C17: Thẩm Thanh Thu???
Sau cuộc họp gia đình đó, Thượng Thanh Hoa quyết định, bắt buộc phải đi thị sát một phen, hắn phải tận mắt chứng kiến Thẩm Thanh Thu của lúc này mới tin rằng những gì bọn họ nói là thật. Nhân vật (đã từng) tâm huyết của mình, sao lại có thể thay đổi 180 độ như vậy được?!
Vì thế, Thượng Thanh Hoa cảm thấy rằng mình phải đi thị sát ở Thanh Tĩnh Phong! Đồng thời tiện lúc đưa kinh phí cho bọn họ.
Nhưng trước lúc đó, hắn đến Bách Chiến Phong trước.
Theo lý thuyết, ấn trình tự đưa kinh phí cho Thanh Tĩnh Phong mới đúng, vì đỉnh này xếp thứ hai sau Khung Đỉnh Phong, còn Bách Chiến Phong lại xếp thứ bảy lận, hắn đưa theo số thứ tự từng đỉnh mới hợp lý.
Nhưng!
Thứ nhất, Thẩm Thanh Thu quá khó chiều, Thượng Thanh Hoa phải vắt óc nghĩ cả buổi xem nói chuyện thế nào mới không đắc tội hoặc làm đối phương nổi cáu. Thứ hai, do Bách Chiến Phong hiếu chiến, giỏi đánh nhau, nên đưa kinh phí cho họ trước thì Thượng Thanh Hoa yên tâm hơn.
Còn hỏi yên tâm theo kiểu gì thì…Là cái kiểu như một cá thể kinh doanh mặt tiền giao phí bảo kê cho ác bá địa phương đó.
Nghênh đón hắn là sư đệ Quý Giác của Liễu Thanh Ca, thanh niên này không có gì đáng kể, nhưng lý do Thượng Thanh Hoa có thể nhớ tên người này là vì kẻ hay cứng đầu lên kèo giao đấu với Liễu đại thần lúc hắn còn làm đại đệ tử chính là người này.
Mấy lúc xuống Thiên Thảo Phong để lấy thuốc đắp lên vết bầm tím do "làm việc hậu cần” (nói thẳng ra là do Mạc Bắc Quân), Thượng Thanh Hoa lại thấy Quý Giác lúc nào cũng ngồi đó với cái mặt sưng vù. Lâu ngày rồi cũng quen danh từ đó mới biết Quý Giác là đệ tử Bách Chiến Phong, còn là sư đệ với Liễu Thanh Ca.
Hàn huyên được vài câu, Quý Giác lại từ biệt Thượng Thanh Hoa, quay đầu tính trở về: “Vậy Thượng sư huynh đi thong thả, ta quay lại diễn võ trường đây.”
Thượng Thanh Hoa thấy mặt y có vẻ miễn cưỡng, không muốn đi, hắn hỏi: "Gần đây Liễu sư đệ thường ở lại trên Bách Chiến Phong, là vị nào cảnh giới đại tăng mà có thể giao đấu liên tiếp với chiến thần này vậy?”
Liễu Thanh Ca đó giờ đều không thường xuyên ở lại trên đỉnh của mình, mặc dù trách nhiệm với tư cách là phong chủ thì phải thu nhận đồ đệ về để giáo dục cho thật tốt, mai này Bách Chiến Phong còn có người nối dõi. Từ khi lên làm phong chủ, Thượng Thanh Hoa vẫn luôn thắc mắc về điều này, cũng cảm thấy bất bình không kém cho những môn sinh dưới trướng Liễu Thanh Ca, cơ bản là "Không đánh được ta thì không có đường thành công”.
Giảng dạy kiểu này thì ai mà thấm nỗi? Chỉ có Bách Chiến Phong thôi.
