C16: Họp gia đình
"Đại hội Tiên Minh sắp diễn ra, các phong chủ sẽ nhân cơ hội này bế quan tu luyện, đặc biệt là chưởng môn Nhạc Thanh Nguyên sẽ xuống núi để bàn nghị sự cùng các môn phái khác.”
"Sa cô nương có thể dùng thời cơ này để đánh vào Thương Khung Sơn, ta sẽ dốc sức tìm ngày lành tháng tốt để cô có thể đem quân vào mà không bị thương tổn lực lượng.”
Sau cái hôm Mạc Bắc Quân "lấy tay che mắt trời” (hắn có được xem là trời không?), Thượng Thanh Hoa thường xuyên bị triệu về Bắc Cương để báo cáo tình hình cho vị Thánh nữ tương lai kia, lâu ngày rồi hắn còn tưởng cô ả là nữ chủ nhân của nơi này cơ.
Sa tỷ à, Nam Cương ngươi không về cứ ru rú ở nơi lạnh chết người này làm chi chứ?
Báo hại hắn cứ cách năm bữa là lại bị Đại Vương đem về Mạc phủ, cho dù chẳng có chuyện gì để báo, tệ hơn nữa là cứ về đó là Thượng Thanh Hoa xác định bị ăn đập không có chỗ chạy, không phải là bị đánh cho xây xẩm mặt mày thì cũng là bị tẩn đến hộc máu thổ huyết. Đại Vương à, ta thực sự chịu không nỗi đâu, ngài cứ dùng bạo lực như thế này kẻo ta sẽ đi chầu trời trước khi ngài bóp gãy cổ ta đó! Chuyện này cứ diễn ra liên tục không có điểm dừng, đến khi Sa Hoa Linh có vẻ chán rồi mới tha cho hắn, cũng là vào dịp cuối năm đó, Thượng Thanh Hoa còn nghe phong phanh là năm mới sắp tới, vậy mà Thẩm Thanh Thu lại đem đồ đệ đi phạt quỳ ở sơn môn.
Đồ đệ này là ai còn phải hỏi nữa sao? Hắn không khỏi thở dài mà thấy thương cho Lạc Băng Hà, mặc dù sau này nam chủ sẽ trở thành ma tôn trên vạn người, con đường dẫn đến thành công của y trước khi bị đẩy xuống vực thẳm Vô Gian chưa bao giờ là dễ dàng. Bị ngược đãi bất công, đồng môn ẩu đả tập thể, vì "chống đối” sư tôn mà bị treo lên đánh đập không thương tiếc, chỉ có duy nhất Ninh Anh Anh là tia ánh sáng nhỏ nhoi trong cái cuộc sống như tra tấn ấy.
Chớp mắt tới thời điểm hiện tại cũng đã là giữa thu, Lạc Băng Hà giờ đây nếu hắn nhớ không lầm đã mười bốn tuổi, ắt hẳn đã trải qua biết bao nhiêu chuyện không có tình người ở Thanh Tĩnh Phong. Ấy vậy mà khi Thượng Thanh Hoa vô tình đi lướt qua vẫn có thể thấy được trong đáy mắt sự quật cường bất khuất, khuôn mặt vẫn tỏa ra sự trong sáng và đầy hứa hẹn của một anh hiệp.
Thật sự là ngưỡng mộ vạn phần, nhưng ai biết được suy nghĩ thật sự của y là gì chứ, biết đâu Băng ca đang toan tính làm cách nào để những kẻ khi dễ mình sống không bằng chết thì sao? Dù gì thì thiết lập ban đầu của hắn cũng là để cho Lạc Băng Hà như "sói đội lốt cừu non” mà, lúc Băng ca đang hiền lành tốt bụng bỗng dưng lại trở mặt khiến ngươi không còn đường lui cũng là lẽ thường trong nguyên tác.
