Chương1: Báo đáp Ti Mệnh

Trong những lần ngao du hạ giới, ta đã nghe một câu hỏi vô số lần, mỗi một người lại có một cách trả lời mang theo cảm xúc khác nhau, chung quy lại cũng chỉ là những cảm xúc và cảm giác mà người đó đã từng trải qua......  

" Hỏi thế gian 'tình' là chi

Đến bên làm người đau, làm người khổ

Nhanh như gió, mạnh như bão

Rồi lại đi mất như không (khí)"

Tình là vấn......... là vương.......... là thương......... là nhớ............ là hận....Yêu một người không chỉ là yêu thôi đâu mà còn có bao cảm xúc ngổn ngang, chồng chất, người vì yêu quá sinh bi, người lại yêu quá mà sinh hận lại có người vì yêu quá sinh tâm ma. Cái gọi là tâm ma kia chẳng qua cũng chỉ là lời biện hộ của 'tiên giới'.  

"Sư phụ! Người yêu con không?" vị đệ tử nào đó kéo kéo tay áo vẻ mặt phụng phịu hỏi sư phụ mình

"Yêu, sư phụ yêu nhất con mà" vị sư phụ nào đó cười dịu xoa đầu đệ tử

Người đồ đệ kia hất tay sư phụ ra hét lên "Người gạt người, sư phụ chỉ yêu sư tỷ thôi", đồ đệ nói xong quay đầu bỏ tay, nàng vừa chạy vừa đưa tay lau đi những giọt nước mắt lăn dài trên má vừa lẩm bẩm " người không hề yêu con, người không hề yêu con, người gạt con mấy vạn năm nay còn chưa đủ hay sao". Nàng chạy đi, chạy đi mãi mà không hề hay biết có một đám mây thất sắc bay đằng sau, vừa muốn tiến lên đánh vào nàng vừa giống như sợ hãi không dám tiến lên. Ta ngẩn người lại nghĩ đến ngày đó, cho dù ta hỏi sư phụ bao nhiêu lần đi nữa người đều nói như vậy nhưng ta biết từ sau khi người tỉnh lại người đã hiểu, người đánh mất người mình yêu rồi. Bạch Thiển sư tỷ giờ đã là phu nhân của đệ đệ người- thái tử Dạ Hoa. Người đồ đệ hỏi sư phụ có yêu nó hay không thật ra chính là ta.

Ta là do khí hư trong thiên địa hợp lại mà thành, ra đời và hóa thành hình ngang với thời của phụ thần. Dù do khí hư hợp thành nhưng bản thân ta lại không bị bất kỳ quy tắc nào trói buộc. Ngày đó phụ thần nói với ta "ngươi không phải quy tắc nhưng lại là quy tắc", ta cười với hắn "ngươi cứ thống nhất đi thôi, ta cũng không tham gia vào mớ hỗn độn này, bọn trẻ sau này tự có phúc phần của nó thôi, nói với Đông Hoa hộ ta 'hắn đánh mất thứ gì thì kệ hắn ta sẽ không giúp hắn lấy lại nhưng bản thân ta lại thương tiếc đứa nhỏ kia'". Ta cười với hắn rồi biến mất.

Có rất nhiều chiều không gian tồn tại nhưng rất ít người có thể mở ra cánh cổng không gian, ta là một trong số rất ít đó. Ta đến thế giới gọi là Trái Đất phong ấn bản thân, sống như một người phàm ở đó suốt mấy vạn năm, cũng chẳng biết là do lâu quá hay không mà phong ấn lại đem ta trở lại tiên giới. Qua mấy trăm năm thích ứng ta mới hóa lại hình người. Trong một lần chạy lạc vào vườn hoa của sư phụ, sư phụ nhìn thấy miếng ngọc thạch là ta liền có ý định đem về điêu khắc. Thấy thế ta liền hét lên 'sư phụ, người đừng đẽo ta'. Nghe miếng ngọc thạch là ta hét lên sư phụ ta liền bật cười 'sư phụ? đợi ngươi hóa thành hình người đi rồi bái ta sau, giờ thì...' người kia chưa nói hết câu ta đã biến thành vệt sáng chạy vèo mất, trước khi khuất hẳn ta hét lên 'người đợi đi, ít ngày nữa ta sẽ đến bái người làm sư(phụ)'. Ta đang thẫn thờ suy nghĩ thì liền nghe thấy một tiếng hét như sấm nổ bên tai.