Hàng năm "Chiến thần của Thương Khung Sơn” đều ra ngoài tìm người để ẩu đả, một tháng về đúng một lần, khi nào mấy người trên Bách Chiến Phong tập kết thành một đội quân hùng hậu mà kéo đến cửa của Thiên Thảo Phong thì lúc đó Liễu Thanh Ca mới trở về.
Nhưng dạo gần đây, các đại nhân bên đó cứ đạp cửa sơn môn của người ta miết, kinh phí cũng bắt đầu trở nên căng thẳng, Mộc Thanh Phương còn phải gõ cửa An Định Phong để tìm Thượng Thanh Hoa dàn xếp một phen. Thế nên hắn mới cảm thấy kỳ lạ, không lẽ đã xuất hiện kỳ tài nào ở Bách Chiến Phong có thể đánh được Liễu Thanh Ca sao?
"Đúng thật mấy hôm nay có người đến khiêu chiến phong chủ của bọn ta đó, nhưng mà không phải là đỉnh này. Là Thẩm Thanh Thu cơ.”
“À, thì ra là Thẩm Thanh Thu…”
Khoan, gượm đã.
"Thẩm Thanh Thu?!”
Tiêu hóa lượng thông tin cực đại mà ba chữ kia mang đến thực sự đã làm Thượng Thanh Hoa sợ hãi đến mức suýt phi thăng.
Thẩm Thanh Thu? Ở Bách Chiến Phong? Hơn nữa còn ở võ trường? Để làm gì? Bị Liễu Thanh Ca đơn phương bạo lực hả?
Với cái trình độ kéo điểm hận thù cùng cái tôi cao ngất ngưởng của mình, Thẩm Thanh Thu bị Liễu Thanh Ca đánh chết rồi thì Băng Ca lấy ai để ngược đây?!
Quý danh vừa được thốt lên, Thượng Thanh Hoa đồng tử co rút lại mà há hốc mồm nhìn thanh niên đối diện, làm cho Quý Giác hoảng hốt giải trình sự việc: “...Thượng sư huynh đừng làm vẻ mặt như phong chủ của bọn ta mới giết người chứ?! Chúng đệ tử Bách Chiến Phong chưa làm gì Thẩm Thanh Thu hết! Ngược lại ngươi nên hỏi hắn làm gì bọn ta kìa.”
Vì thế, Thượng Thanh hoa chạy một mạch đến diễn võ trường, trong đầu cứ nghĩ là phải ngăn trận đơn phương ẩu đả này bằng mọi giá.
Trên đài cao làm bằng đá huyền vũ, Liễu Thanh Ca cùng Thẩm Thanh Thu cư nhiên so kiếm thực sự rất quy củ.
Không ai đánh người đến thất khiếu đổ máu, không ai lén la lén lút đâm sau lưng nhau, cũng chẳng ai buôn lời sỉ vả giữa trận.
Động tác của Liễu Thanh Ca lại chậm hơn nhiều so với bình thường, này là đang mớm chiêu chứ đọ kiếm gì chứ? Ngay cả ánh mắt cũng chẳng mảy may có chút sát khí nào.
Thẩm Thanh Thu một kiếm đâm vào không khí liền chau mày, đứng thẳng mà suy nghĩ. Không cười lạnh, không nhếch mép, không lườm người cũng không trừng mắt, quanh người đầy khí chất phong thái quân tử khiêm nhường tao nhã.
“Không hiểu.”
“Chỗ nào không hiểu?”
"Vừa rồi mấy chiêu kia, nếu tay phải của ta xuất kiếm với ngươi, tay trái ra một bạo kích linh lực, tìm cơ hội đánh vào bụng ngươi, vẫn là có cơ hội thắng.”
"Không thể.”
"Có thể.”
“Nếu có thể vì sao ngươi không làm thử?”
“Chỉ là luận bàn, làm thật, không tốt lắm.”
“...Một người lên đây!”
À, thì ra lý do vì sao gần đây Thiên Thảo Phong quá tải bệnh nhân là vì đây.