Thượng Thanh Hoa lại thở dài thêm một lần nữa, những tưởng mình là ông cụ non rồi, hắn còn thấy lơ phơ vài cọng tóc bạc, may sao nhờ cấp bậc tu luyện mà hắn có thể giữ được vẻ ngoài cũng có thể xem là trẻ trung của mình. Hôm nay lại phải đến Thanh Tĩnh Phong đi đưa ủy thác trừ Bác Bì Ma tại trấn Song Hồ, hắn thực sự là không muốn đi tí nào cả.
“À, ngươi gọi Băng Hà đưa cho nó đi.”
…
…???
Ngươi gọi ai là gì cơ?????
"Tiểu súc sinh” hay "tạp chủng” đâu rồi?! Sao cư nhiên lại gọi thân mật vậy?!
Thượng Thanh Hoa như không tin vào tai mình mà cố gắng trấn an bản thân, thầm nghĩ: “Thẩm Thanh Thu này chắc là kêu Lạc Băng Hà đi nhận nhiệm vụ như là cách để sai vặt thằng nhỏ thôi, không có gì to tát cả, chắc khi nãy là gọi nhầm hoặc ta nghe nhầm.”
"Sai bảo làm việc vặt cũng là một cách để bắt nạt mà, nghĩ nhiều quá rồi.” Thế rồi hắn cũng bỏ chuyện này sang một bên, xem như nó chưa từng xảy ra mà tiếp tục đời sống hậu cần cực nhọc của mình.
Cho đến lúc Thẩm Thanh Thu bế quan tu luyện trong mấy tháng tới, cũng là khi Nhạc Thanh Nguyên xuống núi để họp bàn về Đại hội Tiên Minh cùng Huyễn Hoa Cung, Thiên Nhất Quan và Chiêu Hoa Tự. Thượng Thanh Hoa nhân lúc đó lại bố trí cho phần lớn đệ tử ở Khung Đỉnh Phong đi theo để "bảo vệ an toàn” cho chưởng môn sư huynh, cũng như là "đi theo luyện tập kinh nghiệm”, khiến cho ngọn núi này vắng tanh không một bóng người.
Đương nhiên hắn cũng không quên những gì đã nói với Mạc Bắc Quân, tuyệt không thể để cho Nam Cương làm loạn mà bắt lấy thời cơ đánh luôn cả phía Bắc được. Nhưng hắn lo gì chứ? Lạc Băng Hà đã nhập môn rồi, chắc chắn không thể để Sa Hoa Linh thành công được. Phân đoạn này trong Cuồng Ngạo Tiên Ma Đồ còn là lúc để hai nữ chủ được yêu thích nhất của nguyên tác lên sàn, trận tỷ thí giữa hai giai nhân khiến đám đông thần hồn điên đảo.
Liễu Minh Yên và Sa Hoa Linh!
Nghĩ đến đây, Thượng Thanh Hoa đứng ngồi không yên mà cũng muốn đứng tại võ đài tận mắt chứng kiến hai người so tài, cũng chính nhờ ba hiệp phân cao thấp này mà cả Liễu muội cùng Sa tỷ đều để Lạc Băng Hà vào mắt xanh, mở ra tuyến hậu cung đầy ái tình và tửu sắc. Tiếc thay hắn lại không có phúc hưởng thụ như nam chính mà phải còng lưng ra điều phối sân khấu cho Lạc Băng Hà tỏa sáng. Phận làm cu li thì vẫn là cu li thôi, không trèo cao hơn được.
Trước khi cái vị Thánh nữ Ma tộc mới nhậm chức kia đã hấp tấp muốn đem quân đi đánh, Thượng Thanh Hoa còn phải cẩn thận nhắc nhở ả để tỏ vẻ như là mình đang rất tận tâm tận lực ủng hộ cho cái kế hoạch này: "Lúc lên Khung Đỉnh Phong, Thánh nữ hãy nhớ đánh gãy cầu Hồng Kiều kết nối mười hai đỉnh, ngăn không cho chi viện tới.”
