17.Ảm Đạm

Đọc mà ko vote ko comment là xui cả năm sau nhé!😁😘😘😘

_____________26/12/2017___________

Bầu trời hôm nay quả thật rất đẹp một bầu trời sáng chói với ánh trăng vàng tri kỉ, những ngôi sao sáng chói tựa như những chùm đèn của riêng bầu trời, nơi chất chứa đầy ấp hy vọng lẫn lòng kiên trì.

Tuy bầu trời có phần đẹp lung linh mê người cũng không thể sánh được với cặp đôi trai tài trai sắc kia. Bầu trời hôm nay rất đẹp, nhưng cũng không có nghĩa là cái không khí trong bàn ăn lại bớt đi căng thẳng: trong lòng họ. Khuôn mặt của hắn lẫn y đều được bao phủ một lớp lo lắng vô hình . Khuôn mặt lạnh băng , đôi mày khẽ nhíu lại một cách tự chủ, sự lo lắng đang dần bao vây lấy hai con người bé nhỏ kia. Hai người họ dù đã yên vị trên bộ ghế thạch rồi nhưng cũng không bớt run đi, tay hắn và y đan lại với nhau ,hai đôi chân cũng tự động tìm đến nhau mà quấn quýt lấy. Đôi môi không ngừng run lên bần bật, cánh môi va chạm vào nhau , hàm răng va vào nhau mà kêu "cành""cạch", đôi môi từ lâu đã bị dầy vò cắn đến bật máu.

Tâm trạng đang ngày một căng thẳng khi không một ai lên tiếng cả, căn phòng như chìm vào thế giới hư không vô định , im lặng một cách đáng sợ.Rất đáng sợ. Hắn và y đang sợ.

Tưởng chừng bầu không khí này sẽ mãi mãi tiếp diễn nếu không một ai cất tiếng, nhưng cũng may thay vừa lúc đó họ đã được cứu sống bởi một câu nói . Của ai ư? Không tin nỗi được họ đã được cứu sống ra khỏi cái thế giới đáng sợ kia bởi một nô tì.

- Dạ bẩm người còn muốn dùng thêm gì nữa không ạ!

- Mang cho ta một ấm trà sen!- người phụ nữ quyền lực kia lên tiếng.

- Dạ!

Sau khi màn hội thoại ngắn ngủi giữa họ kết thúc , nữ nô tì ra khỏi phòng , tuy thời gian đối thoại rất ngắn nhưng cũng đủ làm y trở nên bình tỉnh hơn . Lòng đã vơi bớt đi cảm giác lo lắng ngập tràn nãy giờ. Khuôn mặt đã có chút sắc thái tốt hơn , cũng đã tươi tắn rạng rỡ hẳn lên. Đôi môi nhăn nhúm cũng đã chịu hé lên một nụ cười thảo mai tươi vui.

Nhìn thấy y có những sắc thái khác lạ , có phần rạng rỡ của y , hắn cảm thấy nhẹ bẫng cả ngươi, lòng không biết từ lúc nào mà đã không còn còn bất cứ lo lắng nào thay vào đó là cảm giác vui vẻ rạng rỡ . Hắn cũng không tự chủ được mà mỉm cười dịu nhẹ.

Thấy mọi ngươi có vẻ im lặng đến đáng sợ, hoàng thượng cũng không thể nhìn cảnh này tiếp diễn mãi nên cũng cất lời đốc thúc.

-Mau dùng bữa đi thôi.

Tuy lời nói có phần lạnh lẽo nhưng nó đã có tác dụng làm mọi người quay trở lại quỹ đạo. Không gian yên tĩnh lúc nào đã có thể vươn ra khỏi khuôn khổ , những tiếng đáp lại đầy hào khí , ngữ điệu.

-......Vâng.-tiếng hoàng hậu đáp lại.

-Dạ !- cả hai cùng đồng thanh.

-Ừm!-tiếng đáp lại của hoàng thượng phần nào thể hiện sự hài lòng.
Bữa tối được bắt đầu ngay sau khi cung nữ mang bình trà sen vào, họ cầm chén cơm trên tay đôi mắt dán chặt vào nhau tựa như có dùng keo dán sắt. (Hahahahahahhaha).

Thấy được không khí khá ảm đạm, bức bối đến nỗi không chịu nổi nữa hắn liền muốn lên tiếng. Nhưng chưa kịp mở lời thì đã bị người phụ nữ quyền lực kia cướp mất.

-Ngươi.......................




Tranh thủ trú bão, tiện thể viết chương ngắn tặng mọi người.

Thấy tôi thương mọi người chưa? 😋😚

Nhớ vote cho tui đó , không có tui giận là ko co chap nào mới luôn đấy.😒😌😘😘😘😘❤💚❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top