Thượng Thanh Hoa bên dưới võ đài quan sát “trận tỷ thí” mà thẫn người, thần hồn như bay đi đâu mất mà tay buông thõng, khóe mắt thấy Quý Giác bên cạnh cũng rùng mình. Bốn mắt nhìn nhau, không cần nói cũng có thể hiểu ý.
“Ta luôn có cảm giác…Thẩm Thanh Thu sẽ lập tức thả khói độc hay ám khí gì đó, lòng không khỏi thấp thỏm.”
Thượng Thanh Hoa liền đồng cảm sâu sắc mà gật đầu dữ dội. Không hổ từng cùng Thẩm Thanh Thu vung tay ở chốn hồng lâu kỹ viện.
Việc này hắn cũng chỉ nghe kể qua, không biết chi tiết sự việc, nhưng chung quy là như thế nào, hắn còn không rõ sao?
Việc thích nữ nhân chẳng có gì là sai, huống hồ chi Thương Khung Sơn cũng không phải miếu hòa thượng đạo sĩ gì mà cấm tuyệt đi vào mấy chỗ như kỹ viện hay lầu xanh, nhưng để nói rằng mình dựa vào nữ nhân để an tâm thì đúng là chẳng có nam nhân nào dám nói ra việc mất mặt như vậy cả. Người như Thẩm Cửu, càng kín miệng, quyết không nói cho người khác biết mình không chịu được khi ngủ với đồng môn cùng giới.
Lời ra tiếng vào ngày càng nhiều, đám Bách Chiến Phong thì người nào người nấy y đúc Liễu Thanh Ca, ghét Thẩm Thanh Thu ra mặt. Biết kẻ mình không ưa suốt ngày bày ra vẻ quân tử thanh khiết lại đêm nào cũng đến Noãn Hồng Các kiếm nữ nhân. Đương nhiên là sẽ bị vây đánh khắp nơi rồi.
Bỗng, một đệ tử bên cạnh Quý Giác run rẩy nói: “Trời ạ, lại không hiểu, lượt này ai sẽ là kẻ xui xẻo đây…”
Một đệ tử khác gần đó lại lên tiếng: “Không được…Bụng ta, không được thoải mái…ta đi trước.”
“Khoan, chờ chút, ta cũng–”
“Ở lại đó, ngươi mới về, chẳng phải nên ở lại học tập thêm chút sao?” Quý Giác đáng thương vừa muốn bỏ đi thì liền bị tên sư đệ kia đẩy về, trán lấm tấm mồ hôi mà lén nhìn lên hai vị phong chủ kia, thầm cầu mong người bị gọi lên không phải mình.
Liễu Thanh Ca tùy tay chỉ vào một tráng sĩ bên dưới, Thượng Thanh Hoa nín thở dõi theo tình hình đang diễn ra. Dựa vào chỉ dẫn của Thẩm Thanh Thu, tráng sĩ kia so mấy chiêu với Liễu Thanh Ca, liền bị Thừa Loan đánh bay khỏi võ đài.
Lúc này bảo kiếm mới thu lại vào võ, hung thủ mặt lạnh nói với người đang cầm quạt phe phẩy: “Thấy chưa? Không áp dụng được.”
“Thấy rồi, Liễu sư đệ phản ứng quá nhanh. Quả nhiên vẫn là không được.”
Thượng Thanh Hoa bỗng chốc có một ý tưởng.
Cái tên Thẩm Thanh Thu này chắc chắn là cố ý! Không thì sao có thể cười vô tư như thế được?!
Tan cuộc, Liễu Thanh Ca tiếp tục huấn luyện (hành xác) đệ tử Bách Chiến Phong, Thượng Thanh Hoa và Thẩm Thanh Thu chào hỏi mấy câu rồi cùng nhau đi xuống núi. Lúc qua sơn môn, Quý Giác từ đâu chạy đến, bảo là muốn tặng cho hai người hai túi vải.