Không nói hai lời, Sa Hoa Linh liền đi một mạch tới Thương Khung Sơn với mục tiêu là lấy chiêu bài đề chữ trên điện Khung Đỉnh Phong, mang về Ma giới làm chiến lợi phẩm. Người tính khí cao ngạo như nàng thì làm sao lại chịu trở về tay không?
Tiếc thay lần này xui xẻo cho ngươi rồi Sa tỷ, mặc dù đỉnh núi này giờ đây không có trưởng bối ở lại bảo hộ, đệ tử thì cũng chỉ lác đác mấy hậu bối trẻ người non dạ. Nhưng bù lại có nam chính! Nguyên cả Thanh Tĩnh Phong lại "trùng hợp” đứng đợi bên ngoài động Linh Tê sau Khung Đỉnh Phong để chờ Thẩm Thanh Thu xuất quan. Đúng là tiện lợi!
Dù ở trên đó đang long trời lở đất hệt như tổ chức đấu vật nhưng cũng chẳng đến lượt hắn quản, Thượng Thanh Hoa trong nguyên tác cũng có được ra mặt vào thời điểm này đâu mà. Hắn chỉ cần biết rằng đến sau cùng thì Lạc Băng Hà toàn thắng, mà còn là một chiến thắng rất thuyết phục, từ đó Sa Hoa Linh liền để ý đến người này, mặc dù không cam tâm việc thua trận nhưng cô ta cũng đã tìm được thú vui mới cho bản thân, cũng coi như là có thu về gì đó đi. Chỉ có điều…
"Mạc Bắc Quân! Ngươi xem tên hầu của ngươi hại chúng ta ra nông nỗi nào đi!” Sa Hoa Linh lửa giận đùng đùng, xông vào chính điện của phủ Mạc Bắc để chất vấn Thượng Thanh Hoa bất tài vô dụng, lo chuyện không đến nơi đến chốn để ả phải quay về Ma giới trong nhục nhã.
"Hắn nói đấu ba trận để dễ nắm chắc phần thắng, rằng ta sẽ không thể một mình đánh được Thẩm Thanh Thu, nhưng kết quả thì sao? Vẫn là Nam Cương chúng ta bị giáng thẳng một bạt tay vào mặt! Ta còn mặt mũi nào với tư cách là Thánh nữ nữa?!”
Không phải cô mới chân ướt chân ráo được sắc phong đã đòi đem quân đánh một phái lớn à?
"Chuyện đã thành, là do ngươi bất tài đừng đổ lỗi cho Bắc Cương bọn ta.”
"Ngươi! Là do ngươi, chính ngươi đã tính kế không chu toàn!” Sa Hoa Linh giận cá chém thớt, biết mình không cãi lại được Mạc Bắc Quân nên liền chỉ tay vào Thượng Thanh Hoa mà quát.
"Sa Thánh nữ bớt giận, là tiểu nhân không dự liệu được chuyện này sẽ xảy ra thật, ai mà ngờ được Thanh Tĩnh Phong lại có một đệ tử tu vi cao như vậy chứ.” Nói cũng đành, đường đường là một tên ma tộc cao to như Thiên Chùy trưởng lão mà lại để thua một tiểu tử vắt mũi chưa sạch, Sa Hoa Linh sao mà nói lại Đại Vương nhà hắn được.
"Hừ, để ta rạch một đường ở mặt ngươi, xem như là một bài học để lần sau không tái phạm!”
Này! Đừng có mà vô lý như thế chứ?! Cái mặt tiền ta đã không được xuất sắc, sau này nếu ta không nỡ nhìn thì phải giữ mạng làm sao đây?! Hệ thống, nếu cô ta rạch mặt ta vậy có thuốc nào chữa được sẹo không?!
