11.Ra Mắt

Xe ngựa dừng lại trước cửa kinh thành cho mấy tên lính kiểm tra xong xuôi thì xe lại lăn bánh đến thẳng Thiên An cung .  Xe vừa tới nơi một đấm tì nữ từ trong cung bước ra thỉnh an hắn . Hắn không nói gì chỉ nhanh chóng xuống ngựa vội đỡ y xuống xe.
-Các ngươi mau đem hành trang của Mạc tiểu thư vào trong phòng ta .
-A Liên ngươi mau đi theo mấy tì nữ kia sắp xếp cho Mạc tiểu thư nghe rõ chưa.
Hắn nói xong liền quay lưng đi dịu dàng đưa y ra khỏi đó hướng tới ngự hoa viên. Còn đám tì nữ kia ở phía sau không ngừng liếc mắt hướng về y.Họ ganh ghét y, nhưng không để bên ngoài. Họ cũng rất ngạc nhiên khi thấy Đại Hoàng Tử Lạnh Lùng của họ ngày nào đã trở nên hiền dịu Ôn Nhu trước một nữ nhân như y. Nhưng họ chỉ làm phấn tì nữ nên cũng không dám nói ra chỉ có thể đứng ở phía sau lưng bàn tán nói nhỏ mà thôi.
Hắn cùng đi dạo bước trên khuôn viên của Ngự Hoa Viên. Tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay của Y không buông dùng một chút, điều đó làm tôi rất khó chịu nên khuôn mặt xinh đẹp đó luôn trở nên tối đen nhăn mặt.
- Ngươi mà thả tay ta ra!
- Chỉ một chút thôi.

-Nhưng ta không thích ngươi bỏ ra đi.
-Một một chút thôi.
Ý nghĩa nó nói như thế nên cũng không cần phải nói nữa mà để yên cho hắn nắm lấy tay y dạo bước nhị hoa viên.
-Lát lát nữa gặp phụ Hoàng và mẫu hậu ta tỏ ra là một tiểu thư đài đừng đem tính cách của mình ra mà phải tải đó ôn nhu hiền dịu một chút.
- Ngươi không phải nhắc tao tự khắc biết nên làm gì.
Hắn cùng em đi dạo rất lâu cho đến tận đầu giờ chiều thì người ta cũng về thiên an cung chuẩn bị cho buổi ra mắt. Trong phòng A Liên đang giúp y chỉnh trang lại.
-Thiếu....tiểu thư người thấy thế này được chưa ạ.
- Ngươi nên cẩn thận hơn lỡ ai phát hiện ra thì lại có rắc rối đó còn như thế này được rồi.
-Dạ thưa tiểu thư.
Một nô tì ở bên người sẽ gõ cửa nói vọng vào.
-Thưa Mạc Tiểu Thư đại hoàng tử đang đợi người nói người nhanh mau ra ngoài để kịp diện kiến hoàng thượng.
Dù biết trước được là việc sẽ phải gặp thời thượng nhưng y vẫn cảm thấy có lớ ngớ pha lẫn bất ngờ. Nhưng em không còn sự lựa chọn nào khác chỉ định bước ra ngoài cùng Hắn đến đại điện. Y  rời khỏi phòng đến đại sảnh nơi hắn đang chờ y. Vừa thấy y hắn không nói gì cả chỉ nắm tay rồi lôi đi khỏi Thiên An Cung.
-Chúng ta trễ rồi đấy, phụ hàng đang rất tức giận.
Đi chậm rãi bước theo hắn mặt y từ lúc nào đã độ vài giọt mồ hôi. Đây là lần đầu tiên hắn gặp được hoàng thượng nên có chút lo sợ. Điệu hắn sợ nhất chính là không biết việc hóa nữ nhân này của hắn liệu có thể được qua khỏi đôi mắt sắc sảo của người hay không.
Nhưng nhận thấy được sắc mặt của y thay đổi hắn liền lên tiếng nói một câu trấn an.
-Ngươi không cần phải lo lắng như thế A Liên đã giúp người nhìn rất giống nữ nhi rồi nên đừng quá lo về việc sẽ bị phát hiện, với lại còn có ta ở đây cơ mà nên đừng lo nữa.
Nghe hắn nói như thế y cũng thấy bình tỉnh hơn rồi nên cũng thuận theo hắn đi một mạch đến đại điện của hoàng thượng.
Hắn và y vừa đến trước cửa đại điện thì đã có một vị công công ra đón.
-Tham kiến đại hoàng tử.
-Bình thân.
- Đa tạ đại hoàng tử.
-Ngươi vào nói với phụ hoàng ta rằng ta có chuyện cần diện kiến người.
-Dạ.
Vị công công liền bước vào trong, một lúc sau thì bước ra.
- Hoàng thượng đang đợi người ở đại điện bên trong.
Hắn nắm lấy tay y rồi lôi y bước vào trong đại điện. Họ giờ đang đối mặt với hoàng thượng. Vẻ bình tĩnh lúc nãy của y đã biến mất thay vào đó là nét mặt đầy lo lắng. Nhưng y cũng không quên mà cư xử phải phép. Hắn và y cùng đồng thanh.
-Tham kiến phụ hoàng/ hoàng thượng.
-Các con bình thân.Mau ngồi xuống đi không cần quỳ nữa.
Hắn và y cùng đứng lên, đưa y đến trước ghế gỗ rồi hắn cũng ngồi kế bên cạnh.
-Phụ Hoàng chắc người cũng biết hôm nay con đến là vì việc gì rồi chứ.
- Tất nhiên là ta biết chứ con đã giữ đúng lời hứa mang về đây cho ta một đối tượng thành thân.
- Vậy người có thể tác hợp cho chúng con rồi chứ.
-Ta e là không được.
- Tại sao lại không được chứ chẳng phải người nói nếu trước ngài rằng anh có thể tìm được ý trung nhân thì người sẽ chấp thuận hay sau.
- Nhưng ta cũng cũng không nói rằng người con đưa về nhất thiết phải thành thân với con.
Hắn dường như cứng họng không thể nói thêm lời gì khác dù rất muốn nói nhưng hắn không sao thốt lên được.
Từ nãy đến giờ luôn lặng lẽ không nói một lời nào nhưng thấy tình trạng căng thẳng nên y cũng đành lên tiếng.
- Hoàng thượng...........




😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥😥🤔😥😥🤔🤔🤔❤💚💌

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top