22. Phiên ngoại lớn số 1: Kết thành đạo lữ (tiếp - H)
Cảnh báo: Có chút xíu H
E hèm, chuyện kể rằng, một ngày nào đó trong chuỗi ngày bị cấm túc của Thượng Thanh Hoa, Mạc Bắc Quân đột nhiên xông vào phòng, lôi y ra khỏi cái giường yêu dấu của mình.
Thượng Thanh Hoa ngái ngủ, hai mắt nhắm tịt hướng Mạc Bắc Quân chào:
"Đại vương, sớm a"
Mạc Bắc Quân nội tâm dậy sóng nhìn cái người đang ngồi trên ghế mà vẫn ngủ tiếp được kia mà hô:
"Tỉnh dậy."
"Ngaaaa? Đại vương sớm... a"
"..."
"Bốp" - Thượng Thanh Hoa choáng váng. Nhìn Mạc Bắc Quân đang đứng bên cạnh, hai mắt đầy nước lên án: tiểu tổ tông, ta đã đắc tội gì ngươi?
"Thượng Thanh Hoa, ngươi là đầu heo chắc?" - Mạc Bắc Quân thật sự phẫn nộ
Ủa, ủa, ta đã làm gì sai? Thượng Thanh Hoa ngơ ngác: "Đại vương?"
Mạc Bắc Quân thật sự muốn ôm đầu bất lực, hắn quyết định không thèm để ý tới Thượng Thanh Hoa nữa, hướng phía cửa phòng ra lệnh:
"Vào đi."
"Ể?"
Mặc cho Đâm Máy Bay tròn mắt nhìn một hàng khoảng năm sáu tiểu ma tộc bước vào, trên tay đem theo một đống phục sức linh tinh, Mạc Bắc Quân phất vạt áo ngồi xuống ghế một cách vô cùng tiêu sái. Đám tiểu ma tộc hành lễ với Thượng Thanh Hoa:
"Phu nhân, mời vào trong chúng ta giúp người thay quần áo." Vừa dứt lời liền kéo Thượng Thanh Hoa vào sau bức trướng.
"Ah, khoan đã, các người làm gì vậy, đại vương, cứu, ah, bỏ ra, ah"
Mạc Bắc Quân bên ngoài nghe không nổi nữa, một chưởng vỗ nát cái bàn trà , gằn từng chữ:
"Thượng Thanh Hoa, cho ngươi nửa chén trà, còn không xong ta bóp chết ngươi."
Thượng Thanh Hoa im bặt, tốc độ thay quần áo còn nhanh hơn cả nhân viên công sở muộn giờ làm. Ngồi yên để đám tiểu lâu la giúp mình chải tóc, Thượng Thanh Hoa rất nghiêm túc tự vấn xem bản thân rốt cuộc đã làm sai điều gì, nhưng vẫn nghĩ mãi không ra. Nhìn đống quần áo lòe loẹt như hỉ phục trên người, y không hiểu, đại vương đến cùng là muốn làm gì a?
Khoan đã, hỉ phục?
Đờ mờ! Thượng Thanh Hoa đột nhiên đứng bật dậy như lên đồng:
"Hôm nay ngày mấy rồi?"
"Phu nhân, hôm nay là mười lăm."
Thượng Thanh Hoa ngồi sụp xuống ghế, trong đầu tua đi tua lại đoạn đối thoại hôm ấy:
"Đại vương xem, ta rất ngoan, người còn định cấm túc ta tới bao giờ nữa?"
"Mười lăm tháng này..."
"Ngao, tận nửa tháng nữa? Không được đâu đại vương T.T"
"Ngồi im, mười lăm tháng này ngươi kết đạo lữ với ta xong sẽ tha cho ngươi."
"Vậy kết ngay bây giờ đi, đại vương, đại vươnggggggg!"
Ủa, vậy không phải chỉ đùa cho vui à? Chết m*! Thần linh ơi xuống đây mà xem!
Không đúng, tất cả là tại đại vương! Là do ngươi cấm túc ta khiến ta ngày nào cũng chỉ có ăn, đi hết một vòng sân, ngủ, ăn, đi hết một vòng sân, ngủ thì làm sao mà nhớ nổi hôm nay là ngày bao nhiêu a!
.
