Chap 1 : Nhân sinh như tình , vạn kiếp bất phục
Thế là tôi đã ở cùng Miêu lão được hơn 1 năm rồi ... Hazzzz
Đây là Quy Vân Quốc , hoàng đế bây giờ là Hoàng Quân , năm 325. Trời ạ , đậm chất cổ trang nha. Tôi chỉ có thể nghe qua nơi này từ lời kể của Miêu lão . Nơi đây cũng rất đặc biệt , con người cũng có thể sử dụng công năng đặc dị mà họ gọi là "Pháp thân ". Thường thì con người nơi này sẽ kích hoạt Pháp thân khi đến tuổi trưởng thành , tức là từ 16 tuổi đến 18 tuổi. Tôi cũng thật sự háo hức rằng mình có Pháp thân mạnh mẽ cỡ nào. Tôi chưa từng được nhìn thấy Pháp thân của Miêu lão bao giờ. Có lẽ là chẳng bao giờ có dịp , thật sự đấy !! Thôi tạm gác truyện này lại đã , giờ rôi còn đang vùi đầu vào đống thảo mộc của Miêu lão.
Tuy là ở vùng non nước hữu tình mà có phần cô quạnh nhưng nơi đây Miêu lão cũng được coi là dược điếm nha. Ông hay chữa trị bệnh tật cho những thôn dân ở dưới núi. Từ khi có tôi , ông có vẻ đã có đồ đệ để sai vặt. Ông dạy tôi về những kiến thức cơ bản của thảo dược , thuộc tính và cả công dụng của chúng .
Oa oa , 😭😭 thật sự mỗi lần nghe là tôi lại ù tai chóng mặt . Thế nhưng có lẽ do là công việc ngày nào cũng phải làm nên tôi đã vô tình mà thuộc làu nó như cơm bữa.
Thỉnh thoảng , Miêu lão cũng truyền lại cho tôi 1 số võ kỹ để phòng thân . Đơn giản vì tôi là đồ đệ tâm đắc chân truyền của ông mà. Thế nhưng tôi cũng chả học được nhiều lắm. Qua sự hiểu biêt của tôi thì võ kỹ của Miêu lão khá đặc biệt , không giống với tưởng tượng của tôi như với các môn phái lớn lâu đời như Thiếu lâm , Nga my. Thật ra nó cũng có phần cổ quái là tôi nghĩ đến Tiêu dao phái trong Thiên long bát bộ :))
Bộ đầu tiên tôi được học từ Miêu lão à "Thiểm" . Nó là sự vận dụng từ lực của đôi tay để có thể dẫn khí công ra ngoài, đó là môn võ nhập môn mà Miêu lão muốn tôi học. Chỉ với chiêu đầu tiên khi Miêu lão sử dụng , một cái chạm nhẹ vào cái thân cây to gấp 6 lần tôi , mẹ ơiiiiii, chỉ vài giây sau đó cái cây nổ tung như bị đánh bom cảm tử vậy. Tôi đã tập luyện Thiểm được 6 tháng và giờ tôi có thể tự tin đánh bật 1 gốc cây nhỏ . Ngày ngày luyện khống chế chân khí của bản thân , rồi đi hái thuốc , phơi thuốc cũng khá bận rộn na!!!!
Hôm nay , trong khi tôi đang phơi thuốc thì có nghe được tin từ vài thôn dân ở dưới núi, 1 tháng nữa là đại lễ khởi động Pháp thân sẽ được tổ chức . Và tôi sẽ có được Pháp thân của riêng mình ha... nghĩ đến mà thấy tâm trạng phấn chấn không thôi. Đang miên man suy nghĩ thì giọng Miêu lão vang lên. Mạc , lên núi hái thêm cho ta ít cát cánh với tàng hồng hoa, bồ công anh . Dạo này mọi người ốm nhiều do thay đổi thời tiết, ngươi lên núi hái nhanh về ta còn chế thuốc .
Miêu lãooooooo , mai được khôngggg ??