Thượng Thanh Hoa nghiêng đầu khó hiểu, cởi dây thắt nhìn vào trong thì hắn chớp mắt hoang mang. Hai cục lông xồm xoàm máu me nhầy nhụa đang làm tổ trong cái túi.
"Ờ…đây là?”
"Quái lông ngắn do Liễu sư huynh săn về, nghe nói mùi vị rất tốt, hai vị có thể đem về phong của mình, tự nấu nướng.”
Quái gì cơ?
Lông ngắn?
Quái lông ngắn sao? Hắn có thiết lập ra con quái này sao? Còn có thể ăn được? Ngươi nghiêm túc???
Ngó sang thấy Thẩm Thanh Thu cũng đang vô cùng nghi ngờ khả năng bỏ miệng nhai của thứ này: "Làm phiền rồi…”
“Không hề, đây là quà đáp lễ cho phần lá trà đợt trước Thanh Tĩnh Phong đưa tới.”
Còn đưa lá trà?! Gì đây? Trao đổi lễ vật cho nhau à? Hồi nào thế? Đừng nói là lúc ta đi rao hàng hạt dưa nữa nhá?! Rốt cuộc đã có bao nhiêu chuyện xảy ra lúc ta không có ở Thương Khung Sơn vậy?!
Thượng Thanh Hoa trong lòng chửi thề cả trăm chữ F, ngoài mặt lại cười hì hì: “Vậy là ta hưởng phúc của Thẩm sư huynh rồi. Chỉ là không biết lá trà ngon như nào a.”
“Là ruộng trà nhà đệ tử Minh Phàm của ta hái. Về phần khẩu vị, Thượng sư đệ thuận tiện đến Thanh Tĩnh Phong nếm thử một lần xem sao, dù gì thì ta cũng chưa nhận được kinh phí của tháng này.”
Trông thấy Thẩm Thanh Thu hòa ái dễ gần mà đưa lời mời, Thượng Thanh Hoa chỉ biết nheo mắt, nghiêm mặt nói: “Ta cũng đành hưởng thêm phúc của Liễu sư đệ rồi.”
Thế là mỗi người một túi vải, cùng tiếở bước nhau đến Thanh Tĩnh Phong. Vừa đến sơn môn, gió lạnh thổi vù vào mặt, tiếng chim hót thoang thoảng, so với bên ngoài nơi này mới thực sự mang lại thần khí sơn tiên.
Thẩm Thanh Thu tâm trạng có vẻ không tồi, nhìn đi nhìn lại cũng không có vẻ gì là ấm ức hay bức bối, nửa đường đi còn cười cười mà tán dương: “Kiếm pháp của Liễu sư đệ, quả thực không tồi.”
Thượng Thanh Hoa không nhịn được nữa: “Thẩm sư huynh…mạo phạm cho ta to gan hỏi…Ngươi thua mấy lần vậy?”
“Hử? Ngươi là hỏi sáng nay sao? Cũng chỉ bảy tám lần thôi.”
Vậy sao ngươi có thể bình chân như vại vậy?!
Nói sáng nay thế tức là còn những bữa khác như thế này nữa phải không?! Đám đệ tử Bách Chiến Phong đều bị ngươi hại đến nằm viện cả tháng rồi đó! Chắc chắn là cố ý!
Nhưng cỡ như cặn bã Thẩm Thanh Thu thì không phải nên nghiến răng nghiến lợi, mắt đầy tơ máu mà trừng mà lườm người ta, phủi tay trở về bế quan ba tháng thề tái chiến sao?!
Ngươi là OOC nặng ngươi biết không?!
Có thể làm phản diện chuyên nghiệp hơn được không?!
Thẩm Thanh Thu sau đó thở dài, dùng cuống quạt gõ vào gáy: “Bại dưới tay phong chủ Bách Chiến Phong, cũng hết cách. Không bằng nói thắng y mới là chuyện bất thường đi.”
“...” Thượng Thanh Hoa hít một hơi sâu, liền trưng cái bộ mặt giả trân của mình ra mà gật đầu đồng ý với người nọ.