『 Vết thương do Ma tộc gây ra khó lành 』
『 Tỷ lệ để lại vết: 100% 』
Thượng Thanh Hoa liền theo thói quen dùng tay che đầu mà rụt người lại, đợi một lúc sau vẫn không thấy cơn đau âm ỉ nào tới, hắn mới dám mở mắt ra.
"Người của ta, không đến lượt một con nhóc dạy dỗ.”
“Mạc Bắc Quân!" Sa Hoa Linh gằn từng chữ, nghiến răng ken két.
"Hừ, ngươi nhớ đó, từ nay đừng hòng Nam Cương bọn ta cầu hòa nữa!” Bị tên ma vương kia nắm chặt cổ tay đến đỏ ứ, Sa Hoa Linh mắt đầy tơ máu mà dùng dằng bỏ về.
“...Đại Vương?”
"Làm tròn bổn vụ rồi, không suy xét nữa. Ngươi cũng biết giữ lời đấy.”
Mấy tháng sau Thượng Thanh Hoa quyết định đi bôn ba nơi đây nơi đó để chạy hàng hạt dưa vị long cốt của Thiên Thảo Phong, lô hàng được đánh giá không tồi nên bán khá chạy trong các phố đô thị dưới núi. Cũng một phần là để quên đi cái hình ảnh của Mạc Bắc Quân trong lần cuối cùng hắn gặp gã.
Đại Vương là cười rồi a!
Không phải cười nhếch mép ranh mãnh mà là cười dịu dàng vẻ hài lòng!
Cứ hễ nhớ đến lúc đó, Thượng Thanh Hoa lại không khỏi nghĩ đến mấy khung cảnh vi diệu, nào là Mạc Bắc Quân có thể cười nhiều hơn, hay không đánh hắn nữa, thậm chí là xoa đầu hắn.
Nguy hiểm nguy hiểm, không được để mấy cái suy nghĩ vô lý như thế quanh quẩn trong tâm trí được! Nào có chuyện tốt như vậy, trong mơ còn chưa chắc gặp được nữa.
Đi hành tẩu giang hồ (đi chơi giải stress) chưa được bao lâu thì Thượng Thanh Hoa bị triệu lên Khung Đỉnh Phong để dự một cuộc họp trong nội tình các phong chủ. Đang yên đang lành tự dưng bị gọi gấp lên như vầy hắn cũng không vừa lòng là mấy, nhưng mà kêu họp lãnh đạo thì phải đi thôi chứ còn làm gì được?
Nhưng có điểm bất thường, nói là họp nội bộ giữa mười hai phong chủ, ta xin nhắc lại, là mười hai người. Thế tên họ Thẩm kia đâu? Sao hội nghị này chỉ có mười một người vậy? Mà nhìn mặt ai nấy đều căng thẳng đến khó xử.
“Lạ, rất lạ.”
“Cứ như hắn là người khác vậy.”
“Ngươi chắc chắn Thẩm Thanh Thu không bị đoạt xá chứ?”
Cứ xì xà xì xầm như này khó chịu chết đi được! Thượng Thanh Hoa không chịu nổi nữa, đành phải lên tiếng: “Cái đó, cho hỏi là chưởng môn sư huynh triệu tập chúng ta đến đây là có việc gì vậy? Sao lại không mời Thẩm sư huynh? Mấy tháng nay ta không gặp, có gì lạ sao?”
Cả chục đôi mắt nhìn nhau, để rồi cuối cùng Nhạc Thanh Nguyên là người mở lời: "Đệ ấy có thể nói chuyện với ta hơn một canh giờ.”
,,,
Mặt không chút huyết sắc, Thượng Thanh Hoa liền há hốc mồm, sợ hãi nói: “Hắn bị đoạt xá hay là bị tẩu hỏa nhập ma vậy…? Má ơi, thực sự là khiến người ta nổi da gà mà!”
