Chương 2 :
Tối hôm đó Lam Mạc ngủ một chút đến lúc dùng bữa cậu mới tỉnh dậy . Chỉnh chu lại một lúc Lam Mạc rời phòng .
Xuống phòng bếp không còn thấy Phong Trạch có lẽ cậu ta đẽ về lúc nào rồi .
Nhìn bàn đồ ăn nóng nóng hổi mẹ lâm nhìn vào cậu . Trên mặt nụ cười tươi tắn kêu cậu ngồi xuống . Lam Mạc đi vào bàn kéo ghế ngồi xuống .
Mẹ lâm " Lam Mạc con ăn nhiều chút " tươi cười nhìn cậu gắp từng món ăn cho cậu . Hỏi han học tập .
Thấy Lam Mạc mẹ lâm vui vẻ trò chuyện với cậu . Trên bàn chỉ có hai người tuy mẹ lâm cố gắng làm bầu không khí vui vẻ nhưng Lam Mạc thấy kỳ quái vì sao phải tỏ ra vui vẻ khi cậu không mấy đáp trả .
Nếu biết cậu không phải con của bà không biết bà còn có thể tươi cười như vậy không . Nghĩ vậy Lam Mạc cảm thấy bữa cơm có chút nhạt nhẽo.
Tất cả tình thương này đều không dành cho cậu , Lâm Mạc liếc nhìn mẹ lâm . Cô tươi cười dù cô có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn bỏ ra chút thời ăn tối với đứa con này . Thật là người mẹ tôt ..
Cảm thám một lúc , cậu nhẹ đặt đôi đũa xuống chén .
Lam Mạc " Con no rồi"
Không đợi mẹ lâm phản ứng Lam Mạc quay về phòng . Lúc nên tầng cầu nhìn vào căn phòng của bà người đã chết vào năm ngoái . Tuy xa lạ nhưng bà luôn chăm sóc cậu nhiều hơn cả mẹ lâm 6 năm nay .
Đương nhiên cậu chỉ cảm thấy bà quá tốt với kẻ qua đường như cậu thôi ...
Quảnh mặt lại Lâm Mạc bước tới phòng ngủ mở cửa bước vào.
Sáng sớm như bình thường Lam Mạc một mình ăn sáng , cầm cặp sách bước ra khỏi cửa lớn.
Nhìn vào chiếc ô tô của tài xế tà , cậu mở cửa bước vào .
Cậu vừa xuống xe thì bị Phong Trạch kéo nháo .
" Lâm! Mạc ! Hôm qua cậu lại dám tố cáo hại tớ bị trừ tiền tiên vặt !!! Cậu có phải bạn thân của tớ không !" Phong Trạch nghiếng răng khiện tố .
Đối với tự tức giận của Phong Trạch , Lam Mạc hơ hững liếc nhìn nói " Không phải "
Rồi xách cặp bỏ đi , khuôn mặt bình tĩnh bỏ mặc Phong Trạch ở phía sau dậm chân tủi thân .
Tại những hành lang mọi người đang nói chuyện cười đùa , Lam Mạc đi ngang có vài người thấy cậu thì tỏ ra chán ghét , si mê .
Mặc cho người khác nhìn cậu , Lam Mạc đi đến phòng học. Đẩy cửa vào bướp vào phòng đi về phía bàn và ngồi xuống .
Lôi vài quyển sách ra Lam Mạc lật từng trang sách bắt đầu đọc . Dù bên cạnh có rất nhiều tiếng cười đùa , nhưng cậu vẫn bình thản đọc .
Cậu cao quý và lãnh đạm , gương mặt chăm chú có vài phần nghiêm túc nhìn từng chữ một.
Tuy mới 11 tuổi nhưng do ăn uống vận động đầy đủ , và luôn bình tĩnh xử lý mọi việc khiến cậu nhìn có vẻ trưởng thành hơn đồng bạn . Có vài học sinh nữ quay đầu nhìn cậu nhưng đa số lại ngẩn ngây. . .
Má ơi đẹp trai quá !!
Vang lên tiếng chuông đồng hồ , mọi người nhanh chân bước vào lớp học .
"Cạch" tiếng cửa mở ra giáo viên chủ nhiệm bước vào cầm theo một chồng giấy .
" anh chị làm phước học tập đàng hoàng dùm tôi."
" Vân , Mỹ , Lan các em cất di động ngay ! "
"Anh hải tuần trước bị phạt hôm nay vẫn không chừa tật xấu là sao!"
"Hôm nay đến đây thôi . "
"Lớp trưởng , lớp phó lên trả bài kiểm tra cho mọi người."
Thầy chủ nhiệm mang theo cơn bực tức bước ra khỏi lớp học .
Lam Mạc cầm bài kiểm tra điểm không cần nhìn cậu vẫn biết điểm là tối đa . Có một vài bạn học tò mò chạy tới hỏi bài của cậu . Lam Mạc hờ hừng đưa tờ kiểm tra cho họ liếc một lúc rồi cất đi.
Vào giờ giải lao Lam Mạc tới máy bán nước tự động mua cho bản thân một lon nước . Tưởng rằng sẽ được yên tĩnh nhưng đời không cho .
Từ phía xa là đám chuyên bắt nạt
cậu không quan tâm lắm nhưng đám người đó đi về phía cậu .
