6. Tránh ra!
Đâm Máy Bay tỉnh dậy, cả người ê ẩm. Đầu ngón tay bỏng rát nhắc y nhớ ra y như thế nào vì một bát mì ăn liền mà bị "cửu thiên lôi thần giật toàn thân". Đâm Máy Bay che mặt, thật quá mất thể diện! Với lấy điện thoại di động mà kiểm tra, xem ra sau khi bị giật cho ngất xỉu thì y cứ thế thân ái với sàn nhà cả đêm. Lại nói may mắn thế nào, y thế mà vẫn bình an vô sự tỉnh dậy. Đâm Máy Bay lau mồ hôi lạnh, bây giờ mới thấy thật nguy hiểm a.
Đứng dậy thu dọn tàn cuộc, Đâm máy bay phát hiện ra điều còn kinh khủng hơn hết thảy: y phải RA NGOÀI sửa notebook.
Ra ngoàiiiiiiiii
Tự hào là một trạch nam tiêu biểu, Đâm Máy bay biểu thị ra ngoài có bao nhiêu khó khăn ngươi có biết không? Rất nhiều người, rất nóng bức, rất đáng sợ...
Sau một hồi vật lộn với cái điện thoại để tìm người sửa notebook tại nhà nhưng vô vọng. Đâm máy bay nhận mệnh, vũ trang đầy đủ mà ôm notebook ra ngoài.
Sau đó:
"Thành thật khuyên cậu, mua cái mới mà dùng."
"Nhìn cái gì mà nhìn a. Không sửa được nữa rồi. Đi đi a."
"Xin lỗi. Cậu nên cho nó nghỉ dưỡng lão thôi."
"Xin lỗi..."
Woai?
Đâm Máy Bay đang rất ổn.
Rất ổn.
Rất...
"Aaa!" - một tiếng thét thoát ra từ ngõ hẻm
Cướp? Trấn lột? Hiê..? Đâm Máy Bay lật bàn! Không ra ngoài thì thôi, vừa đi ra là đã được "mục sở thị" cái phân đoạn những tưởng chỉ có trên truyền hình này. Đâm Máy Bay rối rắm, y có nên coi như không thấy gì hay không a?
"Tránh... ra! Aaa!"
Rốt cuộc chân vẫn nhanh hơn não, Đâm Máy Bay hùng hổ xông vào bên trong ngõ hẻm, nhắm chặt mắt mà quát to: "Dừng lại!"
Con dân trong ngõ: @@!
Tự nhủ đâm lao thì phải theo lao, Đâm Máy Bay phô ra bộ dáng điếc không sợ súng:
"Tôi... tôi đã báo cảnh sát rồi. Các người... mau trốn a!"
"Ha!" - Tên đầu xỏ cười khẩy, xoay người xách cổ áo Đâm Máy Bay, gằn mạnh: "Tìm chết!"
Đâm Máy Bay hai chân mềm nhũn, thầm tự nhổ bản thân một vạn lần. Ai cho ngươi anh hùng a! Ai cho ngươi chân nhanh hơn não a!
Tên đầu xỏ vung nắm đấm, Đâm Máy Bay sợ hãi nhắm tịt mắt.
Bốp!
"Aaaa"
"Im miệng! Ngươi thét cái nồi gì?" - Tên đầu xỏ tức giận gầm lên.
Đâm Máy Bay im bặt. Y rất muốn vả cho tên kia thấy mẹ luôn có được không? Đánh người ta mà còn không cho người ta hét. Nima! Ngươi tự đấm vào mặt mình đi xem có đau hay không mà không cho ta hét!
Khoan đã, có cái gì không đúng a! Đâm Máy Bay sờ sờ mặt, không có đau a. Sao lại không đau? Y hé mắt nhìn rồi ngay tắp lự "rớt hàm".
Tên đầu xỏ vừa lấy tay bịt máu mũi đang không ngừng chảy ra vừa trừng mắt nhìn nam nhân đứng bên cạnh Đâm Máy Bay. Còn chưa đợi Đâm Máy Bay kịp phản ứng, nam nhân đã đưa tay xoa xoa đầu y, bộ dạng ngốc không tả nổi:
"Vợ... không sợ.... không sợ!"
Đâm Máy Bay đứng hình. Và bằng một cách thần thánh nào đó, sau khi Đâm Máy Bay hoàn hồn, đám đầu gấu xung quanh y đã bị đập cho sấp mặt, còn nam nhân kia thì lại nhào đến vừa ôm y vừa dụi dụi:
"Vợ! Vợ! Chồng giỏi... chồng giỏi!"
