6

Tóm tắt chương trước: Đâm Máy Bay xuyên không, bị sói yêu đuổi giết thì được Mạc Bắc Quân cứu. Mạc Bắc Quân đang bị thương được Đâm Máy Bay hốt về nhà, bắt đầu cuộc sống phu phu hạnh phúc (gạch bỏ)

----------------------------------

Đâm Máy Bay bồi "đại hiệp" ăn cháo xong, lại dỗ dỗ người uống hết chén thuốc đen ngòm. Mạc Bắc Quân vô cùng muốn lật bàn, từ bé đến giờ, hắn chưa từng uống qua thứ gì khó nuốt như vậy. Thế nhưng, vì muốn lần nữa nghe được tiếng "yeah" nho nhỏ kia mà đại ma vương liền cắn răng biểu thị: ta nhịn!

Tất nhiên, sau khi Đâm Máy Bay không còn "yeah" nữa (đã học được cách kìm nén trước trai đẹp) thì Mạc Bắc Quân cũng liền lén đem thuốc đổ đi. Nhưng đó là chuyện của mấy ngày sau, còn bây giờ thì đại ma vương vẫn đang mà mải chìm đắm trong bể thính của tên người hầu (Mạc Bắc Quân tự phong) mất rồi.

Mà người hầu Đâm Máy Bay, không lâu sau đó liền có cơ hội tròn mắt ngưỡng mộ công phu chẻ củi của chủ nhân mình. Chuyện là sau lần gặp phải sói yêu, Mạc Bắc Quân nghiễm nhiên trở thành ân nhân cứu mạng của hai nhà. Phụ mẫu A Liên vô cùng biết ơn hắn, ngày nào cũng nấu đồ bổ đem qua, thành ra Đâm Máy Bay cũng được hưởng xái theo. Y ăn không mãi cũng ngại, liền quyết định giúp họ chẻ củi.

Bình thường nhìn phụ thân A Liên một lần vung rìu liền dễ như ăn bánh chẻ đôi khúc gỗ, nào ngờ đến phiên Đâm Máy Bay liền loay hoay cả buổi chả ra đâu vào với đâu đã mệt không ra hơi. Mạc Bắc Quân nhàm chán ngồi bên cạnh đợi được hầu hạ cũng bị sự vô dụng của Đâm Máy Bay dọa cho câm nín. Tên này ngoài hầu hạ mình ra chắc chẳng làm được việc gì ra hồn – Mạc Bắc Quân kết luận. Đâm Máy Bay liếc thấy vẻ mặt câm nín (khinh miệt) của Mạc Bắc Quân liền thẹn quá hóa giận mà trừng qua:

"Mạc Lâm, ngươi đừng có tưởng trưng cái mặt than ra là ta không biết ngươi đang cười nhạo ta!"

Mạc Bắc Quân: "..." – thôi cứ vờ như không thấy đi.

"Ngươi đừng có giả mù, ta biết ngươi thấy hết mà!" – Sau mấy ngày ở chung Đâm Máy Bay đã biết được vị đại hiệp này tên Mạc Lâm, mà thị lực của hắn tạm thời không tốt nhưng vẫn có thể dùng tinh thần lực cảm nhận, dễ dàng sinh hoạt như người thường. Ấy thế mà cái tên ân nhân cứu mạng này ngoài đã cứu mạng mình và chờ được hầu hạ ra thì chẳng biết làm cái gì. Đã thế lại còn ngại y chẻ củi không xong, hừ, tưởng tu tiên là ngon à? Được rồi, thì cũng ngon thật - v - (gạch bỏ)

Mạc Bắc Quân lúc này đối diện với chất vấn của Đâm Máy Bay liền tỏ ra không thèm chấp. Hắn vung tay một cái liền đem đống củi còn lại chẻ xong sạch sẽ, không tốn đến mấy giây. Đâm Máy Bay há hốc mồm dụi dụi mắt, rồi lại không kìm được xúc động hai mắt sáng quắc nhìn Mạc Bắc Quân, nội tâm không ngừng gào thét: ôi vãi vãi vãi! Nội công trong truyền thuyết, nội công trong truyền thuyết!!! Lần trước gặp sói yêu sợ quá nhìn không rõ, lần này mới là chân chính mục sở thị a áu áu!!!