Một người to con hét ầm về phía cậu " Lam Mạc mày đứng im đó cho tao"
Lam Mạc vô tội vừa uống một ngụm nước thì bị làm phiền , thật sự bọn họ không thấy chán sao?
Ngườ to con lại nói tiếp " Tao muốn thách đấu với mày "
Đặt lon nước xuống Lam Mạc xoay người bỏ đi " Tạm biệt "
Thấy thái độ lãnh đạm của cậu , to con bị chọc tức lập tức đuổi theo nắm tay cậu.
Gió thổi một người to con nắm lấy người nhỏ bé và ....
Lam Mạc vô thức lấy chân đạp mạnh vào người to con. Tuy không có tình tiết bị đạp bay bèo vèo gì đó .
Nhưng ta có thể nghe thấy tiếng hét thảm của người to con còn Lam Mạc thì đã bỏ đi từ lâu.
Đám tuỳ tùng hốt hoảng đem to con vào phòng y tế của trường .
"mịa nó thằng này bị ngu à ! Bị đánh mãi không khôn ra được!"
Một trong những đám tuỳ tùng thì thào.
Lam Mạc bị làm phiền nên mất thời gian để nghỉ cậu đành theo lối người quay về phòng học.
Thời gian trôi nhanh tiếng chương lại vang lên , mọi người thu dọn cặp sách để về nhà .
Lúc mở cửa lớn thì cậu nghe tiếng cười đùa của mẹ lâm và một người đàn ông .
Lúc cậu bước vào mặt mẹ lâm có chút lo lắng còn người đàn ông nở nụ cười ôn nhu chết người.
Người đàn ông đó là Bạch Man 2 năm này lâu lâu cậu sẽ thấy ông ta ở nhà .
" Mẹ , chú " Cậu cởi giày cất vào tủ đựng , tính xoay người quay về phòng .
" Con về rồi à " Mẹ lâm nhìn cậu nở nụ cười nhẹ .
" Vâng " Lam Mạc đứng im nhìn cả hai người , biểu cảm không có gì đặc biệt .
Bạch Man nhìn cậu ôn nhu nhẹ giọng nói " Lại ngồi đây nào "
cậu khẽ gật đầu rồi nhìn mẹ lâm nghi hoặc.
" con ngồi xuống đi đã " mẹ lâm khẽ ho nhẹ mặt có chút đỏ mặt .
Đi về phía họ cậu ngồi xuống " có chuyện gì không mẹ" Lam Mạc nhìn mẹ Lâm như đang tìm một câu trả lời.
" mẹ muốn nói với con một chuyện " mẹ Lâm lo lắng nhìn cậu.
" Chú và mẹ cháu sẽ kết hôn , chú mong con chúc phúc cho cả hai ta" Bạch Man khẽ cười mặt nhìn mẹ Lâm đầy sủng nịnh .
À... Ra vậy.
Lam Mạc cũng không cảm thấy gì cậu biết họ lo lắng vì ...
Đứa nhóc " Mạc " này từ nhỏ được ba yêu thương nhưng lúc lái xe ba vì bảo vệ cậu nên bị thương. Nhưng lúc đó không có ai nên lúc đưa vào bệnh viện thì đã quá muộn . Nhóc " Mạc " không chấp nhận sự thật nên tự bế bản thân.
( vậy nên đối với việc đổi hồn sẽ không bị phát hiện/ mio )
Cầm cặp sách đối với ánh mắt hoang mang của mẹ Lâm , Lam Mạc nói rõ" Nếu mẹ muốn thì chứ việcCon không có ý kiến. "
Từng bước lên bậc thang đi được một lúc cậu xoay người lại nhìn hai người kia ấm áp bên nhau .
" tình yêu sao .. Ha~"
Đối với thứ phức tạp và nguy hiểm như tình yêu Lâm Mạc có chút ghét bỏ.
--------
Lúc ban đêm mọi người đang chìm vào giấc ngủ , ánh trăng sáng chiếu vào căn phòng của Lam Mạc.
Căn phòng yên tĩnh, lạnh lẽo . Trên giường một thân hình nhỏ đang run rẩy . Mồ hôi đầm đìa ướt hết áo cảu cậu .
" ha~ ha~" tiếng cười khẽ của cậu vang lên nhưng khuôn mặt đau khổ của cậu , những giọt nước mắt đang chảy.
Bừng tỉnh dậy nhìn chằm chằm căn phòng gương mặt Lam Mạc có chút ngây ngốc rồi sợ hãi .
Nhưng khi cậu đứng dậy về phía phòng tắm sửa soạn bản thân và cảm xúc một lúc . Bước ra là Lam Mạc bình thường tuy mắt có chút hồng nhưng không nhìn ra có gì kỳ lạ cả .
Lam Mạc nhìn giường hơi bị ướt vì mồ hôi cậu ghét bỏ đi về phía ghế dài ngủ.
--------
Hết chương 2 //
Mio: Bé Mạc mỗi chương ở đoạn cuối cảm xúc sẽ rối loạn chút nga~.
Tôi viết về bé mạc nên sẽ không viết về người khác quá nhiều .
Không ngược nhiều đâu cảm tạ.
Kiếp trước ngược hết nhiều nhưng tôi hổng muốn viết ra .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top