Vợ... vợ... vợ... cái beep ý! Ai cho y biết tại sao cái giọng nói đang luôn mồm gọi y là vợ này sao lại giống y hệt cái giọng "aaa" "tránh ra" vừa nãy kia không? Cướp đâu, trấn lột đâu, hiê... đâu? Lừa gạt a! Đâm Máy Bay không biết vì sao thẹn quá hóa giận mà gào lên với nam nhân:
"Tránh ra!!!!!!!!"
Nam nhân tự nhiên bị người mắng, bộ dạng không hiểu vì sao mà nhìn Đâm Máy Bay. Khuôn mặt đáng thương xen lẫn oan ức, nước mắt tí tách rơi. Đâm Máy Bay chột dạ, ai giúp y giải thích cái cảm giác tội lỗi hệt như khi ngươi khi dễ tiểu hài tử này từ đâu mà đến a? Nam nhân thấy thế, càng không cho Đâm Máy Bay mặt mũi, bộ dáng muốn khóc ngày một to hơn, dường như còn có thể nghe thấy cả âm thanh nấc cụt. Đâm Máy Bay luống cuống, tay không biết đặt vào đâu cuối cùng vẫn là xoa xoa cái đầu nam nhân mà an ủi:
"Xin... lỗi. Ta không nên quát to như vậy a. Đừng khóc nữa nha."
"Vợ... ta mới không có khóc... hức..."
"..."
Coi như không nghe thấy, nhìn đám đầu gấu ngất trên cành quất, cuối cùng chỉ số thông minh của Đâm Máy Bay mới login. Bây giờ không phải lúc dỗ trẻ a, cần phải té gấp trước khi bọn này tỉnh dậy mới được. Nghĩ là làm, Đâm Máy Bay kéo nam nhân một mạch chạy khỏi ngõ hẻm.
"Vợ, chúng ta đi đâu?"
"Không được gọi là vợ! Ta tên Dương Hoa. Chúng ta phải chạy trước khi bọn đầu gấu kia tỉnh dậy a."
"Vợ..."
"Không phải vợ, là Dương Hoa!"
Đâm Máy Bay thở hồng hộc, nhìn xung quanh, xem ra chỗ này đã an toàn rồi. Hai người rốt cuộc ngừng chạy, nam nhân kia lại lên tiếng:
"Vợ..."
"Đã bảo không gọi vợ rồi mà! Nói, ngươi tên gì, nhà ở đâu?"
Đến đây Đâm Máy Bay rốt cuộc ý thức được nam nhân trước mặt y nói dễ nghe thì là tâm lý không khác tiểu hài tử là mấy, nói khó nghe thì chính là bị ngốc. Thật không biết người nhà nam nhân này sơ xuất thế nào mà lại để hắn đi lạc một mình như thế này. Hắn ngốc như thế cho dù thân thủ có tốt thì cũng rất dễ bị lừa gạt nha.
"Ta gọi Quân. Nhà... không nhớ ra."
"Thật sự không nhớ?"
"Thật không thể nhớ ra, chừng nào nhớ ra ta sẽ nói cho vợ nha."
Đâm Máy Bay khó xử nhìn nam nhân trước mặt, cuối cùng vẫn là dẫn người đến đồn cảnh sát trình báo.
Xong xuôi, lúc Đâm Máy Bay định để người ở lại mà ra về thì nam nhân liền hướng y trưng ra cái mặt đáng thương hề hề. Đâm Máy Bay nuốt nước bọt, thâm tâm tự vả mười cái nhắc bản thân không được lo chuyện bao đồng. Y vươn tay xoa đầu nam nhân, nói:
"Ngoan, ở đây nghe lời các chú cảnh sát, đợi người nhà đến đón a."
Kỳ thực, nhìn một thân quần áo chỉnh tề nam nhân đang mặc, Đâm Máy Bay có thể khẳng định gia đình Quân cũng phải rất khá giả, sẽ nhanh thôi mà tìm tới đây vì vậy y rất yên tâm mà xốc lại tinh thần định bụng rời đi. Nhưng càng không ngờ tới nam nhân thế mà ôm chặt lấy y:
"Không cho vợ đi."
"Ngươi! Ta..."
"Không cho vợ đi."
"..."
Chú cảnh sát thấy vậy đành phải tiến lên giải vây:
"Thôi, dù sao để cậu ta ở đây cũng không phải phương án tốt nhất. Tôi thấy cậu ta trừ hơi ngốc ra thì cũng rất dễ bảo, lại còn dính cậu như thế thì để cậu ta tá túc nhờ nhà cậu mấy ngày đi. Cậu để địa chỉ lại đây, nếu có tin tức gì chúng tôi sẽ đích thân đưa tới."
Ngốc Quân ấy vậy mà lại phụ họa: "Đi! Về nhà với vợ!"
Đâm Máy Bay đen mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top