3

Chương 2: Ta không muốn biết cảm giác của tình yêu

Thượng Thanh Hoa lấy những tấm quần áo từ trên dàn treo xuống, lén lút và cố gắng làm thật nhanh để ngăn không có bất cứ ai nhìn thấy và bắt đầu đặt câu hỏi cho hắn. Nổi bật giữa những lớp quần áo nhạt màu của An Định Phong là một tấm áo xanh đen đậm màu, rõ ràng không phải là đồ của Thượng Thanh Hoa. Đó cũng là thứ mà Thượng Thanh Hoa đang muốn giấu nhất, và hắn không cần bất cứ ai nghi ngờ và bắt đầu hỏi han về nguồn gốc của thứ này.

Đêm qua hắn ngủ không ngon lắm, không phải là vì cơ thể mệt mỏi sau cuộc 'vận động'...thôi thì cứ cho là một phần mệt mỏi vì phải 'hoạt động' nhiều đi. Nhưng phần nhiều hơn là do tâm trạng suy sụp vào giữa buổi đêm. Hắn không hiểu vì sao hắn lại cảm thấy như vậy, chỉ cảm thấy một nỗi buồn thoảng qua trong lòng. Rồi đột nhiên cả thế giới này cảm tưởng như sụp xuống, bất ngờ tới nỗi hắn chỉ kịp cảm nhận tâm trạng bỗng nhiên kéo tới cùng cực của tuyệt vọng. Có lẽ nỗi buồn ấy bắt đầu vì hắn đã cho phép Mạc Bắc Quân coi hắn như là một thứ đồ chơi để y phát tiết dục vọng mỗi khi cần.

Hắn biết, cái gật đầu ấy sẽ khiến hắn hối hận trong tương lai.

Thượng Thanh Hoa thở dài lần thứ tư kể từ khi hắn thức dậy. Hắn đặt những bộ quần áo đã được hong khô vào trong một giỏ gỗ, chủ động đặt tấm áo đen xuống cuối cùng để chồng lớp trang phục của An Định Phong lên. Và sẽ không có ai biết đến sự tồn tài của nó. Sau khi xoa xoa qua tấm lưng đang đau, hắn cầm giỏ quần áo đó lên và trở vào nhà. Đúng lúc ấy, hắn thấy Thẩm Thanh Thu đang bước trên con đường đá, hướng về phía nhà của hắn trên An Định Phong.

"Anh Dưa Leo." Thượng Thanh Hoa chào đón, nở ra một nụ cười nhưng không mấy tự nhiên với vị phong chủ của Thanh Tĩnh Phong. Rất hiếm khi vị phong chủ này lại rảnh rỗi tới nỗi đến tận nhà hắn ở An Định Phong để gặp hắn. Thậm chí số lần người bạn 'đồng hương' này tới đây còn có thể đếm được trên đầu ngón tay. "Quý hóa ghê... Anh tới đây để làm gì vậy?"

Thẩm Thanh Thu nhìn hắn trong một khoảnh khắc, rồi lại nở một nụ cười thân thiện trước khi mở lời. "Chúng ta đi vào trong trước đã."

Thượng Thanh Hoa khó hiểu với phản ứng như vậy, nhưng rốt cuộc vẫn mời Thẩm Thanh Thu vào trong nhà của hắn. Hắn nói một câu với Thẩm Thanh Thu, đi cất giỏ quần áo rồi quay trở lại phòng chính ở trong nhà. May mắn là tất cả các dấu vết của một đêm thâu hoan đều đã được hắn dọn sạch sẽ trước đó, cho nên hắn rất chắc chắn Thẩm Thanh Thu sẽ không hề biết về đêm xuân diễm tình ấy.

Thẩm Thanh Thu nhấp một chút trà, đợi cho đến khi Thượng Thanh Hoa ngồi vào chỗ thì mới mở lời "Anh đã kiểm tra phiên bản cập nhật của Hệ thống đêm qua chưa?"