"Phu nhân, đã xong rồi."
Thượng Thanh Hoa nghệt mặt nhìn tiểu ma tộc:
"Thật sự phải ra ngoài sao?" – Đi ra đó liệu có còn được toàn thây hay không?
Tất nhiên, dù có chống cự như thế nào, đến cuối cùng Thượng Thanh Hoa vẫn phải vác cái mặt dày ra gặp Mạc Bắc Quân. Vừa nhìn thấy người ngồi trên ghế đã y lập tức lao tới ôm lấy chân hắn:
"Đại vương huhu, là ta ngu ngốc huhu."
"Ngươi!"
"Đại vương! Ta chuẩn bị xong rồi, giờ bắt đầu lập trận pháp ngay đây!"
"Trận pháp cái gì, ngươi ngóc dậy cho ta."
"Ủa, không phải kết đạo lữ sao?" – Thượng Thanh Hoa ngơ ngác ôm chân Mạc Bắc Quân
"Ngu ngốc!" Mạc Bắc Quân đứng dậy, xách Thượng Thanh Hoa lên, kẹp vào nách, phi thẳng tới thánh địa Mạc Bắc tộc. Thượng Thanh Hoa lúc này mới thấy, quần áo Mạc Bắc Quân đang mang trên người chính là cùng một đôi với bộ mà y đang mặc. Hai người vận một thân hỉ phục, hệt như đang tổ chức hôn lễ. Thượng Thanh Hoa thấy mặt mình nóng lên như đang phát sốt vậy.
Trong lúc Thượng Thanh Hoa mải xoắn xuýt, Mạc Bắc Quân đã xách y tới trước tế đàn. Lúc để người đứng xuống, Mạc Bắc Quân còn không quên tán thưởng mắt thẩm mĩ của mình, đồ ngốc này mặc đồ như vậy thế mà thật dễ nhìn. Nghe lời An Hòa trưởng lão kia quả thật không sai.
"Đại vương..." – Thượng Thanh Hoa mặt đỏ lựng, thầm gào thét: có thể đừng dùng khuôn mặt đẹp trai đó nhìn ta chằm chằm được không? Ta đau tim T.T
"Thượng Thanh Hoa, tộc nhân Mạc Bắc tộc sẽ chỉ có một đạo lữ. Một khi nghi lễ này hoàn thành, ta sẽ không bao giờ buông tha ngươi. Vì vậy, ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, nếu muốn từ chối thì hãy làm ngay bây giờ đi." – Mạc Bắc Quân nghiêm túc nhìn Thượng Thanh Hoa.
Thượng Thanh Hoa không biết lấy đâu ra dũng khí, y cũng nhìn thẳng vào mắt Mạc Bắc Quân, nghiêm cẩn mà dõng dạc:
"Ta mong còn không được, đại vương chúng ta hãy mau mau kết đạo lữ đi."
"Được!"
Mạc Bắc Quân nắm tay Thượng Thanh Hoa, dẫn y bước lên tế đàn, đứng vào giữa trung tâm trận pháp. Hắn nhỏ máu mình vào trận pháp, lại chờ cho Thượng Thanh Hoa nhỏ máu xong liền đưa cho y ly rượu lấy ra từ nhẫn không gian. Mỗi người một ly, cùng nhau uống cạn, đời này vĩnh viễn bồi bên nhau.
Xong rồi! Thượng Thanh Hoa cảm thấy cứ như mơ vậy, y còn đang tự hỏi có nên nhân lúc này mà hôn một cái hay không thì đã bị Mạc Bắc Quân ôm chặt lấy. Cả người Mạc Bắc Quân nóng rực một cách bất thường, ghé vào tai y nói:
"Bắt đầu thôi."
Mạc Bắc Quân vừa dứt lời liền lập tức đè Thượng Thanh Hoa xuống, lột sạch trang phục trên người y.
Xong rồi, đây mới đúng là xong rồi nè! Thượng Thanh Hoa ra sức giãy dụa. Đùa, giữa thanh thiên bạch nhật, lại còn là nơi công cộng đó. Không được, không được, không được a.
