau thương dành cho nàng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: