Chương 1 :
Tôi là Lam Mạc 37 tuổi , hôm nay khi tôi mở mắt ra là một căn phòng xa lạ .
Chiếc người nhỏ có những con gấu nhỏ , dưới sàn trải thảm cỏ cỏ vẻ rất mền . Xung quanh toàn là đồ chơi , gấu bông . .
Một căn phòng đầy sự ngây ngô của trẻ con....
Lam Mạc nhìn xung quanh căn phòng , suy nghĩ mãi cũng không nhớ vì sao cậu lại ở đây .
Khu bảo an ở khu nhà rất tốt sao cậu lại bị bắt cóc ? Cái này cũng không giống bị bắt cóc lắm?
Cậu định bước xuống thì thấy đôi bàn tay nhỏ đầy mũn mĩn của trẻ con. Đôi chân ngắn tủn , Lam Mạc sờ khuôn mặt và cậu cảm thấy rất vi diệu.
Từng chút Lam Mạc leo xuống giường ngồi bệt nơi thảm cỏ . Nhìn mọi thứ xung quanh khá là cao lớn đối với cậu.
Hiện tại cậu đang ở đâu ? Sao cậu lại thu nhỏ thành trẻ con rồi ?
"...." Rất cần một lời giải thích ..
Nhìn bên cửa sổ mặt trời đã lên cao , nắng tràn vào phòng cậu . Lam Mạc ngồi một lúc thì thấy có người đẩy cửa vào.
"Mạc Nhi sao cháu lại ngồi đây?"
Đẩy cửa vào là một bà cụ hiền lành nhìn cậu đầy ý cười .
?? Mạc Nhi ? ?Cái xưng hô đầy khả ái này là sao .
Run rẩy nhẹ Lam Mạc nhìn bà một lúc rồi đứng dậy đi về phía bà khẽ kêu .
" Bà "
" Mạc Nhi lại đây đi ăn sáng với bà nào "
Bà vươn tay nắm lấy Lam Mạc dẫn cậu xuống cầu thang.
Lam Mạc đi chung với bà tuy im lặng bình tĩnh nhưng lòng có chút bất an.
Hiện tại cậu có vẻ trở thành đứa con nít và là con của một nhà nào đó rồi.
Vừa suy nghĩ Lam Mạc cùng bà đi vào phòng rửa mặt , bà lấy chiếc khăn nhỏ nhẹ nhàng lau cho cậu.
Đối với một cô nhi như Lam mạc chưa bao giờ cảm nhận tình thương có chút mới lạ. Nhưng cậu không thích ứng lắm.
Từ lúc nhỏ Mạc cố gắng kiếm tiền đến lớn , cậu thông minh nhưng cậu lại ít giao lưu thành ra cũng khá lạnh nhạt .
Trong gương là một khuôn mặt nhỏ do chưa tỉnh ngủ nên mắt có chút hồng , có vẻ cậu nhóc này mới 6 tuổi .
Mái tóc đen xù xù trông rất cá tính ? Đôi mắt lam sẫm tròn đầy đáng yêu . .
Lam Mạc được bà chải tóc , bà còn muốn thay đồ cho cậu nhưng cậu né tránh đi vào góc thay đồ.
-------
Đến phòng ăn Lam Mạc nghe thấy tiếng xào nấu . Cậu lén nhìn người đang nấu ăn là một người phụ nữ trẻ xinh đẹp , có lẽ đây là mẹ của cậu?
Nắm tay bà từng bước vào cậu có thể ngửi thấy mùi thơm của thức ăn.
" Mạc con hôm nay mẹ nấu toàn món con thích nên ăn nhiều vào ."
Người phụ nữ tắt bếp đêm theo đồ ăn , cô nhỏ nhẹ nói chuyện với Lam Mạc rồi xoa đầu cậu.
Nhíu mày một chút Lam Mạc tỏ vẻ rất ghét được xoa đầu .
