18. Vượt Ải


Quà năm mới của mọi người đấy ! Mong rằng sang năm mới sẽ có nhiều người quan tâm đến fic của tôi hơn.

Mọi người xin cổ vũ cho động lực của tôi , hãy vote và comment cho tui nhé.

Thank you.

Happy new year.

___________________________________

- Ngươi tên họ là chi , khuê môn con gái nhà ai ?

Y bị hỏi bất ngờ như vậy liền có chút kinh ngạc , hai tay nắm chặt lấy tà áo mà run nhẹ một cái, đôi môi cũng mấp máy nói một cách không mấy đứt quãng.

-Tiểu nữ .......tên ..là ..Mạc Thanh Chi .- thật may là y có thể mói trọn vẹn không bị lộ. Y kịp thở phào nhẹ nhõm như vừa làm tốt nhiệm vụ.

- Tên rất hay , rất thanh cao ....còn ngươi là.....- hoàng hậu dùng ánh mắt như đang thẩm vấn hướng thẳng về phía Mạc Trường Phong.

Y nuốt một ngụm nước bọt xuống dưới yết hầu, tay run run đặt trên tay hắn ý muốn hắn mau giúp y chóng chọi lại. Y đã thực sự bị ánh mắt đó làm cho dũng khí nãy giờ tan đi hết không còn sót lại dù chỉ một chút , ánh mắt cầu khẩn hướng thẳng về phía hắn . Hắn bắt gặp được ánh mắt của y liền có chút động lòng. Hiểu được y đang rất sợ khi gặp ánh mắt của hoàng hậu nên cũng nhanh chóng giúp y giải vây .

- Là khuê môn con gái Mạc Tổng đấy thưa mẫu hậu.

-Là con gái của Mạc tổng đốc nổi tiếng liêm chính đó sao.

Thấy được tình hình có bề căng thẳng giữa cả ba , hoàng thượng có chút bức bối nên cũng buộc lên tiếng để xoa dịu bớt đi tình hình.

-Phải .

-Nhưng hình như ta nghe nói ngài ấy chỉ có 2 đứa con gái tên là Mị Ngọc và Lệ Hoa chứ chưa chưa từng biết ngài ấy có thêm được một đứa con gái tên là Thanh Chi nữa.

Y và hắn nghe được đến đây khỏi phải nói khuôn mặt đã trở nên trắng bệch , hai bàn tay càng nắm chặt lấy nhau hơn xiết chặt đến mức như những ngón tay sắp bị gãy mất. Mồ hôi ở hai bên thái dương đều chảy thành từng dòng một . Vẻ mặt nhăn nhúm lên trông rất khó coi .

Hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh để đáp lại trước khi bị bại lộ.
Một tay lấy vạt áo lau đi nhưng giọt mồ hôi lạnh , miệng không ngừng mấp máy lại lên tiếng.

- Thưa mẫu hậu....thực ra là nàng ấy từ nhỏ không sống trông phủ nên cũng không mấy ai biết đến nàng ấy.

-Không ở trong phủ là sao ...?- hoàng hậu cỏ vẻ nghi hoặc mà hỏi.

- Nhi thần có nghe Mạc tổng nói là do năm đó khi hoàng thượng sai ngài ấy ra phía nam để trực tiếp kiểm kê sổ sách thuế má...

- Phải năm đó ta đã sai hắn đi....

-.....mà cũng cùng lúc ấy Mạc phu nhân đã mang thai Thanh Chi được gần năm tháng, vì việc đi này cần nhất thời gian cũng cần đến những nửa năm . Ngài ấy không muốn không thể gặp được con ngay sau sinh nên đã mang phu nhân theo sẵn tiện cho việc chăm sóc nên năm đó Thanh Chi đã sinh ra ở thành An Nam. Lúc ấy thực sự Thanh Chi còn quá nhỏ nên không thể theo ngài ấy và phu nhân về nên mới để lại nàng ấy ở lại cùng với tỉ tỉ ruột của phu nhân . Hai ngươi họ cũng thường xuyên đến thăm. Đến khi nàng ấy được một tròn(1) thì ngài ấy có ý đưa về nhưng nàng  vẫn còn chưa quen với cả dù sao cũng có tình cảm với người dì kia nên không chịu theo về cho đến khi vừa tròn tuổi cập kê (2)thì mới chịu về đây nên không biết là phải.

Hắn thở phào nhẹ nhõm vì đã diễn xuất quá đạt , bịa ra một câu chuyện vô cùng hoàng hảo . May là có một lần đọc được sổ sách ghi lại việc của triều đình nên cơ may mới có thể  suông sẻ mà nói như vậy.

Còn y nãy giờ thì ngơ ngác mà nghe hắn kể một câu chuyện bịa đặt từ đầu đến cuối . Trong lòng y bây giờ thực sự khâm phục người đàn ông này , miệng lưỡi lấp liếm quả là khôn khéo không hề có một lỗ hở. Trong lòng y lại nghĩ thầm.

"Xem ra ta đã quá xem thường miệng lưỡi của hắn quá rồi."

Sau đó hoàng hậu không nói gì chỉ  gật đầu một cái tỏ vẻ đồng thuận ôn nhu. Như thấy được cái gật đầu của hoàng hậu đã có phần ôn nhu hơn khiến hai người họ không khỏi vui mừng , thở phòa nhẹ nhõm như vừa thoát khỏi ngục tù tối tăm vậy. Gương mặt đã không còn nhiều lo lắng đã có chút tươi tắn , hồng hào.

Cứ thế buổi tối được kết thúc trong bình yên.

-----------------------------------------------------

(1)tròn mười tuổi.

(2) đúng tuổi thành thân 18 tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top