Mất trí nhớ.
Là tẩu hỏa nhập ma mà mất trí nhớ!
Hình ảnh huynh đệ đồng môn hài hòa giao hảo giữa Thẩm Thanh Thu và Liễu Thanh Ca khiến hắn rùng mình như bị ai đó dí súng vào đầu mà viết nên khung cảnh này. Tía má ơi, không chừng thêm mấy hôm nữa, Thượng Thanh Hoa có thể tận mắt nhìn thấy Thẩm Thanh Thu cùng Lạc Băng Hà liếc mắt đưa tình!
A a a a a a, mẹ ơi thực sự không dám nghĩ đến!!!
“Sư tôn!” Hướng ánh nhìn về tiếng gọi trong trẻo ấy, Thượng Thanh Hoa thấy tiểu soái ca kia bổ nhào về phía Thẩm Thanh Thu mà ôm lấy eo của y thật chặt như vòng kim cô, tí thì bị thiếu niên kia vồ lấy làm ngã ngửa.
Sao phải đợi mấy hôm nữa nhỉ? Chi bằng hôm nay thấy luôn.
Số phận thật trêu ngươi, Thượng Thanh Hoa suýt thì thốt ra một tiếng “Băng ca!”, may sao kịp phanh lại trước khi khung cảnh trở nên gượng gạo thêm.
"Gọi thì gọi, đừng gọi dài cả cổ họng ra. Cả ngày nhào lên người ta như thế, sư thúc ngươi còn ở đây thì còn ra thể thống gì!”
Lạc Băng Hà nhìn sang Thượng Thanh Hoa, ngoan ngoãn mà miễn cưỡng chào một tiếng "Thượng sư thúc”, rồi lại quay sang Thẩm Thanh Thu: “Đệ tử xong bài tập buổi sáng, vẫn luôn ở đây chờ sư tôn về, nhất thời vui mừng nên…”
Lạc Băng Hà sau đó đổi thành kéo kéo tay áo của Thẩm Thanh Thu: “Sư tôn, sao hôm nay người đi lâu vậy?”
“Hôm nay nhiều người.”
“Lần sau con có thể đi cùng không?” Ánh mắt Lạc Băng Hà sáng rỡ, người ngoài nhìn vô sẽ tưởng đây là một chú cún đang vẫy đuôi với chủ nhân của nó.
“Vậy phải xem kiếm pháp của ngươi tiến bộ như thế nào.” Thẩm Thanh Thu thản nhiên cười tự đắc mà lấy tay xoa lên đầu Lạc Băng Hà như một vật nuôi nhỏ.
Ai cho ngươi xoa đầu lên nam chủ hả?! Hành động đó nữ nhân trong hậu cung y được làm còn ít!
Thượng Thanh Hoa không biểu cảm, quan sát hai tên sư đồ không biết xấu hổ (cốt truyện) mà thân mật giữa thanh thiên bạch nhật.
Tam quan đổ vỡ, hắn mặt cứng đơ mà lạnh lẽo nhìn hai nhân vật mình đổ nhiều tâm huyết nhất đang âu yếm nhau. Há! Chắc sau này hắn sẽ thật sự có thể đè đầu cưỡi cổ Mạc Bắc Quân nhỉ?
“Sư tôn, túi vải trong tay người là…”
“À, đây là Liễu sư thúc của ngươi tặng, bên trong túi không biết là quái vật gì lại bảo có thể ăn được, ngươi xem xem có thể lột sạch lông được không? Ăn như thế nào?”
Ngươi coi Băng ca là đầu bếp của ngươi à?! Đồ của nam chính làm chỉ có mấy nữ nhân trong hậu cung của y mới được ăn thôi, tuân thủ bổn phận làm phản diện được không hả?!
“Ừm, theo lời sư tôn.” Lạc Băng Hà mặt cười tươi rói, vui mừng đáp ứng.
