Văn Án :
Thế kỉ XX , thời đại của công nghệ đang dần được cải tiến vượt bậc . Cách mạng khoa học 4.0 đang mạnh mẽ , ngoài ra còn chế tạo những nhân công Robot hỗ trợ công việc cho con người . Đế chế khoa học hùng mạnh . Đâu đó , có những người lạm dụng khoa học quá mức , biến chúng thành những vũ khí giết người , là công cụ biến con người thành những kẻ ngu ngốc .
°
°
°
Một nhà khoa học có tên Juvien William đã chế tạo thành công cỗ máy thời gian từ hiện đại sang cổ đại , một phát minh vĩ đại , nhưng nó có khá nhiều rắc rối khi ta sử dụng . Như là : ta đã dùng nó về cổ đại , đương nhiên sẽ không về lại hiện tại được , nên phải cân nhắc trước khi dùng
°
°
°
Không những phát minh đó , đã sáng tạo ra loại mô phỏng Virus cho máy tính . Nó có thể phá hủy tường lửa của một công ty hùng mạnh nhất đất nước , đánh cắp dữ liệu trắng trợn , phá hỏng vài tập đoàn lớn mạnh thế giới.. và còn nhiều phát minh khác nữa.
°
°
°
------------------- Cổng thời gian -----------------
Ngày 22/xx/xxxx
Tôi ( Juvien William ) là một cô nữ sinh năm 2 của trường Đại Học nước Mỹ chuyên ngành Khoa Học . Tôi sống tại một thành phố nhỏ kế bên trường học của tôi . Tôi cũng không phải là đẹp , nhưng ưa nhìn , tôi có một làn da trắng hồng, đôi mắt có màu vàng , đôi lông mi dài uốn cong cao vút , đôi môi hồng nhỏ hình trái tim , mái tóc của tôi được cắt ngắn ngang vai - có màu bạch kim , thân hình tôi thì không chuẩn lắm .. vì tôi cao chỉ 1m65 dáng người nhỏ. [ Tôi nghĩ tôi là người tí hon nhất chỗ tôi đang sống . Nhưng không, tôi còn có cô bạn lùn hơn cả tôi nữa cơ (≧▽≦) ] Hôm nay tôi được nghỉ vì trường tôi bận họp nên tôi quyết định ở nhà sửa chữa máy móc một tí.
------------------ Hồi Tưởng -------------------
3 ngày trước
Tôi sẽ giới thiệu cho bạn về căn phòng của tôi . Tôi có một chiếc giường size trung , nó có màu xám khói , căn phòng của tôi không có trang trí như phòng của một công chúa mà nó đang trang trí .. hừm.. nam tính ⊙.☉ chính xác là rất nam tính. Cả nền phòng tôi là màu đen trắng , có một chút màu xanh lam làm nổi bật căn phòng của tôi hơn . Bên cạnh đó là một chiếc tủ gỗ nhỏ xinh xắn , nó chứa rất nhiều đồ của tôi , đa số là áo phông - quần jean và ít bộ đầm. [ Tôi thích mặc style nam hơn là nữ ] Bên phải là cái bàn trang điểm , gồm có : phấn trang điểm + một vài cây son + hai chai nước hoa đắt tiền mà mẹ tôi mua tặng nhân ngày sinh nhật của tôi . Nhìn bên cửa sổ , sẽ thấy hai cây xương rồng mà tôi đã nuôi nó suốt năm tháng qua , giờ đây nó đã trổ bông, nhìn rất đẹp. Căn phòng tôi đơn sơ thế thôi , không nhiều chi tiết , căn bản tôi thích đơn giản hơn là cầu kì phức tạp.
°
°
°
Nay là thứ hai , và tôi phải đi học . Trường tôi không bắt chúng tôi mặc đồng phục của trường , nhưng không được hở hang quá mức cho phép. Tôi thì sao cũng được , tôi chọn cho mình chiếc áo phông size lớn dành cho nam , nó có màu đỏ tươi - kết hợp với chiếc quần Jean dài màu xanh rêu ôm sát chân. Tôi không thích là một người nổi bật ở trường nên đã chọn cho mình màu tối nhất có thể , nhưng mà lâu lâu tôi chọn màu sáng thay đổi chút cho nó mới. Tôi cột tóc đuôi ngựa, nó được buộc cao lên , trông rất mát mẻ và khoẻ khoắn. Tôi đi giày hiệu CVs , màu trắng ngà , không phải giày độn , chỉ là giày thể thao , mang rất thoải mái để hoạt động nhất là chạy bộ.