Thế là tên đại hiệp vừa bị chê ăn cơm trắng Mạc Bắc Quân liền chính thức đại diện cho cái thế lực ngầu lòi Long Ngạo Thiên trong lòng Đâm Máy Bay nha ngao ngao. Thẹn quá hóa giận ban đầu cũng không biết bay đi đâu mất tiêu, Đâm Máy Bay quyết định đi nhóm bếp hầm canh cho Long Ngạo Thiên của y, vừa xếp gọn củi vừa xum xoe chân chó:

"Long Ngạo... á nhầm, Mạc Lâm, ta đi nhóm bếp hầm canh, ngươi có muốn ăn thêm gì không?"

"Tùy tiện đi." – Mạc Bắc Quân câu môi đáp lại, thấy không, ngoại trừ hầu hạ hắn, cái tên này chẳng làm được gì ra hồn cả, đầu óc rất nhanh quên. Nhìn cái bóng mờ chạy qua lại trước mặt, đại ma vương đã quen được hầu hạ liền lười đi bụi nữa, quyết định ở đây đến khi thị lực khôi phục thì thôi.

Cứ thế cho đến tận lần tiếp theo kết giới mở ra, Đâm Máy Bay liền đem Mạc Bắc Quân xuống trấn, quyết tâm muốn hắn đi y quán khám mắt cho chắc chắn. Y dù sao vẫn cảm thấy Mạc Bắc Quân quá tùy tiện, gì thì gì chứ uống thuốc điều trị vẫn tốt hơn mặc kệ đôi mắt tự khỏi chứ. Mạc Bắc Quân cũng chả mấy quan tâm, chỉ là Đâm Máy Bay lải nhải bên tai quá phiền phức, hắn liền ok, đi thì đi.

Nhóc A Liên thấy vậy cũng nhất định đòi đi cùng, phải nói rằng thời gian này A Liên ngày càng thân thiết với hai vị ca ca hàng xóm, lại đặc biệt dính Đâm Máy Bay. Thế nhưng mẫu thân A Liên sao có thể để cô bé đi theo được. Đùa à, bên ngoài loạn như cào cào không nói, cũng không thể để tiểu tử hàng xóm vừa chiếu cố người mù lại vừa chiếu cố cả nhóc con nhà nàng đi. Kết quả cuối cùng là A Liên ở nhà với mẫu thân, còn hai người Đâm Máy Bay cùng đoàn người trong thôn và phụ thân A Liên xuống trấn.

Đoàn người mang theo sản vật thôn dã vừa tới cổng trấn thì liền ăn ý tách ra đi trao đổi mua bán, phụ thân A Liên dẫn hai người Đâm Máy Bay tới y quán, dặn dò thời gian quay về liền đi mua muối và mấy vật dụng khác. Đâm Máy Bay dắt Mạc Bắc Quân vào trong khám một vòng, trừ mua được mấy thang thuốc bổ mắt thì chẳng khám ra cái gì, biết vậy chả đi cho rồi.

Thời gian rảnh rỗi còn lại Đâm Máy Bay liền kéo Mạc Bắc Quân đi dạo phố mua đồ ăn vặt. Phải nói rằng ở trong thôn y chỉ mỗi tội nhà tranh hơi nát ra chứ cũng là phú hào nha. Nói gì thì nói, tiền của nguyên chủ để lại đem đổi ra tiêu vài năm nữa mới hết á. Đi dọc con phố vung tiền mua mua mua, Đâm Máy Bay nhân sinh mĩ mãn mà kéo Mạc Bắc Quân vào trong tửu điếm, gọi một bàn đồ ăn toàn thịt. Hết cách rồi, nam nhân đều là động vật ăn thịt a.

Tửu điếm tuy nhỏ nhưng sinh ý cũng không tồi, xung quanh bốn năm cái bàn đều có khách ngồi kín. Đến cùng lúc với Đâm Máy Bay có một nhóm thanh niên trẻ tuổi trang phục đồng bộ tay mang bảo kiếm, vừa ngồi nóng chỗ liền nhịn không được bắt đầu tám chuyện:

- Ngươi biết tin gì chưa, nghe đồn cái tên Lạc Băng Hà kia thoát khỏi Vô Gian vực rồi.