Dẹp, Thượng Thanh Hoa hắn không thèm nói nữa, mệt quá rồi.
Mộc sư đệ ngươi nói đúng, giờ chỉ còn cách thuận theo tự nhiên thôi a.
"Sư tôn, còn sống!” Tiểu soái ca kia lắc lắc túi vải, thấy vẫn còn động đậy liền gọi sư tôn của y giật ngược.
"Đưa cho ta trước đi, ngươi mau lấy lá trà khi trước Minh Phàm đem cho chúng ta lên cho sư thúc ngươi nếm thử.”
Tới phòng khách trong trúc xá, đám đồ đệ của Thẩm Thanh Thu còn vây quanh cái túi vải thay phiên nhau chọc chọc sinh vật kỳ lạ, để rồi quái thú lông ngắn kia liền phát ra tiếng kêu thê lương. Mấy thanh thiếu niên kia lại phần khởi không thôi, xuýt xoa hiếu kỳ: “Sư tôn, giờ làm sao với nó đây?”
“Sống thì phải làm sao? Hay là giết ăn?”
“Đừng mà, như vậy thật đáng thương…”
Thượng Thanh Hoa ngồi khoanh chân, tay cầm tách trà mà nội tâm run rẩy, cố gắng lơ đi đám tiểu đệ tử trông mặt rất quen kia, đâu đó vẫn thấy có ló mặt của Minh Phàm và Ninh Anh Anh.
Nhớ lần cuối hắn tới Thanh Tĩnh Phong, người nào người nấy đều mang vẻ thâm thù đại hận mà ngày ngày làm màu cho ai xem. Ai ai cũng đứng thẳng như tùng, ngồi vững như chuông, tay cầm sách cầm đàn mà như đem cái cụm “cầm kỳ thi họa” khắc lên mặt. Thanh Tĩnh Phong nổi tiếng là lớp thanh niên văn nghệ, lại hiện giờ…
Không khác gì một trại trẻ nhi đồng.
Thẩm Thanh Thu ôn tồn nói: “Sống thì nuôi đi.”
Minh Phàm vội vàng phản đối: "Vẫn là nên ăn đi chứ, loài vật này chúng ta chưa từng thấy bao giờ, không biết nó ăn bao nhiêu, còn phải thay nước rồi dắt bộ, tốn công lại phiền phức.”
Ninh Anh Anh phồng má: “Thôi, nuôi cũng đâu có do huynh nuôi, sư tôn đương nhiên đưa cho A Lạc nuôi rồi. Sư tôn thứ này người lấy đâu ra vậy ạ?”
“Là Bách Chiến Phong tặng để đáp lễ lá trà.”
“Sư tôn, ta không thích bọn người bên Bách Chiến Phong đâu…Lần trước họ ỷ vào kiếm pháp trên cơ bọn ta nên đuổi đánh bắt nạt A Lạc.”
Chuyện thường mà. Ác cảm của Bách Chiến Phong với Lạc Băng Hà là loại trực giác của mấy sinh vật đơn bào đối với nhân tố tà ác, hoặc chỉ đơn giản là do cốt truyện đẩy theo hướng như thế.
Ninh Anh Anh sau đó còn quở trách: “Sư tôn, người nhất định phải thay bọn ta giáo huấn họ!”
Thẩm Thanh Thu sặc một cái, chuyển hướng sang Thượng Thanh Hoa mà khéo cười, nói: “Khụ khụ…đứa nhỏ này, nói linh tinh gì vậy, đồng môn thì phải hài hòa hữu ái, sao cứ hở tí là hung hăng giáo huấn được?”
Thượng Thanh Hoa ba lần lặp lại phải phải, đáp lại nhà trẻ mầm non với nụ cười gượng gạo.
Em gái à, Anh Anh ơi, không cần sư tôn ngươi ra tay, Liễu Thanh Ca đã giáo huấn đám người đó rất thảm rồi! Thẩm Thanh Thu phụ trách “hài hòa hữu ái”, Liễu Thanh Ca phụ trách “hung hăng giáo huấn”...
