9. Mộng
Hôm nay tuyết rơi, Đâm Máy Bay trầm mặc ngắm nhìn hoa tuyết trắng xóa. Ngày đầu tiên tới biệt thự này tuyết cũng rơi. Cũng chính tự ngày hôm đó, Đâm Máy Bay luôn có những giấc mơ lạ lùng. Y biết chắc mình đã mơ, nhưng lại thể nào nhớ được mình đã mơ về cái gì.
Đưa tay áp vào mặt kính lạnh buốt, lại là cảm giác này! Chông chênh.
"Vợ!"
Đâm Máy Bay rơi vào một vòng tay ấm áp. Tâm tự nhiên an bình kỳ lạ.
"Đã bảo không được tùy tiện ôm ôm." – Đâm Máy Bay trách móc, nhưng lại không có tránh ra. Mạc Bắc Quân hơi mỉm cười, khẽ thủ thỉ:
"Lạnh lắm! Vợ ấm!"
Đâm Máy Bay thở dài, kéo người ngồi xuống thảm nhung cạnh lò sưởi. Không khí ấm áp cùng ôn nhu, khẽ gạt sợi tóc mái của nam nhân ngốc đang ngủ say, Đâm Máy Bay bỗng nhiên mỉm cười:
"Quân ngốc, luôn có cảm giác đã từng quen biết ngươi. Không những thế còn cảm thấy ở bên cạnh ngươi rất an toàn. Thật vô lý, ngốc như ngươi thì có cái gì mà an toàn a!"
Lại nhìn tuyết rơi ngoài cửa sổ, Đâm Máy Bay lắc lắc đầu, tự thì thầm một mình:
"Cứ như đã quên mất một chuyện rất quan trọng vậy..."
Bàn tay Mạc Bắc Quân siết chặt, Thanh Hoa!
.
Đâm Máy Bay lặng yên ngồi vào bàn ăn, chờ đợi. Không háo hức, chỉ thấy tâm thật bình tĩnh. Không đúng, không phải bình tĩnh, mà là y chẳng cảm thấy gì cả. Lạc lõng.
Một người đàn ông trung niên bước tới bàn ăn. Ah, vẫn đúng giờ như thế. Đâm Máy Bay khẽ hít một hơi, ngẩng đầu, trưng ra nụ cười y cho là vui vẻ nhất:
"Ba!"
Người đàn ông gật đầu, cũng ngồi xuống chờ đợi, một khắc sau một người phụ nữ xinh quyến rũ bước vào. Một bàn ăn ba người, qua một tiếng liền rời đi. Tiễn ba mẹ hai người ra về, nhìn hai chiếc xe mỗi người một ngả, khuôn mặt tươi cười dần cứng ngắc. Ah, đi rồi. Đâm Máy Bay ánh mắt vô hồn mà đứng đó. Chẳng cảm thấy gì cả. Chẳng cảm thấy gì cả!
Tuyết lại rơi.
Đâm Máy Bay ngồi sụp xuống vỉa hè, y cảm giác mình không đứng nổi nữa. Thật khó chịu, y rất khó chịu, rất khó chịu, rất khó chịu...
"Vợ!"
Đâm Máy Bay ngước lên nhìn nam nhân trước mặt, ngơ ngác. Nam nhân nâng y đứng dậy, ôn nhu vô cùng:
"Về nhà thôi."
Đâm Máy Bay thấy mắt mình ươn ướt. Gục đầu vào vai nam nhân hòng che đi nước mắt, nhưng y không ngờ bản thân lại càng nức nở hơn. Nam nhân vòng tay ôm lấy y, trầm mặc mà ôn nhu.
Ah, lại ấm áp như vậy!
Đâm Máy Bay vẫn luôn rất cứng rắn với bản thân. Y tự phong bế những cảm xúc tiêu cực lại, không cho chúng thoát ra, cũng luôn trốn tránh không đối mặt. Ấy vậy mà đứng trước mặt nam nhân ngốc kia, y lại có thể tự nhiên mà bộc lộ phần yếu ớt nhất trong con người mình. Y tin tưởng hắn như thế từ khi nào? Hay nói đúng hơn, vì sao y lại tin tưởng hắn vô điều kiện đến thế. Đâm Máy Bay mờ mịt, y không biết...
Mạc Bắc Quân cúi xuống, bế cái người vừa nãy mới gục trong lòng hắn mà khóc xong giờ đã lại bày ra cái vẻ ngơ ngác kia lên, đi về phía xe ô tô đang đợi. Đâm Máy Bay sửng sốt, giãy ra:
"Quân ngốc! Ngươi bỏ xuống, ta tự đi được."
"..."
"Này! Bỏ xuống!"
"..."
"Này!"
"Vợ, đừng giãy nữa, ngã bây giờ!"
"..." – Ai mượn ngươi bế hả? Đâm Máy Bay tự nhủ, chiều lòng trẻ con, chiều lòng trẻ con!
Trên đường đi về Đâm Máy Bay mới biết đồ ngốc nhà y ở nhà đợi y một chút đã không chịu được, nhất định đòi đi đón y. Lão quản gia bất đắc dĩ bèn phải đưa cái tên lớn xác, tâm hồn trẻ con này tới đây. Cuối cùng mới xảy ra một màn kia. Đâm Máy Bay xoa xoa mũi, chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống cho xong! Đường đường là đại nam nhân hai mươi mấy tuổi đầu còn khóc lóc cái gì, cho ngươi khóc, cho ngươi khóc a T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top