20. Bất Ngờ

Chỉ mới có canh năm mà bá tánh trong kinh thành đã không ngừng bàn tán xôn xao. Khắp nơi trong kinh thành đều có những nhóm người không phân biệt trai gái , giàu nghèo đều tụ họp đông đủ chỉ đều bàn tán về một chuyện. Còn có thể nào khác hơn chuyện sứ giả từ Chinh La đã sắp đến kinh thành rồi dự độ khoảng 2 canh giờ nữa thôi. Nhưng nếu chỉ vì như thế mà đã xôn xao như thế này thì quả là không bình thường . Đây cũng đâu phải lần đầu tiên vậy hà cớ gì mà muôn dân bá tánh lại sôi nổi như thế. Nhất định là phải có chuyện gì đó thực sự kinh thiên động địa mới có thể khiến cả kinh thành thành ra thế này. Thế nhưng suy đi ngẫm lại thì mới phát hiện là có vấn đề lớn. Trong kinh thành này việc lan truyền tin thì khỏi phải nói , cực kì nhanh chóng, còn nhanh hơn cả chớp mắt.

Mỗi lần khi triều đình có việc thông báo thì đều kêu người dán một bảng cáo ngoài cổng thành cho mọi người biết. Kinh thành An Xuân này quả không hổ danh là 1 kinh đô của 1 nước . Thông tin liên lạc đều rất thuận tiện. Bảng cáo chỉ mới được dán lên đã có hàng ngàn người xúm lại mà xem, rồi tự 1 vài khắc sau thì toàn bộ thông tin đã được lan truyền một cách rộng rãi , từ quan lớn cho đến quan nhỏ và đến một lão ăn mày cũng biết. Thành quả tốt như thế này còn không phải nhờ vài cái miệng rãnh rỗi đi rêu rao , khua chiêng gõ trống sao. Còn chưa nói đến chuyện từ người này nói với người kia liền bị biến thành một câu chuyện khác, Mỗi người đều dặm chấm thêm miếng muối miếng mắm cọng hành củ tỏi để thêm phần đặc sắc hay sao. Từ một việc cỏn con nhỏ nhoi liền trở thành chuyện vô cùng lớn lao, lớn đến nỗi còn kinh động đến cả hoàng thượng. Quả là miệng đời thế gian có sức lực mạnh đến thế, còn rất là ghê gớm. Chuyện lần này cũng không ngoại lệ, lần này không biết cái miệng Mắm Muối nào đã lan truyền thông tin chấn động này. Đó là việc ngoại trừ khi xả đến năm quốc còn có thiên kim công chúa Hạ Vy đi cùng nghe đâu được mệnh danh là tuyệt sắc giai nhân không ai sánh bằng công dung ngôn hạnh đều có đủ. Quả thật là một cô gái hoàn hảo một cô gái mà bất cứ tên đàn ông nào đều muốn lấy làm thê tử. Nên cứ thế dư luận càng ngày càng trở nên bắt đầu đi sai sự thật một cách nghiêm trọng. Lúc đầu mọi người chỉ nghe nói không tin một là công chúa Hạ Vy sẽ đến đây nhưng sau một hồi những thông tin đó càng trở nên đặc sắc thêm bởi những suy nghĩ sâu xa của mọi người. Qua lời truyền miệng từ người này sang người khác đã trở thành chuyện chấn động. Câu chuyện chấn động đó là Hà Vy công chúa sang đây là đang cùng Uyên sách hoàng tử có ý" kiệu hoa pháo đỏ". Không tin cứ thế ngày càng thêm mặn hơn nữa tốc độ lan truyền thì cực khủng chỉ có nửa ngày thôi mà cả hoàn thành đều biết và ngay cả trong cung cũng đã trở thành vấn đề được bàn tán xôn xao. Với tốc độ như thế lẽ nào nó không lọt được vào tay của Uyên Sách và Mạc Trường Phong. Nghe được tin mà cả hai như cái đều không nói dối điều gì Mỗi người một tâm trạng khác nhau nhưng vẫn có một điểm chung là nỗi bất an khó tả.