Nghĩ đi nghĩ lại thì vẫn là có vẻ Thẩm Thanh Thu đã cố ý “không hiểu” cả ngày trời cho mấy người đệ tử Bách Chiến Phong bị ăn hành không ngớt. Thượng Thanh Hoa cảm giác vui mừng sâu sắc, quả nhiên cho dù tẩu hỏa nhập ma mất trí nhớ thì cuối cùng người này cũng vẫn là thể loại người nham hiểm tàn độc! Dù biện pháp bây giờ sử dụng có hơi lạ.
Đúng lúc này, Lạc Băng Hà mang tới lá trà, vào phòng khách trình cho Thượng Thanh Hoa.
"Nào sư đệ, nhờ trước nay An Định Phong chiếu cố..."
Vẫn ngồi xổm dưới đất không chịu buông tha, Ninh Anh Anh kích động nói: "Sư tôn, người nhất định phải rửa hận cho A Lạc!"
"..." Thẩm Thanh Thu không thể nhịn được nữa mà hơi gằn giọng: "Anh Anh, đi ra ngoài chơi đi."
"Rửa hận gì đó ngàn vạn lần không cần. Chỉ là đệ tử tài nghệ không bằng người, làm mất mặt sư tôn và Thanh Tĩnh Phong." Thấy Lạc Băng Hà mặt cúi gằm xuống, tỏ vẻ hổ thẹn. Thượng Thanh Hoa trên mặt đã xuất hiện mấy nếp nhăn rồi.
"Ngươi chỉ là căn cơ không tốt lắm, tạm thời không vội. Chỉ cần dụng công, bỏ thêm thời gian, nhất định có thể vượt qua họ."
"Vượt qua Bách Chiến Phong, dựa vào y, chờ một trăm năm nữa đi." Minh Phàm kế bên lên tiếng khinh thường.
"Xem thường Thanh Tĩnh Phong chúng ta, xem thường A Lạc như thế, ngươi lên Bách Chiến Phong luôn đi, xem bọn họ có chịu nhận ngươi không!"
"Không phải kêu các ngươi ra ngoài chơi sao? Sao còn ở chỗ này? Băng Hà mau đưa họ ra ngoài, đừng ở chỗ này làm xấu mặt người ta."
"Được thôi sư tôn. Có điều con này rốt cuộc là ăn hay là nuôi..."
…
Thượng Thanh Hoa sắp bị nhồi máu cơ tim đến nơi rồi.
Giáo viên tiểu học Thẩm Thanh Thu cùng ba anh em Phàm, Anh , Hà làm trò cưng sao...
Đờ mờ nó ngàn vạn lần, hắn đi về An Định Phong như cành liễu mà đung đưa theo gió, suýt nữa thì bị cuốn bay đi. Trải qua một ngày tam quan đổ vỡ, hộc máu thổ huyết vì những tình tiết rất chi là vô lý này, Thượng Thanh Hoa cuối cùng cũng gục ngã. Trong đầu hắn loạn cào cào lên, báo động đỏ toàn thời gian, OOC ngập trời!
Hình ảnh cha hiền con thảo…
Thầy thương trò mến…
Tương kính như tân…?
Đồng vợ đồng chồng?!
Ta nhổ! Ta nhổ! Ta nhổ!
Không chừng thực sự sẽ có một ngày Lạc Băng Hà không còn hậu cung mà chính y sẽ đi hầu hạ kẻ khác! Mà kẻ đó còn là người đã hại mình ra nông nổi thành Ma Tôn tàn độc a!
Ta khinh! Thực sự đến lúc đó, Thượng Thanh Hoa thề sẽ đi "chống lầy" luôn.
---------------------------------
Note:
Đại hội Tiên Minh sắp diễn ra r, nhma đến đoạn cao trào thì tui lười ngang, fighting fighting ᕦ(ò_óˇ)ᕤ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top