5.Tâm Duyên
Sáng hôm sau.
-Bẩm... hoàng tử , có ....mật thư của Nguyễn Lực tướng quân.... từ doanh trại báo về... ạ!
-................
Tên thái giám run run nói khi thấy nét mặt vô cùng khó chịu của hoàng tử,hắn lui khỏi thư phòng , sợ đến run cả lên, mồ hồ lấm tấm trên gương mặt tên thái giám.
Trong thư phòng , Uyên Sách ngồi xuồng , xé chiếc bìa ngoài lấy bức thư ra,đôi mắt nhìn vào bức thư khuôn mặt trở nên nhăn lại biểu lộ thái độ rất buồn bực . Hắn vo tờ giấy trở nên nhăn nhúm rồi vứt nó xuống nền đất .Hắn bước ra khỏi thư phòng mắt dõi theo ra khỏi hoàng cung . Giờ này cũng đã rất trưa. Chợt nhớ ra.
-TA LỠ HẸN VỚI TRƯỜNG PHONG RỒI!
Hắn vội kêu người đi chuẩn bị ngựa hắn cũng chẳng thèm quan tâm bề ngoài ra sau cấp tốc chạy đến chỗ bờ hồ Thiên Thu.
Hắn xuống ngựa liếc mắt nhìn xung quanh cố kiếm tìm thân ảnh của ai đó. Chợt lòng hắn cảm thấy có lỗi với y , một cảm giác áy náy trực chờ trong lòng hắn.
_____¥___¥___¥______
Y đến trễ còn hơn hắn.
-Các ngươi đứng đây chờ ta ,không một ai được theo ta rõ chưa.
-Nhưng....... thiếu.......
Y liếc nhìn bọn chúng một cái làm đám gia nhân toát mồ hôi lạnh không dám nói gì thêm chỉ một tiếng dạ. Y bước vào con đường nhỏ men theo lối đến gốc cổ thụ kế bờ hồ. Chỉ còn cách cây cổ thụ chừng chục bước chân.Y đứng lại , hướng mắt tới người con trai đang đứng ở gốc cây cổ thụ đang đi tới đi lui khuôn mặt nhăn nheo rất khó coi. Y bước đến nơi hắn khẽ vỗ nhẹ vào vai hắn cất tiếng gọi.
-Uyên Sách!
Hắn nghe được tiếng nói quen thuộc , quay đầu lại nhìn y,khuôn mặt với nét mặt khó coi lúc nãy liền biến mất thay vào đó là khuôn mắt ôn nhu , khóe miệng không biết từ lúc nào liền mỉm cười , miệng không ngừng nói.
-Ngươi đến trễ !
-Chẳng phải ngươi cũng đến trễ hay sao .
-Sao ngươi biết là ta đến trễ.
-Ta đã đến từ lâu nhưng chờ ngươi quá lâu nên ta mới vào hậu đình đằng kia ngồi nghỉ. (Một sự lừa dối không hề nhẹ).
-Được rồi ta xin lỗi ngươi được chưa .
-Được rồi ! Ngươi hẹn ta có việc gì.
-Chỉ là muốn gặp ngươi trò chuyện thôi.
-Nhưng ta không rảnh rỗi mà chờ ngươi.
-Ngươi có thể nói như thế với một hoàng tử như ta- người đã cứu ngươi một mạng sao .
-Ngươi cứu ta thì sao, ta không quan tâm.
Thật đến bây giờ hắn mới nhận ra y của ngày hôm qua và ngày hôm nay khác nhau hoàn toàn , hắn ước muốn gặp lại con người dịu dàng ôn nhu ngày hôm qua.
-Được rồi ta chịu thua ! Bây giờ không biết nhà ngươi có thể đi dạo cùng bổn hoàng tử ta được không.
-Xớ.........
Y bước đi trước , hắn đuổi theo sau ,gương mặt khẽ cười tươi như hoa , hôm nay không biết sao hắn thấy y thật dễ thương . Họ dạo quanh hồ một vòng quanh ,cùng nhau nói chuyện , có lúc hắn cười phá lên bởi những câu nói đùa của y,lúc y lại cười thảo mai bởi những hành động cố ý chọc cười của hắn.
Chắc chỉ có hắn là cảm thấy đáng yêu chứ người khác nhìn vào thì dùng từ đanh đá hợp hơn.
Chap 5 ra rồi đây, không biết có ai đang mong chờ không .Làm ơn cho tôi xin ý kiến nhé , chê khen gì tôi cũng nhận chỉ mong các thím cho ý kiến để tôi có động lực viết là được .Chúc mọi người đọc vui vẻ.😶😶😶😶😶😶😶😶😶😄😄😄😄🤔😘😮😯🤐🤐❤❤❤❤❤❤❤
_____^^____7/12/2017_________^^_______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top