|
|
Khi tôi chuẩn bị xong hết cả rồi thì tôi xuống lầu ăn sáng, tôi ăn thật nhanh vì đã là 7 giờ rồi. Tôi chỉ còn 10 phút để đi học thôi. Tôi ăn uống no nê , lấy chiếc xe đạp cũ kĩ đã gắn liền với tôi suốt ba năm đi học , tôi chạy với tốc độ còn nhanh hơn cả xe máy , và , ồ ! Tôi thật sự sợ hãi trước tình huống này . Tôi đi quá nhanh và đụng phải cô gái đang đi sang bên làng đường kia . Không may .. tôi thắng xe không kịp và .. well.. các bạn biết đó.. tôi và cô ấy ngã lăn quay ra đường , hên là cả hai không sao, tôi chỉ bị trầy tay chút xíu , còn cô ấy thì vẫn nguyên vẹn . Ơn trời ! Thật may mắn ! Tôi đỡ cô gái đó lên và xin lỗi ríu rít . Cô ấy cũng bỏ qua cho tôi , khi hai tụi tôi nói chuyện một lúc thì cô ấy chào tạm biệt , tôi cũng cúi đầu chào cô ấy . Khi dựng chiếc xe đạp đang nằm dưới đất lên tôi phát hiện ra cuốn truyện gì đó có tên là / Mặc Thủy / hình như là chuyện Trung Quốc , nhưng của ai?? Không lẽ.. của cô ấy ? Tôi đứng nhìn cuốn truyện một hồi thì nhìn cái đồng hồ đeo trên tay , ôi chúa ơi ! Đã 7 giờ 15 và tôi đã trễ quá mấy phút . Tôi bỏ cuốn truyện vào cặp và lại phóng xe như bay để đến trường . Và .. haha ... Tôi bị kêu lên phòng giám thị viết bản tường trình vì tôi đi muộn ಥ‿ಥ Ngày nay là ngày xui nhất của tôi rồi ..
°
°
°
Lúc 3 giờ chiều cùng ngày
Khi tôi về nhà , lăn lộn với một mớ bài tập thầy cô giao , cuối cùng cũng xong. Tôi bắt đầu xem những chương trình Khoa Học , những bộ phim Khoa Học viễn tưởng , vì đó là đam mê và sở thích của tôi. Bố mẹ tôi đều là kỹ sư máy tính Khoa Học hàng đầu nước Mỹ này , và tôi theo đuổi niềm đam mê bất diệt khi còn nhỏ. Khi tôi xem xong , loay hoay lắp ráp , sửa chữa những máy móc mà tôi đã thiết kế và chế tạo xuyên suốt quá trình tôi còn là sinh viên năm nhất của trường.
Tôi đã kiểm tra xong các thiết bị , nó vẫn hoạt động tốt ngoại trừ cái cỗ máy thời gian kia , vì tôi quên mua những nguyên liệu cần thiết cho nó , để sửa chữa chổ hư hại mà tôi đã phá hỏng nó trong một lần táy máy ... Tôi nhìn đồng hồ , kim chỉ 6 giờ chiều , và nó vẫn còn quá sớm . Tôi lấy cuốn truyện mà sáng nay tôi cất nó trong cặp ra , bìa truyện rất đẹp , in hình một cô gái Trung Hoa có mái tóc dài đen mượt, mặc chiếc áo đỏ mỏng , khung cảnh đơn giản nhưng tôi cảm thấy nó có chút gì đó nổi bật và rực rỡ . Khi tôi mới đọc hết chương một , tôi bắt đầu cảm thấy bản thân mình muốn ngủ , từ từ tôi nhắm mắt lại và hít thở đều , tôi thấy cơ thể mình nhẹ hẳng đi , cảm giác mình đang lơ lửng trên không trung . Một ánh sáng trắng loé lên làm tôi phải tỉnh giấc . Một thế giới mới đang hiện hữu lên đôi mắt của tôi , một thời đại mà tôi không hề biết đến, một nơi mà tôi không nghĩ tôi là người đầu tiên thử nghiệm . Đó là Cổ Đại , lịch sử của Trung Quốc.
_________________________________________
Lần đầu viết nên còn khá là cứng . Mọi người đọc và cho nhận xét nhé ^^ để tôi có động lực viết tiếp ʕ´• ᴥ•̥'ʔ cám ơn mọi người đã đọc <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top