Thượng Thanh Hoa ngơ ngác "Cập nhật? Đêm qua? Sao tôi chưa nghe gì về vụ này vậy."

Thẩm Thanh Thu trông có vẻ như đang rất cố gắng để giấu nụ cười ẩn ý 'ứ ừ, tôi biết hết mọi chuyện rồi đấy' bằng chiếc cốc của hắn "Thật ư? Để tôi kiểm tra lại xem." Thật hiếm khi có thể thấy Thẩm Thanh Thu lại hứng thú bởi điều gì đấy, cho nên Thượng Thanh Hoa cảm thấy Thẩm Thanh Thu sẽ không lừa hắn và bắt đầu mở hệ thống lên.

【Cập nhật mới! Tính năng nhắn tin trực tiếp và mở rộng bộ nhớ. Có từ Hôm qua 23:20. Tải về bản cập nhật?】

Thượng Thanh Hoa ngay lập tức đỏ hết cả mặt khi nhìn vào thời gian thông báo được gửi. Lúc ấy, hẳn là hắn cùng với Mạc Bắc Quân còn đang say mê trong những cơn triền miên... Thế nên cũng không kì lạ gì khi hắn không hề biết gì về lần cập nhật mới này. Hắn nhanh chóng nhấn vào nút Đồng ý. Và trong lúc Hệ thống tải về bản cập nhật, Thượng Thanh Hoa bắt đầu trò chuyện với Thẩm Thanh Thu.

"Cập nhật mới à? Tin nhắn trực tiếp, cũng hợp lí đấy, tính năng này hữu dụng ra phết." Thượng Thanh Hoa mỉm cười, nhấp một ngụm trà. Cùng lúc ấy, Thẩm Thanh Thu nhếch môi tỏ vẻ rất hiểu biết, nói với một tông giọng nhẹ nhàng trong lúc nâng tách trà lên và cũng nhấp một ngụm. "Ừ, rất hữu dụng với chúng ta. Cơ mà bởi vì đêm qua anh có khách tới thăm nên tôi không thể thử nghiệm được."

Thượng Thanh Hoa hoảng hốt ho sù sụ.

"Hả?! Sao anh lại nói như vậy?!" Vị phong chủ của An Định Phong gắt lên vì xấu hổ, cả khuôn mặt bắt đầu mang ánh đỏ.

Biểu cảm ấy chỉ càng làm Thẩm Thanh Thu thấy buồn cười hơn, nên y chỉ ngồi đó cười cười và rất bình thản nói "Nếu là mọi khi thì anh đã tải bản cập nhật ngay khi nhận được thông báo. Nhưng lúc mà tôi định kết nối với hệ thống của anh thì tôi không thể tìm được tài khoản người dùng. Ban đầu tôi nghĩ anh đã đi ngủ sớm, nhưng..." giọng của y nhỏ dần đi và bỏ lửng giữa chừng.

Thượng Thanh Hoa lườm y. Không thể nào, anh Dưa Leo không thể nào lại có IQ cao tới như vậy...

"...Anh có một dấu hôn ở trên cổ." Người ấy hoàn thành câu nói với một nụ cười giễu cợt. Thượng Thanh Hoa thầm gào thét trong lòng và hoảng hốt đưa tay lên để che đi cổ của mình. Mặc dù hắn đang mặc áo vạt cổ cao nhưng hắn không hề ngờ tới việc hắn mải mê đi dọn dẹp đã khiến cho quần áo bị xộc xệch mà lộ ra những chứng cứ của cuộc hoan ái ngày hôm qua.

"Ngươi chưa nhìn thấy gì cả!" Thượng Thanh Hoa gấp gáp, gò má càng đỏ hơn vì xấu hổ. Thẩm Thanh Thu lại càng cười nhiều hơn vì phản ứng ấy.

