5. Lần cuối lừa gạt
"Đại vương? Người ngủ chưa?"
"Đại vương, xin lỗi, trước kia chỉ giấu ngươi một điều duy nhất, lần này nữa là hai, cũng cam kết là lần cuối."
"... Đại vương, thật sự rất yêu ngươi. Ta đi rồi... có thể sẽ không còn nhớ được ngươi nữa. Xin lỗi..."
"Ngươi đi đâu?" – Mạc Bắc Quân ghìm chặt cánh tay Thượng Thanh Hoa, trong đôi mắt lại là kinh hoảng tột cùng.
Thượng Thanh Hoa khóc rồi, vô thanh vô tức mà khóc.
"Xin lỗi đại vương... xin lỗi... "
"Không, Thanh Hoa, không, đã xảy ra chuyện gì, không, Thanh Hoa, Thanh Hoa..." – Mạc Bắc Quân ôm chặt Thượng Thanh Hoa. Thượng Thanh Hoa thấy cơ thể hắn run lên.
Đại vương đừng thế mà.
Cơ thể Thượng Thanh Hoa mềm nhũn, đầu gục lên vai Mạc Bắc Quân.
.
Rầm. Thẩm Thanh Thu đá cửa xông vào thì thấy Mạc Bắc Quân đang ôm Thượng Thanh Hoa. Đã không thấy được linh lực của y nữa. Thẩm Thanh Thu thở dài, muộn... rồi sao?
"Tỉnh lại, tỉnh lại, Thượng Thanh Hoa, Thượng Thanh Hoa!" Mạc Bắc Quân tựa như phát điên, không ngừng rót linh lực vào cơ thể Thượng Thanh Hoa
"Sư tôn, Thượng sư thúc hắn..." Lạc Băng Hà nhíu mày nhìn tình huống bên này.
"Băng Hà, ngươi ngăn hắn lại cho ta, thân xác của sư thúc ngươi không chịu nổi linh lực của hắn."
Lạc Băng Hà gật đầu, đem Mạc Bắc Quân đánh ngất. Thẩm Thanh Thu lần nữa thở dài, Đâm Máy Bay, không Dương Hoa* chết tiệt, ngươi muốn ta phải làm thế nào để thu dọn cục diện này đây?
(* tên tự bịa cho Máy Bay đại thần, tất cả chỉ là tưởng tượng 0.0 )
.
"Tỉnh rồi à?" Thẩm Thanh Thu thong thả nhấp trà, nhướng mày nhìn Mạc Bắc Quân.
"Thanh Hoa, Thanh Hoa đâu?"
"Yên tâm, xác y ta bảo quản rất tốt."
"Trả Thanh Hoa cho ta!" Mạc Bắc Quân gầm lên, lao tới chỗ Thẩm Thanh Thu, được nửa đường thì toàn thân vô lực ngã xuống nhưng vẫn không chịu thua, đôi mắt đỏ ngầu tiếp tục gầm lên: "Trả Thanh Hoa cho ta!"
"Ngươi bình tĩnh cho ta." Thẩm Thanh Thu muốn lật bàn, trả xác Thượng Thanh Hoa cho Mạc Bắc Quân lúc này á? Có điên mới làm vậy! Cái thần kinh không ổn định này combo với vụ điên cuồng rót linh lực kia thì chả mấy mà cái xác sẽ nổ như pháo bông đó. Cho dù có không nổ như pháo bông đi nữa thì Thẩm Thanh Thu cũng không muốn thấy Mạc Bắc Quân học Lạc Băng Hà ngày trước, lúc nào cũng ôm khư khư một cái xác đâu. Hoài niệm thật muốn quên mà T_T
"Trả Thanh Hoa cho ta!"
Cm Mạc Bắc Quân ngươi tỉnh táo lại cho ta a. Ngươi mà phát điên thì ta không biết ăn nói như thế nào với Đâm Máy Bay đâu - Nội tâm Thẩm Thanh Thu gào thét, nhưng ngoài mặt vẫn ra vẻ bình tĩnh:
"Ta có thứ của Thượng Thanh Hoa muốn cho ngươi xem."
"Đồ của Thanh Hoa?"
"Phải" – Thẩm Thanh Thu rút ra một cái ngọc giản của Thương Khung Sơn, lại quay sang Lạc Băng Hà - "Băng Hà, ngươi ở lại xem cùng, lần này coi như giải thích mọi khúc mắc với các ngươi". Thẩm Thanh Thu biết, dị tượng xảy ra rồi lại tự nhiên biến mất vô tung đã khiến cho Lạc Băng Hà lờ mờ nhận ra khác thường. Xem ra ngày này cuối cùng cũng vẫn đến.
-------------------------------------
597 từ, háhá (biết thế không tách chương cho rồi)
Đầu năm sale tiết chó =)))))))))
Yên tâm sẽ không ngược (trung thành với ngọt háhá)
--------------------------------------
Dạo này bị nghiện đam chủng điền chủ công thật ngọt, thật não tàn, thật cường, thật bàn tay vàng mà không bới được bộ nào đã full edit. Nhân sinh thật khó khăn mà T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top