4. Xin chào cúc hoa ~


Trận pháp thiết lập được một tuần đã phải trải qua ba lần tu bổ, mắt thấy sắp không chống đỡ được bao lâu nữa. Các đại môn phái tu tiên cử người đến đều bó tay. Thẩm Thanh Thu cũng không bất ngờ, nam chính đại nhân ở đây, hắn còn chưa có cách giải quyết các ngươi nghĩ rằng mình có?

Thẩm Thanh Thu nhìn hố đen bên kia trận pháp, lâm vào trầm tư:

.

"Phải. Say thật. Một mạch hoang đường dây dưa, thật chẳng biết rốt cuộc là vì cái gì."

"Không được nói vậy chớ. Có thể ngươi cảm thấy là dây dưa mù quáng, chẳng được quái gì, có điều, với Lạc ca mà nói, có thể ý nghĩa tồn tại của cả thế giới, chính là sự dây dưa mù quáng với ngươi. Thật ra, từ đầu ta vốn định cho Cuồng ngạo tiên ma đồ một kết cục khác..."

"Kết cục khác?"

"Đúng vậy, Băng ca vẫn thống nhất tam giới, vẫn hậu cung vô số, nhưng đến cuối cùng hắn lại chọn hủy đi thế giới. Kiếp này, hắn dù có đứng trên đỉnh nhân sinh thì vẫn định sẵn sẽ cô độc mà chết đi. Thẩm sư huynh, kỳ thật vẫn nên cảm ơn ngươi đã cứu vớt cuộc đời con trai ta."

.

"Bên cạnh "ta" của bên kia, có rất nhiều người, nhưng mà không có ngươi. Sư tôn, ta tìm thật lâu, vẫn không tìm được ngươi."

"Có phải là bởi vì không có ngươi, "ta" mới biến thành như vậy."

"Ta... Ta không muốn biến thành như vậy."

.

"Lần trước ngươi có nói đến kết cục khác của Cuồng ngạo tiên ma đồ, cuối cùng Lạc Băng Hà hủy diệt cả thế giới, hắn tự sát sao?"

"Cũng không tính là tự sát, hắn bạo phát tạo thành một hố đen nghiền nát cả thế giới." (Có khác nhau sao -_-) "Sao tự nhiên ngươi lại hỏi ta chuyện này a?"

"Hôm trước ta gặp Lạc Băng Hà nguyên tác... "

"Băng ca?"

"..."

"Đừng nghĩ nhiều, cuối cùng ta cũng đâu viết ra kết cục đó. Hơn nữa Băng ca là người thế nào, hắn mới sẽ không làm cái trò ngu ngốc đó!"

.

Khi tận mắt thấy hố đen, điều đầu tiên Thẩm Thanh Thu nghĩ tới chính là câu nói kia: "Hắn bạo phát tạo thành một hố đen nghiền nát cả thế giới." Băng Hà vẫn luôn bên cạnh y, vậy hố đen này từ đâu mà ra, lẽ nào là "Lạc Băng Hà" kia? Nếu thật vậy thì phải làm như thế nào? Vì sao "Lạc Băng Hà" lại bạo phát? Vì sao muốn hủy diệt thế giới này? Thẩm Thanh Thu hoảng loạn.

"Sư tôn? Sư tôn! Sư tôn! Người có chỗ nào không khỏe, nói ta nghe. Sư tôn..." - Lạc Băng Hà lo lắng lay lay thân thể Thẩm Thanh Thu.

"Ta không sao." - Thẩm Thanh Thu bừng tỉnh

Không đúng, không thể là "Lạc Băng Hà" được, nếu thật hắn bạo phát thì từ lâu sẽ chẳng còn ai có thể đứng tại đây nữa rồi. Vậy rốt cuộc là do đâu lại xuất hiện hố đen này? Cả tuần nay bọn họ vẫn chưa thăm dò được gì, cũng không tìm được cách ngừng hố đen kia lại. Nếu cứ như thế này... không phải thế giới này sẽ tiêu tùng chứ?

"Sư tôn" – tiếng gọi trầm thấp kéo Thẩm Thanh Thu về với thực tại. Lạc Băng Hà cùng Mạc Bắc Quân lần lượt đi ra từ trận pháp. Lạc Băng Hà đi tới gần Thẩm Thanh Thu lại nói – "sư tôn không cần đứng đây đợi ta, chỗ này rất nguy hiểm."

Thẩm Thanh Thu trợn mắt trắng, nói cũng không nghĩ, có nguy hiểm bằng bọn hắn chui vào trong cái địa phương quái quỷ kia không? Còn chưa đợi Thẩm Thanh Thu trợn mắt xong thì một tiếng gào vang lên:

"Đại vương! Đại vương aaaaaaaaaaaaaaa"

"Thanh Hoa?" – Mạc Bắc Quân vươn tay đón "vật thể" đang vừa gào vừa lao từ trên cao xuống. Lúc ôm được người rồi mới lên tiếng:

"Ngươi sao lại chạy đến đây, có biết nguy hiểm không hả?" – giọng điệu trách cứ cùng lo lắng.

"Đại vương, chỗ chúng ta xuất hiện hố đen a, dọa ta sợ chết khiếp huhu..." – Thượng Thanh Hoa oa oa khóc lên, nước mắt nước mũi tùm lum bám vào ngực áo Mạc Bắc Quân.

Mạc Bắc Quân nhíu mày, không ngờ thứ kia cũng đã xuất hiện ở Bắc Cương. Cũng may Thượng Thanh Hoa luôn đeo tinh thể gia truyền của nhà hắn bên người, ngay khi nhận thấy nguy hiểm tinh thể này sẽ lập tức phát động truyền tống chủ nhân tới nơi khác cách xa mười dặm nếu không thì sẽ thật nguy hiểm rồi. Xoa xoa đầu Thượng Thanh Hoa, Mạc Bắc Quân an ủi:

"Không cần sợ hãi, có ta đây."

"Ưm, đại vương người không biết, ta hảo nhớ ngươi."

"Ta cũng nhớ ngươi." – Có trời mới biết mấy ngày này Mạc Bắc Quân trải qua khổ sở như thế nào, quân thượng và Thẩm Thanh Thu, đôi cẩu nam nam này rõ ràng là không có liêm sỉ. Show ân ái trước mặt người đang nhớ vợ là tội ác có biết hay không hả?

"Ừm! Thượng sư đệ." Thẩm Thanh Thu hắng giọng, phải ngăn cẩu nam nam phát đường a. Các ngươi không biết, chuyên mục này Mạc Bắc Quân và Thượng Thanh Hoa làm đến bao sến, bao sâu răng, bao buồn nôn nha. (Thẩm Viên, huynh đài tự vả chắc vui lắm)

"Thẩm sư huynh, ta cũng hảo nhớ ngươi a!" – nói rồi Thượng Máy Bay lao vào lòng Thẩm Dưa Leo dụi dụi.

Ê này!

Ê...

Thôi rồi, hai đại ma đầu mặt đen như đít nồi.

Xin chào cúc hoa ~

Tạm biệt cúc hoa...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top