"Anh Máy Bay, anh không có gì phải ngại vì mấy chuyện như vậy cả." Rõ ràng người này không còn quá xấu hổ sau khi đã dành rất nhiều đêm chung giường với một người nửa ma nửa người nào đó. Vị phong chủ nhã nhặn ấy có vẻ như đang rất tận hưởng việc trêu chọc người bạn hoàn cảnh của mình. "Tôi còn có thể đoán được người đã qua đêm ở đây đêm qua cơ! Có phải là--"

"Không phải là như vậy đâu!" Thượng Thanh Hoa không kịp suy nghĩ gì mà hét lên, lảm nhảm bao nhiêu thứ mà cũng chẳng biết mình vừa nói cái gì. Tiếng hét ấy khiến cho anh Tuyệt Đỉnh Dưa Leo nhướn một bên lông mày lên, và đi liền theo sau là một bầu không khí im lặng tới ngột ngạt.

"Nó không phải là như vậy?" Thẩm Thanh Thu nói chậm rãi, sự hứng thú của y biến mất trên gương mặt y, thay vào đó là một gương mặt đang cẩn trọng suy nghĩ về những lời người kia vừa nói.

"..." Lúc này Thượng Thanh Hoa chỉ biết dán mắt xuống sàn nhà, thầm mong chỉ muốn được độn thổ và không bao giờ phải trồi lên khỏi mặt đất thêm một lần nào nữa. Hắn biết Thẩm Thanh Thu sẽ không bao giờ đoán được ra nỗi phiền muộn trong long hắn lúc này. Vị phong chủ của An Định Phong lúc này chỉ muốn thay đổi chủ đề nói chuyện càng sớm càng tốt bởi vì những suy nghĩ tiêu cực của hắn đang ngày một nhiều hơn và phức tạp hơn khi hai người càng nói về chủ đề này.

May mắn thay, Hệ thống đã kịp cập nhật vào ngay giây phút ấy. Giờ thì hắn đã có lí do chính đáng để đổi hẳn chủ đề.

"Được rồi, Hệ thống của tôi cập nhật xong rồi." Thượng Thanh Hoa nói, trên mặt là một nụ cười hơi chút gượng ép khi cung kính nói chuyện với Thẩm Thanh Thu. Người bạn của hắn chỉ ừm một tiếng rồi lại tiếp tục nhấp một ngụm trà. Thượng Thanh Hoa không cần phải chờ đợi lâu chút nào cả. Chỉ trong một vài giây ngắn mà trước mắt hắn đã lóe lên một thứ ánh sáng.

【Tin nhắn mới từ Tuyệt Đỉnh Dưa Leo:

Tuyệt Đỉnh Dưa Leo: Ngươi sợ hãi sao?】

Thượng Thanh Hoa cảm thấy trong lòng mình như hóa đá bởi vì tin nhắn ấy. Hắn đưa mắt sang nhìn Thẩm Thanh Thu, người vẫn đang cẩn trọng quan sát hắn với đôi mắt đang dò xét. Thượng Thanh Hoa chơi trò giả ngu, bật khung trò chuyện lên và nhập câu trả lời của hắn.

【Đâm Máy Bay Lên Trời: Sợ cái gì cơ? Ánh mắt của ông nhìn tôi lúc này á? Ừ, sợ lắm.】

Hắn nhắn xong tin nhắn của mình thì lại ngồi xuống uống trà. Chỉ một khoảnh khắc sau, Hệ thống của hắn lại sáng lên với một tin nhắn từ người đang ngồi đối diện hắn.

【Tuyệt Đỉnh Dưa Leo: Có phải ngươi sợ hãi, không biết mối quan hệ của hai người rốt cuộc sẽ tiến triển về đâu, đúng không?】

Thượng Thanh Hoa khựng lại động tác của hắn lúc này, hàm răng siết chặt sau khi đọc tin nhắn ấy. Hắn vô lực ném một ánh lườm về phía của Thẩm Thanh Thu, nhưng người ấy chỉ trả lời hắn bằng một nụ cười rất đáng ghét. Rồi, hệ thống lại sáng lên thêm một lần nữa.