Tuy vậy cậu không có hành động vô lễ như hất tay bà mẹ này .
Lam Mạc : " vâng ."
Cô bế Lam Mạc lên đặt vào ghế còn giúp cậu đeo khăn vào cổ .
....
Thật sự những người ngày rất nhiệt tình , cậu có thể cảm thấy tình thương trong lời nói của họ, nhưng cậu không thích lắm... Bởi vì đối với cậu họ chỉ là người lạ , họ càng tỏ ra thân thiết cậu càng phản cảm . Nhưng Lam Mạc là người trưởng thành nên phải lịch sự chút..
" Mạc Nhi ăn nhiều vào " bà lo lắng nhìn cậu tay thì gắp thức ăn vào bát cậu.
..
Sau khi sử lý xong hết thức ăn Lam Mạc vào phòng khách lấy cặp sách mà bà chỉ , thấy ngăn kéo hở cậu mở ra thấy có vài quyển tập và sách ,bút..
Đến lớp bà căn dặn đủ kiểu , Lam Mạc kêu vài tiếng tỏ vẻ mình đã hiểu . Sau đó từ biệt ánh mắt trìu miến của bà.
Trong lớp học có vài tiếng cười nháo của đồng lứa , Lam Mạc lãnh đạm tìm chỗ ngồi để đọc sách . Lý do cậu tìm thấy chỗ vì có tên cậu ở đó ..
Thế là Lam Mạc tiếp tục cuộc sống của học bá ngoan ngoãn....
Lam Mạc có kinh nhiệm từ trước nên việc học không khó .
Thân thể này vẫn chưa được rèn luyện nên khá yếu ớt , cậu có lẽ sẽ đang ký lớp võ . Lớn thêm chút sẽ tập Gym. Mỗi ngày chạy bộ cậu sẽ lại có chút khí thế như trước.
" Mạc Mạc !".
Lam Mạc đang ngẩn người thì có tiếng hét non nớt của trẻ con.
Một cậu nhóc lùn lùn chạy về phía cậu.
Lam Mạc trầm mặt nhìn cậu nhóc nhí nha nhí nhủn , mặt ngô ngây ngốc nhìn cậu , miệng thì lải nhải không ngừng.
....
Phiền quá ..
6 Năm này ngoài phải nghe máy phát hãng Phong Trạch Lam Mạc bắt đầu học võ , chạy bộ cho chiều cao phát triển liên miên . Phong Trạch phát hiện cậu cao hơn lại bắt đầu kể oan ức Mạc Mạc lành lùng không quan tâm vân vân ....
Lam Mạc ngoài những việc trên cậu vẫn học đầy đủ chuẩn chỉnh địa vị học sinh giỏi . Lúc rảnh quá Lam Mạc đề nghị mẹ cậu cho đi học đánh Piano .
Mẹ của Lam Mạc cũng tuỳ theo cậu , Lam Mạc muốn gì cô sẽ cố cho thứ Lam Mạc muốn .
Lam Mạc đến giờ đánh Piano cũng ổn nhưng đánh những bài có độ khó cao thì cậu không được. Lam Mạc ở trường học rất ít nói nhưng luôn giữ hình tượng học sinh ngoan nên được thầy cô yêu thích .
6 năm phong Trạch luôn đánh nhau , trốn học , học tra :)))))))
Phong Trạch bị so sánh đến tủi phận:)))))
_________
Năm nay 11 tuổi .
Lam Mạc tĩnh lặng ở thư viện đọc sách . Đến chiều tà cậu gấp sách cất lại chỗ cũ và bỏ về .
Nguyên cả tuần đi học tai của Lam Mạc bị hành hạ rất nhiều , nên đối với việc về nhà cậu rất vui vẻ!
" Mạc Mạc ! Chờ tớ với , hôm nay mẹ cậu mời tớ qua nhà chơi , nên cậu sẽ về cùng với tớ nhé . "
Phong Trạch kéo tay Lam Mạc cười hì hì , không cho phân kháng đã kéo cậu chạy lên xe.