Giữa hai người Thẩm Thanh Thu và Nhạc Thanh Nguyên có một nút thắt chặt đến mức sợi dây sắp đứt lìa luôn rồi, căn bản là không hề có khả năng hòa hợp với nhau. Quá khứ của Nhạc Thất và Thẩm Cửu như vậy, một tháng nói chuyện với nhau hơn năm lần cũng đã là chuyện huyền huyễn rồi. Đằng này là nói chuyện với nhau trong một canh giờ?! Còn là tâm bình khí hòa mà giao lưu hảo huynh đệ với nhau?! Truyền thuyết đô thị còn không chém tới mức đó.
“Hắn ở Linh Tê động…giúp ta một tay.” Chầm chậm lia mắt sang cái con người mà đáng lẽ ra phải nằm dưới sáu tấc đất kia, Thượng Thanh Hoa mới bàng hoàng nhận ra. Phải rồi, tuyến thời gian sau khi Sa Hoa Linh đánh lên Thương Khung Sơn, Liễu Thanh Ca phải chết rồi chứ? Sao còn có thể ngồi đây vui vẻ thưởng trà mà họp bàn chuyện như này được?
Qua bao nhiêu thời gian hắn đi chạy hàng hạt dưa Long Cốt Hương, rốt cuộc không thể quên hình ảnh của Mạc Bắc Quân, mà lại quên đi cái tình tiết mấu chốt này a! Nhờ cái bàn tay thối của Thẩm Thanh Thu trong nguyên tác mà khi cố ra tay giúp đỡ Liễu Thanh Ca lại thành ra hại chết vị đại thần này, vì vậy mà khi kết tội tên phản diện cặn bã, Liễu Minh Yên lại đứng về phía của người có thể trả thù cho ca ca của nàng, Lạc Băng Hà.
Chẳng lẽ năm đó Thẩm Thanh Thu đã thực sự nghe lời hắn khuyên nhủ? Mấy lời đối phương còn không nghe lọt tai của hắn đã phát huy tác dụng? Không đúng, người như Thẩm Thanh Thu thì sao để hắn vào mắt được nói gì đến những gì Thượng Thanh Hoa đã nhắc nhở chứ?
Những người khác cứ thế tiếp tục vòng vo tam quốc mà liệt kê ra đủ thứ chuyện trên trời dưới đất mà Thẩm Thanh Thu chắc chắn sẽ không làm, cái gì mà vì đuổi đánh yêu nữ ma tộc vì thế làm chính mình bị thương, sao mà dùng thân bảo hộ đệ tử, rồi cả một lòng chân thành tấm tắc khen tên đệ tử mà bản thân đã bao lần ngược đãi…Thượng Thanh Hoa nghe mà méo hết cả mặt, từng nếp nhăn cứ thế xuất hiện trên trán hắn một cách khó coi.
OOC!
OOC!
OOC!
Thượng Thanh Hoa bất giác nghĩ có phải hệ thống của hắn lần nào cũng nghĩ như vậy không? Điều quan trọng này phải được nhắc lại ba lần, hay mười lần, một trăm lần hắn cũng chịu! Cái thiết lập xả thân vì người khác này đào đâu ra vậy?! Nhìn đâu cũng là OOC nghiêm trọng đến mức cảnh báo rồi!
Vậy không lẽ, lần đó Thẩm Thanh Thu gọi một tiếng “Băng Hà”, không phải do hắn nghe lầm, mà thật sự đã gọi như vậy! Thực tại này giáng cho hắn một chưởng làm cho Thượng Thanh Hoa nổi hết cả da gà.
"Dừng lại, thông tin quá tải rồi. Hắn…không phải là bị đoạt xá chứ? Ngụy sư huynh, đài thử kiếm chỗ các người có Hồng Kính, đã thử cho hắn rút kiếm chưa?” Thượng Thanh Hoa không nhịn được, liền đứng thẳng dậy mà căng thẳng hỏi.