【Tuyệt Đỉnh Dưa Leo: Ta nói trúng tim đen rồi, phải không?】

【Đâm Máy Bay Lên Trời: Này, này nhé... Ông chẳng liên quan gì tới chuyện của bọn tôi nhé. Nghe đây, tôi nghe nói ông vừa mới cưới. Chúc mừng người anh em nhé! Giờ thì ông đã được nhập vào gia phả của nhà họ Lạc rồi nhỉ, tôi nói không sai chứ?】

Thượng Thanh Hoa bắt đầu chảy mồ hôi lạnh khi hắn cố gắng nghĩ ra cách để đổi chủ đề. Gương mặt hả hê của Thẩm Thanh Thu lúc này đã đổi sang một biểu cảm méo xẹo. Đại thần đáng kính của chúng ta còn đang ăn mừng trong lòng vì chiến thắng ngắn ngủi ấy thì hắn nhận được thêm một tin nhắn mới. Tưởng chừng như lúc này đã khiến người bạn kia xấu hổ, hắn hí hửng mở tin nhắn ra.

【Tuyệt Đỉnh Dưa Leo: Còn tôi thì đang muốn hỏi khi nào ông anh sẽ nhập gia phả họ Mạc Bắc, nhưng hỏi như vậy có vẻ hơi vô duyên nhỉ.】

"..."

Tại sao mọi chuyện không bao giờ đi theo hướng mà hắn muốn vậy...?

Sau một vài phút im lặng, Thẩm Thanh Thu bật một tiếng cười nhỏ. "Ít ra thì chúng ta cũng đã thử được tính năng mới của Hệ thống. Từ giờ thì chúng ta sẽ không cần phải vắt óc nghĩ cách giao tiếp với nhau khi ở gần người khác nữa rồi. Cũng tiện ra phết ấy nhỉ?"

Tiện? Cho cái gì? Cốt truyện chính đã đi hết rồi, đúng không? Thượng Thanh Hoa trưng ra một bộ mặt không mấy vui vẻ trước khi phủi sạch nó ra khỏi gương mặt của mình. Tính năng mới này không phải là tính năng bắt buộc, nhưng nó giúp cho người dùng có cảm giác "sang" hơn một chút. Tốt nhất thì hắn nên im lặng và "tận hưởng" khi được Hệ thống ban cho một tính năng mới như vậy.

"Ngươi đến đây chỉ vì mấy chuyện vặt vãnh như này thôi sao?" Thượng Thanh Hoa không nhịn được trong lòng mà phải hỏi. Rất hiếm khi có ai đó vác mặt đến tận đây để gặp hắn chỉ để cho vui. Thậm chí kể cả đệ tử dưới phong của Thượng Thanh Hoa cũng chẳng thèm leo núi chỉ để gặp một sư tôn vô dụng như hắn! Thẩm Thanh Thu bật cười: "Có thể. Nhưng cũng có thể là không."

Anh Máy Bay lúc này hiển nhiên là không có tâm trạng để đùa cợt. Hắn phồng má, trông như một con chuột lang đang tức tối, đôi mắt tuy đang lườm đối phương nhưng lại chẳng tạo ra bao nhiêu sát khí. Sau một hồi, hắn sắp mất hết kiên nhẫn của mình thì Thẩm Thanh Thu thở dài một hơi và nói: "Anh đã bao giờ viết về một giáo phái nào tên là Phượng Hoàng chưa?"

Thượng Thanh Hoa chớp mắt khó hiểu.

Hắn đã từng viết về cái đấy bao giờ chưa? Hắn viết quá nhiều thứ mà thậm chí bản thân mình còn chẳng thể nhớ hết nổi.