Lam Mạc cảm thấy hôm nay là một ngày đen tối . .
Ngồi trên xe Phong Trạch lại kêu khổ vì phải đi học muốn cậu trốn học cùng , lải nhải sự đau khổ tàn bạo của việc học . Nếu không học ta có thể vui chơi vân vân . . .
" Không " tôi không có rảnh để chơi trò con nít ngu xuẩn này .
Tài xế run rẩy nói " Cậu chủ nếu cậu có ý định này bà chủ và ông chủ sẽ không tha thứ đâu."
"Hừ " Phong Trạch kiêu ngạo ngẩn cằm nói " Ta không sợ , ta nhất định phải trốn học "
Lam Mạc mặt không cảm xúc cầm điện thoại của cậu mang trong áo khoác lặng lẽ ghi âm toàn bộ . Cậu tìm một số điện điện " Dì Phong" gửi bản ghi âm tố cáo , hôm nay cậu thành công trả thù cho tai của cậu.
Phong Trạch cảm thấy thân có chút lạnh ngoảnh lại thì thấy Lam Mạc vẫn nhìn cửa sổ không có điểm lạ .
Một tuần này tuy Lam Mạc vẫn nói và có lúc cười nhưng Phong Trạch cảm thấy Lam Mạc này rất xa lạ .
Lắc đầu xoá bỏ ý nghĩ kì lạ Phong Trạch bắt đầu hành hạ tai của Lam Mạc.
Lam Mạc cảm thấy phải tìm cách sử lý tên nhiều chuyện này .
( (」゚ロ゚)」 bình tĩnh anh ơi : mio )
---------------
Về đến công nhà Phong Trạch mở cửa ra , Lam Mạc chậm rãi đi sau.
Ngủi thấy mùi thơm Phong Trạch chạy vào phòng bếp nói chuyện với mẹ cậu.
Lam Mạc đành quay về phòng để yên tĩnh .
Căn phòng ngọt ngào khi xưa nay đã thành thanh lãnh!
Căn phòng màu xám trắng đồ dùng màu đen . Trong phòng không có đồ chơi nữa thay vào đó là một tủ sách . Cạnh cửa sổ là cây đàn Piano tao nhã .
Lam Mạc đi vào phòng tắm tẩy rửa một hồi cậu lau người bước ra khỏi phòng tắm .
Cả người cậu tuy cao do chạy bộ tập gym nhưng không đầy cơ bắp như tưởng tượng .
Thở dài một lúc Lam Mạc ngồi vào ghế ngẩn người, từ 6 năm đến giờ cậu vẫn không tìm được cách trở về .
Cậu sờ nhẹ nhàng từng phím đàn, đánh từng nốt nhạc vang lên không có trình tự . Cậu bỗng đập mạnh vào phím đàn . Âm thanh hỗn loạn vang lên .
Một lúc sau không gian tĩnh lặng có thể nghe tiếng kim rơi . Lam Mạc ngồi tại ghế nắm chặt bàn tay , trái tim đập " thình thịch" cảm xúc hỗn loạn tràn đầy . Chầm chậm từng phút , thời gian trong căn phòng như ngưng lại.
Tầm hơn 10 phút Lam Mạc bước khỏi ghế chầm chậm đi về phía giường , lúc này cậu cần nghỉ ngơi .... Rất cần..
-------+------------+-------
Hết chương 1 //
Mio: lần đầu viết truyện cảm tạ đã đọc .. Nhớ ném gạch để mk xây nha :3
Ta sẽ ko viết quá bi thương , Mạc vẫn sẽ rất bình thường trước mọi người. À có trường hợp ngoại lệ ...
Cái giới thiệu ngầu ko! Đó là kiếp trước của Mạc tự suy đoán đi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top