"CHỦ NHÂN!!!!!" tiếng hét vang bên tai làm ta giật mình quay đầu sang bên cạnh. Hóa ra là Linh Nhi, ta thở dài hỏi nó "Làm gì mà hét lên thế hả"
Linh Nhi ngượng nghịu trả lời: "là ta gọi người rất lâu, tại người không phản ứng nên ta mới hét lên đó sao"
Ta ngồi nhìn rừng đào chăm chăm hỏi: "gọi ta có gì không?"
"Thanh Ngọc Nguyên Quân đến tìm người"
"Thanh Ngọc!" ta ngẩn người tự hỏi không biết nàng ta tìm ta làm gì nhỉ, một lúc sau ta vỗ trán thì thầm "Chẳng lẽ mọi chuyện xong rồi" ta quay lưng chạy vào trong nhà nói vọng với tiểu thanh loan thẫn thờ sau lưng "mau mau gọi nàng vào đây"
Đợi đến khi Thanh Ngọc bước vào, ta đã uống được mấy ly rượu rồi. Ta nhìn nàng, nàng nhìn ta, ta mở miệng hỏi "xong rồi?"
"Xong rồi! Chỉ có điều..." nàng ta trả lời ngập ngừng
"Chỉ là cái gì?" Ta thiếu kiên nhẫn vọt đến bên Thanh Ngọc ấn nàng xuống ghế mà chất vấn.
"Chỉ là mọi chuyện xém chút nữa bị Ti Mệnh thối tha kia làm hỏng" nàng lên giọng oán trách
"Ti Mệnh ...." ta trầm ngâm cái tên này rồi thét lên một tiếng "TI MỆNH".
Ta chạy ra sau bếp kiếm cây củi khô,mặt hằm hằm lôi Thanh Ngọc theo sau "Ta với ngươi đi tìm hắn tính sổ, dám làm loạn kế hoạch của bản tôn, ta cho hắn chết không toàn thây"

Thanh Ngọc đen mặt hỏi ta "Luân Lăng của ngươi đâu rồi sao lại đem cây củi mục này đi đánh người thế"

Ta nhếch mép cười, vứt cây gỗ xuống đất rồi nói "ta đem nó dìm xuống đáy Nhược Thủy rồi" sau đó nhanh chóng biến mất 

Ta chạy khắp nơi không thấy hắn đâu nên ta bực bội đang muốn đến Thanh Khâu phát tiết,đột nhiên Bạch Thiển thông tri cho ta "Sư muội, Ti Mệnh đang ở thiên cung, đang đứng ở đại điện với Thiên Quân".
Ta nghe xong liền chạy lên Thiên Cung. Chưa vào đại điện nhưng ta đã hét toáng lên " Ti Mệnh thối đâu, ra đây cho bản tôn, dám phá chuyện tốt của bản tôn, ta cho ngươi chết không toàn thây"
Bước vào tới đại điện ta thấy Ti Mệnh hắn đang đứng bên cạnh Thiên Quân,ta nghĩ nghĩ: "muốn dựa vào Thiên Quân để thoát sao, không có cửa đâu, hừ!"
Ta đi đến trước mặt Thiên Quân, hắn đi xuống chắp tay cười cười với ta: "Tham kiến Lạc Nhan Thượng Tôn, không biết hôm nay Thượng Tôn tới đây, có việc gì thế?"
Ta phất tay nói với Thiên Quân: "Lúc nãy ngoài đại điện ta đã nói to thế cơ mà, chẳng lẽ Thiên Quân già rồi nên bị lãng tai thành ra không nghe thấy sao" muốn chặn họng ta sao,ta cho ngươi nghẹn chết.
Thiên Quân lén lấy tay áo vuốt vuốt trán,lau đi mấy giọt mồ hôi lấm tấm.........
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Truyện này chỉ là truyện ngắn nổi hứng nên mình viết thôi, hiện chưa xác định gồm bao nhiêu chương, hy vọng mọi người đọc vui vẻ và cho mình thêm ý kiến nhé  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top