Tôi nói với vẻ uất ức khi bị sai vặt , hôm nay con mệt quá , người chẳng thương con gì cả !!!
Thế mệt thì hôm nay nhịn cơm luôn nhé !! Ngươi thế này không ăn uống được gì đâu !!
Vângggg !! Thế là tôi lại phải làm lì mang cái giỏ để vào rừng hái thuốc . Thật hạnh phúc quá điiiii. Miêu lão không thương tôi mà !!
Quãng đường đi hái thuốc cũng không có gian nan cho lắm , tôi đã quá quen thuộc cung đường này rồi. Tuy nhiên hôm nay có điều khác lạ là trên con đường tôi đi hôm nay lại thấy rất nhiều binh lính. Nhìn theo lá cờ phía họ thì tôi đoán là quan binh , vẻ mặt ai nấy đều rất khẩn trương và vội vã , có lẽ là có gì quan trọng .
Một tên lính đi ngang qua tôi , giơ ra 1 bức hình , trên vẽ 1 tên con trai mới mái tóc dài, tuy nhiên vẽ rất xấu . Thật sự là tôi thấy tài năng hội họa của người cổ đại nơi này khá tệ đi , haha !!
Ngươi có thấy tên này ở quanh đây không ??? Hắn hỏi
Không ạ, quanh khu này chỉ có nhà của 2 ông cháu tôi thôi,bình thường nếu thôn dân có bệnh thì mới ghé qua nhà để ông tôi chữa , không thì không cod ai cả, và tôi cũng chưa gặp người này bao giờ !!
Nghe được câu trả lời từ tôi , hắn vội vã chạy về rồi cùng đoàn quân hình hậu lao nhanh qua tôi .
Bình thường tôi trông khá đụt , tuy nhiên máu hóng drama lại khá cao, đi trên đường mà cứ nghĩ tên nào xui xẻo vậy , hắn sao lại bị truy nã ??
Thôi mặc kệ hắn đi , dù sao thì mình cũng phải mau mau hái thuốc để về ăn cơm, đói quá rồi. Tôi nói
Trời cũng đã nhá nhem tối , lúc này tôi cũng hái được khá nhiều rồi ,bản thân thấy thấm mệt nên có lẽ về được rồi , nghĩ về bữa cơm mà nóng hết cả người , đói quá huhu. Đi nhanh ra khỏi rừng , chợt tôi vấp phải 1 cái gì đó mà ngã xuống ,mặt cắm xuống đất luôn . Thế này thì gẫy mũi rồi còn đâu !!
Tôi hằn học nhìn về phía sau, nơi có cái vật làm tôi vấp ngã . Thấy ấm ấm chứ không cứng, không phải là đá rồi !! Tôi nghĩ trong đầu . Vậy là gì nhỉ ??
Nhìn gần vào , tôi nhìn ra là 1 anh thanh niên đang nằm bất động , tư thế thật là xấu đi.mà khoan , hình nhue còn có vết máu, có lẽ hắn đã bị thương khá nặng .
Tôi thật sự hốt hoảng, nhanh cứu người thôi , lương y như từ mẫu ...À mà khoan , mình có phải lương y đâu, là Miêu lão thôi.
Hắn nằm đấy , mặc một bộ quần áo màu xanh nhạt , nhìn thì có vẻ là người từ kinh đô hoặc vùng nào lạc vào , trông rất là người có tiền nha. Tôi bắt đầu tìm kiếm nơi vết thương của hắn, có 2 vết ngay ngực. Sẵn có thảo dược , tôi bèn lấy nước rửa sạch rồi sơ cứu cho hắn. Được 1 lúc , thấy vết thương đã ổn , tôi bèn để giỏ thuốc ra phía trước ngực ,cõng hắn về cho Miêu lão xử lý nốt.
Mệt chết đi được à , làm người tốt thật khó aaaaaa. Đúng là " Nhân sinh như tình ,vạn kiếp bất phục " Không dễ , không dễ !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top