- Đâu chỉ thoát khỏi, nghe đồn hắn thức tỉnh huyết mạch ma tộc thượng cổ, bây giờ đã chủ ma giới.

- Các ngươi nói Lạc Băng Hà nào? Có phải...

- Còn ai vào đây nữa? Thương Khung Sơn lần này thảm rồi, năm đó thân phận Lạc Băng Hà bại lộ, sư phụ hắn tự mình đẩy hắn vào Vô Gian vực, các ngươi nghĩ xem, đó là nơi cho người sống sao? Tên kia chắc chắn sẽ trả thù a!

- Ai, ma đầu xuất thế, giới tu chân chỉ sợ lại một trận gió tanh mưa máu. Nghe đồn Thẩm phong chủ kia cũng không phải hạng tốt đẹp gì...

Đâm Máy Bay vừa gặm đùi gà vừa nghe tám chuyện, nghe đến nhập thần. Lạc Băng Hà, Lạc Băng Hà. Sao nghe cứ quen quen thế nhỉ? Khoan đã, Lạc Băng Hà, Thương Khung Sơn, Vô Gian vực... Đậu mè! Không phải thật sự chứ? Trong đầu đinh một tiếng <Cập nhật thông tin - bối cảnh: thế giới cuồng ngạo tiên ma đồ>, Đâm Máy Bay bị dọa giật bắn cả mình. Xoay người lén nhìn tứ phía vẫn không phát hiện ra ai khả nghi, giọng nói vừa nãy giống như phát ra từ trong đầu y, hơn nữa còn rất giống cái âm thanh <Chúc mừng ngươi xuyên không> lần trước. Đờ mờ! Không khoa học! Quá huyền huyễn!

Mạc Bắc Quân nhìn bóng mờ trước mắt đang yên lặng ngồi ăn bỗng nhiên bắt đầu lén lút quay qua quay lại thì không hiểu ra làm sao. Tên này chẳng lẽ không mang đủ tiền? Vô dụng!

"Mạc Lâm, ngươi là tán tu nhỉ, có biết cái kia Thương Khung Sơn không?" – Đâm – vô dụng - Máy Bay thì thào hỏi nhỏ.

"... biết." Mạc Bắc Quân không tự chủ nuốt xuống chữ không định sẵn trong đầu.

"Nga, ngươi kể ta nghe đi, có phải cái đó có 12 phong?"

"Ừm."

"Vậy, vậy... chưởng môn có phải tên Nhạc Thanh Nguyên?" – Đâm Máy Bay hồi hộp

"Ừm."

"Thế Lạc Băng Hà trong lời bọn họ... có phải trước kia là đệ tử của Thẩm Thanh Thu, phong chủ Thanh Tĩnh Phong?" – Đâm Máy Bay nuốt nước bọt, kìm nén sự kích động.

Tiếng ừm tiếp tục vang lên, nội tâm Đâm Máy Bay dậy sóng: Đòe mòe! Thế mà lại xuyên vào tác phẩm của chính mình! Hiện thực đến bất ngờ quá tự nhiên không biết đón nhận như thế nào a! Ôi mẹ ơi... bị bàn tay vàng vả cho choáng váng là có thật đó! Đúng rồi, phải đi ôm đùi! Đùi bự ở đâu? Băng ca ở... À mà thôi.

Nghĩ đến nam chính bây giờ đã hắc hóa vặn vẹo, Đâm Máy Bay biểu thị vẫn là thôi đi vậy. Tiểu đệ của nam chính không phải ultraman như Mạc Bắc Quân thì không làm được đâu. Y chỉ là người thường thôi, đu không nổi, yên ổn sống trong giàu có mới chân thực hạnh phúc a!

Mạc Bắc Quân nhíu mày, hắn cảm thấy tên người hầu hôm nay rất không ổn, từ lúc dùng cơm xong liền mơ mơ màng màng, tí tí lại ré lên kích động. Rõ là thần kinh có vấn đề.

------------------------------------

Chuyện là t vẫn đang tìm cách ngược Đâm Máy Bay, ai chỉ t cách ngược Đâm Máy Bay đi ngao ngao. Đại vương so với nguyên tác thì quá ôn nhu a, ổng sắp thành tình thánh rồi ai cứu ổng đi (kêu gào)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top