Tâm trạng Uyên Sách đầy rối loạn, một bên thì cảm thấy lo sợ trước cái thông tin thất thiệt đó , lo cho y sẽ lại suy nghĩ lung tung , nếu chỉ là suy nghĩ bình thường như có chút buồn thì không sao còn có thể đi lại làm hòa được nhưng chỉ sợ các con người kia lại đem toàn bộ trí thông minh của mình mà suy nghĩ phức tạp lên, Hắn sợ y suy nghĩ quá sâu rồi lại suy diễn lung tung hết cả lên. Điều đáng sợ nhất chính là y sẽ cảm thấy bị mặc cảm tủi thân, tự cho là bản thân không xứng đáng với hắn thấy mình không làm được các cô công chúa tuyệt thế Hạ Vi kia. Với cái suy nghĩ đó y sẽ xa lánh ta. rời khỏi cung đi đâu đó thật xa kinh thành rời xa hắn một cách thầm lặng hắn sợ hắn thật sự sợ. Thế lại có điều hay, không phải y vì yêu hắn mà làm vậy sao, sẵn sàng hi sinh tất cả chỉ để người yêu hạnh phúc. Nhưng giờ chưa phải là lúc để vui mừng nếu mà chuyện này thực sự xảy ra chắc chắn cũng không còn muốn sống nữa. Hắn đã quá phụ thuộc vào y rồi chỉ cần sai một chút lại thấy nhớ không thể nào quên được. Cứ nghĩ đến cái viễn cảnh chia ly đau khổ ấy thì hắn thấy đau cùng cực, đã không được sống với người mình yêu thì thôi đã vậy còn phải thành thân với một cô công chúa xa lạ chưa một lần gặp gỡ. Chỉ nhiêu đó thôi cũng đủ làm hắn đau hết cả lòng còn chưa nói đến những ngày tháng xa y sẽ còn đau khổ hơn thế nào. Hắn càng suy nghĩ lại càng lo lắng, anh không thể để mặc như thế được Nhất định phải nói rõ với y, tránh y hiểu lầm hắn. Ngay tức khắc hắn ngồi bật dậy khỏi ghế chạy thẳng ra khỏi cửa phòng mặc cho đống tấu chương đang nằm la liệt chất thành núi trên bàn. Hắn chạy một mạch đến tư phòng của mình nơi ai đang ở đó.

Còn về phía y, từ lúc sáng đã nghe được câu chuyện chấn động kia. Mấy cô nữ kỳ ở điện bàn tán xôn xao mỗi người một cái miệng khi nhau mà nói mà bàn tán. Cung Thiên An Xưa nay được mệnh danh là nơi yên tĩnh nhất hoàng cung mà bây giờ đã làm một cái chợ, đâu đâu cũng nghe được tiếng bàn tán rất sôi nổi. Cũng như thường lệ mỗi ngày,A Liên đều đi chuẩn bị điểm tâm cho Y Sau khi đã chỉnh trang xong.A Liên chỉ vừa mới bước đến cửa ngoài cửa người thiện phòng thôi chả có thể nghe được mồn một tiếng bàn tán không ngớt. A Liên đứng từ đầu tới cuối cũng nghe được hết nhóm người này đến nhóm người khác cứ thế mỗi nơi một ít Cuối cùng thì cũng có thể ghép thành một câu chuyện hoàn chỉnh đã vậy còn đặc sắc rất nhiều. Quả thật Miệng lưỡi thế gian là ghê gớm nhất! Vừa về tới phòng, A Liên đã không thể chờ lâu hơn nữa liền đem hết mọi chuyện mình nghe được thuật lại cho y nghe không sót một chữ. Y vừa nghe xong liền choáng váng muốn ngất đi. Y vừa được nghe cái tin động trời gì thế này. Từ lúc đầu được nghe nói là Hạ Vy công chúa sẽ đến kinh thành Huế mà chỉ sau một căn giờ ngắn ngủi đã có thể truyền lại rằng Hạ Vy công chúa đến Kinh thành là vì muốn điên hôn với Uyên Sách hoàng tử, thực hiện liên hôn giữa hai nước đã được định sẵn. Nghe xong hết cả kinh, quả thật là thêm mắm dặm muối quá nhiều quá lố đi rồi. Món ăn tin tức này thật là "mặn", "mặn" đến ghê người . Một mình y đang ngồi trên giường, cả người ngồi hẳn vào một góc giường , rú mình trong chiếc chăn bông dày cộm. Đôi mắt đã bắt đầu ứa sương, rũ xuống trông vô cùng buồn bã, buồn bã đến mức độ cực hạn. Giống như hắn nghĩ y đang suy nghĩ về chuyện đó. A Liên nhìn thấy mà xót cả lòng, đáng ra cô không nên nói mới phải, để giờ thì hay rồi, đợi đến khi hoàng tử Uyên Sách thấy được chắc chắn cô sẽ không được yên thân đâu. Thấy được tình cảnh bây giờ còn có thể cứu vãn đi được phần nào nên cô ra sức trấn an y.

- Tiểu thư thật ra thì chuyện này cũng chỉ là Tin Đồn Thất Thiệt thôi, người không cần phải buồn bã như thế, nhất định Uyên sách điện hạ sẽ không thể nào cùng cô công chúa kia liên hôn được, Tiểu Thư chờ lát nữa Uyên Sách điện hạ về chúng ta hỏi rõ được không?

- Ta không cần, người ra ngoài đi.- y gần như hét lên.

Cảm thấy lúc này cô không nên làm phiền tiểu thư nữa, cứ để tiểu thư một mình thì sẽ tốt hơn. Nghĩ thế cô liền bước ra ngoài khép cửa phòng lại.

Gạch đá cứ ném chứ xin đừng bơ mình nha. Con au này đã tội nghiệp lắm rồi. 3 ngày nữa sinh nhật mình mà không ai nhớ hết huhu huhu huhu Nếu bạn nào thương cảm thì hãy vote cái coi như là quà cho mình nha . Qua tuổi mới nhất định mình sẽ viết hay hơn.☺☺☺😊😊😊❤💚

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top