16.Lo Lắng
Những tia nắng yếu ớt buông dần xuống hoàng cung,rồi những tia ánh đen thế chỗ làm bầu trời nắng chiều chuyển sang bầu trời âm u xám xịt. Sao và trăng đã đần che lấp đi mặt trời ,nhường chỗ cho một bầu trời đen huyền bí buông xuống. Và cũng ngay thời khắc này mà sự lo lắng và hồi hộp đang dần phủ đầy trong khoảng không gian họ đang đi. Mọi thứ đều trở nên im lặng một cách lạ thường , điều đó càng khiến cho cái tâm trạng đó của y và hắn tăng lên gấp bội lần. Không gian yên lặng tức họ cũng đang yên lặng,họ đi một cách khá chậm, vừa đi cả hai vừa hướng mắt lên bầu trời đầy sao kia. Họ xoay người nhìn nhau rất mãn nguyện , tuy là họ thấy mãn nguyện nhưng điều đó cũng không đồng ngĩa với việc sự căng thẳng trong họ sẽ vơi đi và biến mất. Điều đó là hoàn toàn ngược lại sự căng thẳng đang lắp đầy trong họ . Họ sợ. Họ sợ gì ư? Phải họ đang rất sợ. Sợ rằng cuộc sống sẽ chẳng dễ dàng cho họ có thể dễ dàng tìm lại được với nhau sau 2 kiếp xa cách,dễ dàng cho họ lại một lần nữa động lòng trước nhau một lần nữa,sẽ dễ dàng cho họ có một cuộc sống hạnh phúc đến hết kiếp này, sẽ không gây ra choa họ muôn vàn khó khăn thử thách . Cuộc sống không khắc nghiệt đến thế, nó chỉ chịu sự chi phối của tạo hóa của ý trời mà thôi. Phải mọi việc đều do ý trời thôi mà nói trắng ra thì cái người được coi là "trời" trên đang đưa ra cho họ một thử thách.Thử thách gì ư? Thì chính là kiểm tra xem họ có thực sự không hối hận với lựa chọn của mình . Nói thẳng ra là họ sẽ phải cùng nhau đối diện với cửa ải khắc nghiệt __ đối diện với hoàng tộc. Mục đích đúng hơn là vượt qua ải cha mẹ chồng.
Hắn và y đang đứng trước tẩm cung của hoàng thượng ,nơi y cảm thaay thực sự xa lạ,nơi y nhường như có thể cảm nhận được cái"tâm trạng đó" đang ngày càng lớn. Trái ngược với y nơi này đã quá quen thuộc với hắn là nơi hắn ra vào lúc còn nhỏ ,là nơi chứng kiến từng bước hắn trưởng thành, thành một Uyên Sách như ngày hôm nay, là nơi hân chi là nơi khởi nguồn lên tính cách của hắn.
Đối với cả hai bây giờ thì nơi này không xa lạ cũng không quen thuộc nữa chỉ biết chính tại nơi này sẽ là nơi khởi đầu cho họ , nơi họ sẽ vượt qua để có thể bên nhau. Cùng nhau bước thêm một bậc nữa tiến tới con đường ngập tràn hạnh phúc. Họ tự hứa với nhau là sẽ cùng vượt qua nó .
Họ xoay mặt vào nhau , nhìn thẳng vào mắt nhau rồi cùng nhau nắm chặt tay nhau bước vào trong.
- Tham kiến phụ hoàng/hoàng thượng.
-Miễn lễ.
-Tạ ơn phụ hoàng/hoàng thượng.
- Con quên sự tồn tại của rồi sao , Uyên Sách.
Một người phụ nữ trạc ngoại tứ tuần đang ngồi trên chiếc ghế lớn ,người vận y phục đỏ xen đen . Những đường nét chỉ thêu sắc nét một con phượng hoàng hiện lên một cách đầy kiêu hãnh, điều đó thể hiện cho sự quyền lực . Điều đó khiến y có chút run sợ nên chân không tự chủ được mà lùi ra sau một bước ,trên trán không biết từ lúc nào đã xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.
- Con không có ý đó , ngươi đừng giận.
-Ta không chấp nhất con, nhưng kia ......là ai.
Nghe được chủ đích mục tiêu của hoàng hậu đang nhắm thẳng vào mình , y bất giác run nhẹ đôi vai gầy gò . Đang không biết làm sao thì may thay đã có hắn nhanh miệng mà nói giúp y.
-Con dẫn nàng ấy đêan đây để ra mắt hai ngươi.
-Vậy sao.-bà vẫn ngồi thổi tách trà nóng trên tay ,thái đọ không có gì gọi là hòa nhã.
Câu trả lời không mấy hòa nhã của bà làm y nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Y biết nãy giờ y đã quá thất lễ không thấy giống tiểu thư khuê cát gì hết nên cũng nhanh miệng mở lời.
-Tham kiến hoàng hậu nương nương.
-Bình thân.-vẫn giữ giọng nói lạnh băng.
-Tạ ơn nương nương.
Thấy không khí đang không tốt mấy nên hoàng thượng cũng không muốn kéo dài liền thúc giục mọi người.
-Mau vào trong dùng bữa thôi , đồ ăn sắp nguội lạnh mất.
Không ai đáp lại chỉ lặng lẽ bước đi. Hoàng hầu đi sóng vai với hoàng thượng đi trước còn hắn và y lặng lẽ đi ở phía sau.
Từ nãy đến giờ thấy y có vẻ căng thẳng và lo lắng nên hắn nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của y vỗ nhẹ lên rồi xoa xoa trấn an.
-Đừng quá lo sẽ không sao đâu.
Có được lời động viên ấm áp của hắn , y như phần nào cảm thấy dễ chịu hơn ,nỗi lo cũng vơi đi bớt phần nào. Tuy tâm trạng y vẫn còn lo lắng nhưng hắn vẫn gượng đáp lại.
-Ừm!
Thấy y đã phần nào bớt lo lắng hắn cũng thấy nhẹ nhõm hẳn ra, vậy là hắn đã có thể yên tâm mà vững bước tiếp đến cửa ngõ của lo lắng tiếp theo . Hắn tin chắc một điều rằng hắn và y sẽ vượt qua tất cả. Để rồi sau tất cả họ lại là của nhau.
Hắn nhòm người tới hôn nhẹ lên tóc hắn .
-Chúng ta nhất định sẽ vượt qua, chỉ cần nơi này có ta và nàng.
Thông báo khẩn cấp.
Tuần sau mình sẽ không đăng bất kì một chap nào hết. Vì do thi học kì vào tuần sau nên tôi cần chuyên tâm .
Mong mọi người đừng quên tôi quên con au này nhé.
Tôi sẽ trở lại.
CÓ AI ĐÓ ĐỌC ĐƯỢC CÁI NÀY THÌ NHẮN CHÚC TÔI THI TỐT NHÉ. (Ai xem rồi mà ko chúc tôi thi tốt thì năm sao sẽ sẽ sui ơi là sui,đen hơn nhọ nồi.😁).
Lưu ý:
Nếu như thi xong sớm mà vẫn còn sức thì tối thứ bảy tuần sau tôi sẽ đăng chap mới nên cứ hy vọng và chờ mong nhé .🤔😚😚😚😚
GOOD BYE!🤗😗😗😗😗😗❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤❤💚💚💚💚💚💚💚💖💔💗💓💟❣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top