Thẩm Thanh Thu dường như nhìn vẻ mặt ấy cũng đoán được câu trả lời nên y xòe quạt ra và phe phẩy nó trước mặt: "Tôi cũng mù mờ như ông thôi. Mấy hôm trước, tôi đi với Nhạc Thanh Nguyên cùng với một vài phong chủ khác thì nghe thấy họ nói đến một môn phái tên Phượng Hoàng. Đáng lẽ ra đêm đấy tôi đã đến tìm ông để hỏi rồi nhưng mà bỗng nhiên lại bận bao nhiêu là việc." Trong lúc nói, Thẩm Thanh Thu vẫn không ngừng phe phẩy chiết phiến trong khi Thượng Thanh Hoa thì ậm ừ cố gắng lụi lọi lại trí nhớ của bản thân mình.

"Ta không nhớ. Có thể tôi đã đề cập gì đó đến môn phái này trong mấy bản nháp, khi mà tôi muốn cho thêm mấy con quái vật vào." Hắn xoa cằm nói, đôi mắt ngước lên trần nhà trong khi bản thân đang rất nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề đó. Tuy nhiên, có lẽ do những chi tiết đó không mấy quan trọng, lại chỉ tồn tại ở bản nháp thôi, hắn không ngờ Hệ thống lại muốn cho đoạn đấy vào trong thế giới này. Có rất nhiều chi tiết hay trong bản thảo mà Thượng Thanh Hoa luôn mong đợi sẽ được gặp khi đến thế giới này, nhưng Hệ thống lại chẳng thèm cho vào.

"Nếu nói như thế, có thể môn phái này tu hành theo kiểu á nhân, nửa người nửa thú. Không phải là về đặc điểm bên ngoài đâu, mà là nội tại bên trong của các đệ tử trong môn phái đó. Chỉ có những tu sĩ và ma tộc tu vi cao thì mới có thể dung hợp với thú và đạt được tới cảnh giới của Tinh Linh Thánh." Thượng Thanh Hoa bắt đầu giải thích trong khi hắn nhớ lại về chi tiết Tinh Linh Thánh. "Nhưng giữa các loài thú, thì Phượng Hoàng không phải là ai muốn tu hành đều đạt được. Loài vật này sẽ chọn người làm vật thể của nó để nó tu hành, còn những người khác đã không có duyên thì tu luyện cũng sẽ chỉ là đổ sông đổ bể hết. Những người được lựa chọn làm chủ thể của Phượng Hoàng sẽ chẳng hay biết cho tới khi một nguồn linh lực dồi dào bỗng nhiên bộc phát ra từ bên trong. Tinh Linh Thánh sẽ giúp cho người tu tăng tu vi rất nhanh và nhiều, nhưng hơi khó để giải thích được hết về cái đó. Tôi mới chỉ đang viết nháp mấy ý tưởng cho các chương sau nhưng vì chưa biết nên đắp thêm vào phần nào của quyển sách--"

"Được lựa chọn là như nào?" Con người kia hỏi, một bên lông mày hơi nhếch lên vì hứng thú với chủ đề của cuộc nói chuyện. Thượng Thanh Hoa đổ mồ hôi vì câu hỏi đó, hắn chưa suy nghĩ nhiều gì về chi tiết này cả. Dù sao thì cái cuốn sách hắn viết cũng chẳng mấy quan trọng với hắn cho lắm.

"Tôi...chưa nghĩ nhiều đến như vậy." Vị tác giả ấy đảo mắt, trốn tránh ánh nhìn của vị phong chủ cao cao tại thượng kia, nhìn chằm chằm vào cái bàn gỗ "Và tôi cũng không nhớ được tất cả những chi tiết mình đã viết nháp đâu. Có rõ nhiều chi tiết như thế, ai mả nhớ được. Thậm chí đến cả mấy cấp độ tu tiên tôi còn không nhớ được thì nói gì đến mấy chi tiết vụn vặt như thế." Vị phong chủ của An Định Phong nhấp trà và nói một cách khiêm tốn. "Lần này thì tôi cũng chẳng biết gì như anh mà thôi..."