Trên đài thử kiếm của Vạn Kiếm Phong, có thanh bảo kiếm được gọi là “Hồng Kính”, kiếm này không ai có thể rút ra, thế nhưng phàm là oan hồn hay ác linh tới gần, thân kiếm sẽ tự động ra khỏi vỏ. Nếu thân xác Thẩm Thanh Thu thật sự bị thứ gì đó chiếm cứ, chỉ cần hắn bước tới gần đài thử kiếm, Hồng Kính sẽ tự động cảnh báo thật lớn.
“Rút ba lượt, không có động tĩnh.”
Thượng Thanh Hoa á khẩu.
“Ta cũng không cảm nhận được quỷ khí trên người đệ ấy.”
Nhạc Thanh Nguyên bồi thêm một câu, Thượng Thanh Hoa như người mất hồn mà nhìn vào vô định.
Tề Thanh Thê bên kia bàn khoanh tay nói: “Nếu là đoạt xá thì cũng quá vô lý. Đoạt xá theo lẽ thường phải có mưu đồ gì đấy bất chính, đằng này so với trước càng nhàn hơn.”
Mộc Thanh Phương cũng góp thêm vài câu: “Cũng chưa chắc là đoạt xá, theo ta thấy, rất có thể bệnh tình cũ của Thẩm sư huynh lại tái phát rồi.”
“Bệnh” cũ của Thẩm Thanh Thu là gì, ở đây ai cũng biết rõ. Người này khi trước là kẻ tranh cường háo thắng, nóng lòng cầu thành, không chừng lại lén tu luyện, kết quả là bị tẩu hỏa nhập ma.
"Ta nghe qua không ít ví dụ người bị đá đập vào đầu hoặc bị kích thích thần kinh mạnh sẽ dẫn đến mất đi một chút ký ức. Vậy thì việc tẩu hỏa nhập ma mà quên mất ký ức, tính tình đại biến cũng không khó giải thích.” Mộc Thanh Phương cứ thế tiếp tục chầm chậm phân tích, còn Thượng Thanh Hoa thì mặt trắng bệch không tin vào mớ thông tin mình đang phải tiếp nhận vào não.
Không trách hắn được, bỗng dưng một ngày Itachi hóa thành Naruto thì các ngươi có hoảng không? Đương nhiên là sợ đến nhăn mặt rồi!
"Vậy còn có khả năng khôi phục không?”
"Chưởng môn sư huynh, huynh thật sự muốn hắn nhớ ra, khôi phục lại thành cái kiểu…đối nhân xử thế như lúc trước hả?” Tề Thanh Thê nhăn nhó mà tra vấn sư huynh của mình.
“Ta…ta cũng không chắc. Tuy bây giờ đệ ấy rất tốt, nhưng chỉ là…có thể nhớ, vẫn là nhớ ra thì sẽ tốt hơn.”
“Khi trước Thẩm Thanh Thu này thấy chưởng môn sư huynh và đồng môn đều chưa từng chào hỏi tử tế hay nói chuyện với nhau đôi câu, hắn như tự mình cô lập ra khỏi thế giới bên ngoài vậy, có gì tốt? Ta thấy vẫn là như bây giờ đỡ hơn.”
Vị phong chủ kia ngươi có biết mình đang nói gì không đấy? Thẩm Thanh Thu không còn là tên “khốn nạn” nữa thì ai sẽ thay mặt ổng đưa suất học bổng cao học vực thẳm Vô Gian cho con trai ta đây?
Thấy không khí bắt đầu căng thẳng, Mộc Thanh Phương khó xử nói: "Lần trước khi Thẩm sư huynh ra mặt bảo hộ cho Khung Đỉnh phong đã bị trúng độc Vô Khả Giải, lúc ta kê đơn thuốc có tiện xem qua tĩnh mạch. Không có gì bất thường rõ ràng, e rằng chỉ có thể thuận theo tự nhiên.”