"Thượng Thanh Hoa!" – Mạc Bắc Quân gầm lên
"Đại vương..." – Thượng Thanh Hoa đáng thương hề hề
Mạc Bắc Quân áp tay lên má Thượng Thanh Hoa, hơi thở gấp gáp:
"Đừng kích thích ta nữa... nếu còn tiếp tục... ta không biết mình sẽ làm ra những gì đâu."
"Đại vương..." – Thượng Thanh Hoa ngơ ngác, đại vương của y chưa bao giờ phải ẩn nhẫn đến như vậy.
"Không cần sợ... tác dụng phụ của trận pháp thôi... ta sẽ cố gắng nhẹ nhàng..." – Mạc Bắc Quân hôn lên trán Thượng Thanh Hoa. Y như bừng tỉnh mà ôm lấy cổ hắn, điếc không sợ súng mà rằng:
"Đại vương, mau làm đi."
Xét cho cùng, Thượng Thanh Hoa vẫn là không nỡ để Mạc Bắc Quân chịu ủy khuất. Y không ngừng tự an ủi bản thân rằng: cũng không phải lần đầu tiên cùng đại vương làm, bây giờ chỉ hoang dã tí thôi, có gì mà không dám chứ?
Mạc Bắc Quân cố gắng bình tĩnh hít thở. Ngón tay giúp Thượng Thanh Hoa khuếch trương hậu huyệt bình thường kiên nhẫn bao nhiêu thì hôm nay lại nóng vội bấy nhiêu. Thượng Thanh Hoa thấy vậy liền túm lấy Mạc Bắc Quân, mặt đỏ như tôm luộc:
"Đại vương, để ta giúp ngươi ra một lần trước đã!"
Mạc Bắc Quân không phản kháng, Thượng Thanh Hoa biết là hắn không muốn làm mình bị thương, vì vậy càng đánh bạo mà thò tay với lấy tiểu Mạc Bắc Quân. Nhìn kích thước của vật trong tay, Thượng Thanh Hoa nuốt khan, bắt đầu ra sức tuốt.
Chỉ không hiểu sao, càng tuốt cả người càng nóng rực, cơ thể vô cùng khó chịu, tiểu Thanh Hoa cũng tự nhiên không biết vì sao mà bắt đầu dựng cờ khởi nghĩa.
"Thanh Hoa?" – Mạc Bắc Quân tất nhiên cũng nhận thấy điều khác lạ
"Đại vương... không được rồi... khó chịu quá... " – Thượng Thanh Hoa thở gấp
Biểu hiện này, lẽ nào con người cũng bị trận pháp ảnh hưởng?
Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Thượng Thanh Hoa, Mạc Bắc Quân chỉ thấy bản thân lại trướng đến phát đau. Thượng Thanh Hoa lúc này thì dường như đã mất hết lí trí. Y trèo cả lên người Mạc Bắc Quân, hết cọ lại cọ, cuối cùng còn rưng rức bật khóc:
"Đại vương hức... khó chịu... giúp ta... hức hức..."
Sợi dây lí trí cuối cùng của Mạc Bắc Quân đứt cái phực. Hắn nhào lên đè lấy Thượng Thanh Hoa, hết hôn lại cắn.
"Ah" – Thượng Thanh Hoa thét lên khi Mạc Bắc Quân tiến vào bên trong y.
Mạc Bắc Quân tựa như dã thú, liên tục đỉnh sâu vào bên trong Thượng Thanh Hoa khiến cho đầu óc y luôn mơ hồ không rõ, cơ thể thì gần như liên tục xuất ra hết lần này tới lần khác. Cũng không biết là sau bao nhiêu lần bị Mạc Bắc Quân xuất ra bên trong thì Thượng Thanh Hoa mới ngất đi, chỉ biết là khi tỉnh dậy thì y đã khô ráo sạch sẽ nằm trên giường với hắn rồi.
Nhìn những vết xanh tím trải khắp cơ thể, Thượng Thanh Hoa thầm cảm tạ trời đất vì cái trận pháp kia cũng có tác dụng với mình. Nếu không thì y sẽ thành thanh niên đầu tiên trong lịch sử Mạc Bắc tộc bỏ chạy giữa chừng khi đang kết đạo lữ mất.
(Tất nhiên, có chạy thoát được hay không thì còn phải xem tình hình thực tế nha~)
------------------------------------------
Có thể để tag hoàn thành rồi.
Thank you very much for your reading!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top