"Thế 'rất tích cực và chăm chỉ tu hành' là như thế nào vậy?" Thẩm Thanh Thu đẩy vấn đề đi xa hơn, đặt câu hỏi như một phóng viên phỏng vấn trong ngày. Thượng Thanh Hoa ứ nghẹn trong cổ, đầu lại đau thêm một phen khi mà cố nghĩ ra câu trả lời.

"Tu luyện cái Tinh Linh Thánh như kiểu là làm nhiệm vụ mấy game MMORPG* ấy. Có lẽ sẽ có cuốn trục cổ nào đấy ghi chép lại phương thức tu luyện của môn phái này, nhưng nói chung là người tu luyện sẽ phải tu hành đạt đến một cảnh giới nhất định thì con tinh linh mới có thể ban cho người đó sức mạnh được, hoặc một cái gì đó khác kiểu kiểu đó, tôi nghĩ vậy... Một số người còn được truyền qua các thế hệ trong gia đình, như Long tộc chẳng hạn, chỉ có những người máu mủ ruột thịt với Tinh Linh Thánh hệ Long mới có thể nhận được sức mạnh của rồng..." Thượng Thanh Hoa cố gắng dùng hết mọi cách để cắt nghĩa và giải thích ý tưởng của mình, nhưng độ chính xác thì chẳng rõ là bao nhiêu bởi vì hắn mới chỉ viết nháp trong lúc viết <Cuồng ngạo tiên mà đồ> mà thôi.

(*MMORPG: Viết tắt của Massive Multiplayer Online Role-playing Game, tức Trò chơi nhập vai trực tuyến nhiều người chơi. Tuy có nhiều tính năng nhưng có những tính năng cơ bản là 

Hệ thống nhiệm vụ (quests), quái vật (monsters) và tài sản ảo.
Hệ thống chat, trao đổi buôn bán và lập nhóm, hội.
Hệ thống quản lý, kiểm tra dựa vào các Game Master.
Hệ thống chiến đấu kiểu RPG (Game nhập vai), chủ yếu dựa vào việc lên level, tăng các chỉ số sức mạnh.
Hệ thống ép đồ, tiểu bang hội giao tranh, công thành chiến, chung sức diệt trùm, phân loại nghề nghiệp.
Hệ thống đội (party) lập đội với người chơi để cùng đáng quái, chia sẻ kinh nghiệm

Mình hầu hết chỉ chơi RPG với Indie vì không thích tương tác với người chơi khác cho lắm nên không biết nhiều. Nhưng để mọi người dễ hình dung hơn Blade & Soul với Laplace M là hai tựa game MMORPG. Hoặc là bạn nào ngày xưa xem Sword Art Online thì phim đấy cũng là về game MMORPG.)

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn." Thẩm Thanh Thu gật đầu và đứng dậy, toan rời đi trong khi Thượng Thanh Hoa còn chưa kịp nói xong hết câu. Mặc dù hành động ấy không có ý xấu gì nhưng đại thần Đâm Máy Bay vẫn không khỏi cảm thấy chạnh lòng vì người ấy chẳng nghĩ gì tới cảm xúc của mình cả.

"Chỉ thế thôi sao?" Thượng Thanh Hoa hỏi, cố gắng che giấu đi cảm xúc buồn bực trên khuôn mặt. May mắn thay, Thẩm Thanh Thu không hề nhận ra nét cảm xúc buồn bực đó.

"Ừ, tôi chỉ hỏi thế thôi."

"...À ừ, được thôi."

Chất giọng ấy không thể che giấu nổi sự thất vọng dâng tràn lên trong lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top