Khoan, Vô Khả Giải? Sa Hoa Linh khiến Thẩm Thanh Thu bị trúng Vô Khả Giải? Sao không ai nói với hắn vậy?
"Chuyện đó, ta mạo phạm hỏi được chứ? Thẩm sư huynh bị trúng độc, là sao vậy?”
Tề Thanh Thê mất kiên nhẫn nói: "Lúc đó ngươi xuống chạy hàng hạt dưa cho Thiên Thảo Phong, không biết cũng là lẽ thường.”
Sao cứ là do cái hạt dưa Long Cốt Hương này vậy?! Mộc sư đệ à, rốt cuộc ngươi đã tẩm thứ bùa gì vào đây mà nãy giờ ta cứ quay lại nó miết vậy?
"Thanh Thu sư đệ vì lấy thân đỡ cho đồ đệ Lạc Băng Hà của mình mà bị đâm trúng bởi gai nhọn của tên ma tộc, khiến linh lực bị tắc nghẽn, không lưu thông được bình thường.”
“...Hắn…sau đó như thế nào?”
"Nhàn hơn trước.”
Liễu Thanh Ca vừa dứt lời, Thượng Thanh Hoa như có cảm giác sấm đánh giữa trời quang mà thiếu điều ngất lịm tại chỗ.
Ai vậy?! Má ơi sợ quá đi!!! Đây không phải là OOC nữa, có nói là do người khác xuyên không vào thân xác của Thẩm Thanh Thu hắn cũng tin, hoặc người này là anh em song sinh bị thất lạc của Thẩm Cửu, hay là Thẩm Cửu trùng sinh về, hối hận vì những gì mình đã làm trong tương lai nên bây giờ quay về quá khứ để sửa chữa lại lỗi lầm!
【TING!】
【LOADING UPDATE】
『 Hệ thống đang cập nhật 』
『 Mời ký chủ đợi trong giây lát 』
Trong đầu Thượng Thanh Hoa còn đang lên ý tưởng cho mấy cái giả thuyết điên rồ của mình thì mọi người quyết định tan họp, còn hắn thì quay đầu sang cái hệ thống ngàn năm mới chịu xuất hiện một lần của mình.
Lần này là gì đây? Cái bản cập nhật lần trước cũng có thêm chức năng gì đâu, ngươi báo vậy là chỉ cho có thôi đúng không?
【THÔNG TIN】
『 Điểm ngầu sẽ được cộng nhiều hơn 』
『 Nhiệm vụ mấu chốt sẽ được cập nhật 』
『 Mở khóa tính năng liên lạc 』
『 Mở khóa tính năng OOC • Độ OOC hiện tại: 0% 』
『 Skill được nâng cấp • Cấp độ hiện tại: Kim Đan kỳ 』
『 Chúc ký chủ nhập vai vui vẻ 』
Tự dưng không đâu lại cập nhật thêm mấy cái tính năng lạ lùng gì vậy? Và cái hệ thống này cũng đầy lỗ hổng đó đừng tưởng ta không biết! Bao nhiêu năm cái chỉ số OOC có thay đổi quái đâu mà lại có, bây giờ lại mở khóa nó làm gì? Đây là cướp dữ liệu bộ nhớ của người chơi mà!
『 Ngươi là trường hợp đặc biệt, OOC trong bản của ngươi chỉ là để chạy cốt truyện 』
『 Không hơn không kém 』
Trường hợp đặc biệt là sao nữa vậy đại ca? Có thể giải thích rõ hơn không? Còn tính năng liên lạc là gì nữa chứ?
『 Ngươi sẽ biết 』
Đừng tỏ ra thần bí nữa được chứ, ngươi là quản lý chứ không phải thầy bói đâu!
Tổng kết lại hôm nay: Kết luận "Thẩm Thanh Thu mất trí nhớ, cả nhà đều vui mừng.” Còn Thượng Thanh Hoa hắn thì sắp tiền đình đến ngất rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top