3. Nam Cương



Sáng này sau tỉnh dậy Thượng Thanh Hoa mới ý thức được người bên cạnh đã đi Nam Cương rồi. Vươn tay tới chỗ trống, tâm trạng y tự nhiên chùng xuống một mảng. Đại vương hẳn là đã cẩn thận lặng lẽ rời giường từ lâu rồi đi.

Bình thường thỉnh thoảng Mạc Bắc Quân sẽ qua lại xem xét công việc trong ma tộc. Nói là xem xét công việc, thực chất ngoài nghe báo cáo và thị uy thì cũng chỉ có nghe báo cáo và... thị uy. Công việc như thế sẽ không mất của hắn mấy canh giờ.

Nhưng lần này lại khác, Nam Cương đột nhiên xảy ra dị tượng bất thường, rất có thể là do thượng cổ yêu thú nghìn năm mới xuất hiện một lần gây ra. Thượng cổ yêu thú này sức mạnh cường đại khó lường nhưng không may nội tâm lại "hắc" còn hơn cả nam chính đã hắc hóa. Mặc dù lần này Mạc Bắc Quân đi cùng Lạc Băng Hà và Thẩm Thanh Thu nhưng Thượng Thanh Hoa vẫn luôn thấy thấp thỏm không yên.

Thân là cha đẻ của thế giới này, từ khi xuyên qua đến giờ y vẫn luôn thấu triệt câu thế sự vô thường. Từ những sự kiện ngoài ý muốn trước kia đến dị tượng lần này, dường như tất cả đều muốn chứng tỏ cho y thấy thế giới thiên biến vạn hóa biết bao nhiêu.

Hơn ai hết, Thượng Thanh Hoa biết rằng nơi này từ lâu đã không còn là quyển sách mà tác giả là y có thể một tay thao túng nữa rồi.

Cái gì là càng không biết chắc thì lại càng đáng sợ. Nỗi bất an cứ không ngừng dâng lên, đè ép thật mạnh vào trái tim khiến cho con người ta ngộp thở.

Thượng Thanh Hoa vô thức đưa tay nắm chặt tinh thể trong suốt đeo trước ngực. Giá như tu vi của y cao một chút thì tốt biết mấy. Nếu như thế sẽ không thành gánh nặng cho đại vương, sẽ không vì không thể cùng hắn xông pha mà chỉ có thể giả cười nói: "Đại vương an tâm, đi sớm về sớm, ta lúc nào cũng ở đây chờ ngươi nha."

Là phúc thì không phải họa, là họa thì khó tránh được.

Thượng Thanh Hoa không biết, y thế nhưng cũng có một ngày vì không được cùng người đi vào hiểm nguy mà đau khổ tự trách.

Thượng Thanh Hoa lại càng không biết, y thế nhưng vẫn còn cái năng lực một tay che trời. Cục điện sau này, tất cả còn phải chờ vào một lần quyết định của y.

.

Tại Nam Cương, Thẩm Thanh Thu sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt.

Từng lớp đất đá từ từ vỡ vụn thành cát bụi để lộ ra vực sau không đáy. Cách đó không xa, một lỗ hổng đen ngòm đang không ngừng thôn tính tất cả.

"Sư tôn, ta không cảm nhận được có sự sống nào quanh đây. Không phải do yêu thú tác quái".

"."

"Sư tôn? Sư tôn! Sư tôn! Người có chỗ nào không khỏe, nói ta nghe. Sư tôn..." - Lạc Băng Hà lo lắng lay lay thân thể Thẩm Thanh Thu.

"Ta không sao." - Thẩm Thanh Thu bừng tỉnh - "Có cách nào ngừng nó lại không?"

Lạc Băng Hà dùng linh lực kiểm tra thấy sư tôn quả thực không sao mới yên tâm, lại nói:

"Trước mắt bày trận pháp thì có thể tạm thời ngăn vật kia bành trướng. Trong lúc đó ta và Mạc Bắc Quân sẽ đi điều tra tìm rõ nguyên do."

-----------------------------------------

Càng ngày số lượng từ viết ra được càng ít, thời gian viết cũng càng ngày càng lâu. Viết chương mới thì lười mà rất chăm hí hoáy sửa sửa mấy chương cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top