1.Mệnh Trời
- Người Không thể làm như vậy !
-Tại Sao ta Không thể chứ ?
-Người biết ta không thể nào sống xa người ấy được mà!
-Ta không thể nhìn con cứ phải đau khổ như vậy được , ta sẽ cho con một cơ hội !
-Là gì?
-Ta sẽ cho con và hắn cùng nhau tái sinh một lần nữa !
-Người nói thật sao tiên hoàng?
-Con đừng nên mừng vội ta còn chưa nói hết câu!
-Ý người là sao?
- Ta cho con và hắn tái sinh nhưng con và cả hắn đều mất hết ký ức !
-...........
-Nếu con đồng ý thì đúng vào ngày trăng rằm hôm nay con hãy ôm thi thể hắn nhảy xuống sông Hồi Lạc .Ta sẽ giúp con và hắn bảo vệ được sinh khí của 2 con,giúp các con đầu thai.Nhưng....
-Nhưng......
.
-Nhưng ta không chắc chắn là con và hắn có thể gặp lại nhau hay có nảy sinh tình cảm hay không là tùy duyên của các con , con có đồng ý không.
-Con đồng ý chỉ cần Uyên Sách có thể sống lại con đều sẽ đồng ý ,con xin người hãy giúp con,con cầu xin người.
Nước mắt của y như không ngừng rơi xuống ,cứ thế nước mắt rơi ngày càng nhiều,y thức sự đã không còn lựa chọn nào nữa ,dù biết là sẽ có thể không gặp lại hắn nữa nhưng vì yêu hắn cậu có thể bất chấp tất cả để đổi lại mạng sống cho hắn ,còn y chỉ hy vọng rằng hắn sau khi đầu thai có thể tìm đườc một cô gái tốt thay y chăm sóc ,quan tâm hắn. Y chỉ có thể làm như thế cho hắn thôi ,mong sao hắn được bình yên.
Y lặng lẽ bước đi để lại một câu nói khiến Tiên hoàng kinh ngạc.
-Con sẽ khiến người con yêu sống lại!
Một lời nói dứt khoác nhưng cũng vô cùng kiên quyết .Tiên hoàng cũng chỉ có thể lắc đầu trước đứa con ngỗ nghịch của ông . Tuy là không hề muốn y và hắn đến với nhau nhưng ông cũng không thể nào ngăn cách được y và hắn . Ông bây giờ chỉ có thể giúp y và hắn đến đây thôi ,2 người họ có thể gặp lại nhau hay không thì chỉ có thể phụ thuộc vào duyên kiếp của y và hắn.
Y chạy đến bên thi thể của Uyên Sách đang được nằm trên giường băng để duy trì nguyên vẹn cơ thể.Y ngồi cạnh giường của hắn ,tay nắm chặt lấy đôi tay lạnh băng của hắn đem đặt lên má y . Y nhớ lắm hơi ấm của hắn,y nhớ lắm khuôn mặt lúc cười của hắn, ánh mắt của hắn mỗi lần nhìn y. Chắc cả kiếp này hắn không thể quên được những thứ thuộc về hắn. Y đã thực sự không thể từ bỏ được hắn kiếp này không thể và cả những kiếp sau cũng sẽ không thể từ bỏ.
-Uyên Sách chờ ta , ta sẽ khiến ngươi có thể hồi sinh và ta cũng tin ta sẽ gặp lại ngươi và yêu ngươi một lần nữa.
Y ôm lấy hắn rồi nhảy xuống sông Hồi Lạc . Chỉ để lại vào trong ảo ảnh hư vô một tiếng gọi hết sức lưu luyến.
-UYÊN SÁCH!
Thế là chap đầu đã hoàn thành !z😀😥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top