21. Phiên ngoại lớn số 1: Kết thành đạo lữ

Phiên ngoại này là quà cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi và bao dung áng văn vụng về này.

Lưu ý: Câu chuyện diễn ra trước khi Thượng Thanh Hoa xuyên về hiện đại.

---------------------------------------

Ma tộc phóng khoáng nhưng bạc tình, có rất nhiều ma đầu đều không nhớ được cả đời này mình đã hoang dâm qua bao nhiêu đối tượng. Mạc Bắc tộc tuy lãnh đạm lạnh lùng nhưng một khi thú tính đã phát lên thì cũng không có chút ngoại lệ. Chính vì vậy mà Mạc Bắc Quân đã rất đỗi ngạc nhiên khi biết rằng tộc của hắn cũng có tồn tại cái thứ gọi là lễ kết thành đạo lữ.

"Quân thượng không biết đến cũng phải, nghi lễ này rất ít người tình nguyện muốn thực hiện." – An Hòa trưởng lão lên tiếng.

"Nga?" – Mạc Bắc Quân nhướng mày.

"Quân thượng, người cũng biết ma tộc chúng ta phong độ bất kham, rất hiếm ai có thể thật tâm động lòng. Mà lễ kết đạo lữ này một khi hoàn thành lại chính là một lời thề với thiên đạo rằng bản thân sẽ bồi bên cạnh đối phương trọn đời trọn kiếp, cả đời này chỉ có một mình đối phương mà thôi. Điều này với ma tộc mà nói không khác gì nguyền rủa."

"Oh"

"Tất nhiên, cũng có những trường hợp ngoại lệ, ví dụ phụ thân và mẫu thân của ngài chẳng hạn."

Cho nên, phải nói rằng hắn nên cảm ơn cái nghi lễ kia vì nhờ có nó mà đời này hắn không có thêm anh em cùng cha khác mẹ nào, hay là nên cảm thấy thương cảm cho lão cha vô trách nhiệm của mình đây?

Không, bất hạnh nhất ở đây có lẽ là mẫu thân của hắn đi. Đến giờ Mạc Bắc Quân cuối cùng cũng đã hiểu, nhầm lẫn năm đó mà lão cha hắn nói tới là gì rồi. Nếu không có sự nhầm lẫn đó, liệu có phải bà sẽ không vì sinh ra hắn mà mất đi hay không?

Hắn thậm chí còn giống lão cha mình y như đúc, không có lấy một chút đặc điểm nào được lưu lại từ bà. Bà chắc hẳn phải ghét bỏ hắn lắm thì mới rời khỏi thế gian này nhanh đến vậy. Có lẽ còn ghét hơn cả cái cách Lẫm Quang Quân ghét hắn nữa ấy chứ.

"Quân... thượng?" – Mạc Bắc Quân rất lâu không nói gì khiến cho An Hòa trưởng lão chột dạ. Bộ ta có nói gì sai à?

Tiểu ma tộc bên cạnh đảo mắt, cũng không thể trách sư tôn không biết gì a. Cuộc đời y ngoài bế quan thì cũng chỉ có bế quan, trình độ không màng chuyện đời có lẽ còn hơn cả mấy ngụy quân tử tiên phong đạo cốt ngoài kia. Năm đó, dám cá y cũng chỉ nghe được tin đồn hai người trai tài gái sắc cùng nhau thực hiện nghi thức kết thành đạo lữ còn chuyện sau đó thế nào thì chắc cốp là không biết rồi.

"Nếu không còn chuyện gì khác thì lui về đi."

"Ha ha vậy ta đi về nga quân thượng ha ha..." – An Hòa trưởng lão nhanh chóng kéo tiểu đồ đệ chuồn lẹ. Hai người vừa ra khỏi cửa liền bắt gặp một người toàn thân lấm lem chạy vào, vừa chạy còn vừa khóc:

"Đại vương huhu, đại vương người đâu rồi huhu?"

An Hòa trưởng lão tròn xoe mắt:

"Kỳ quái, từ bao giờ người tu tiên lại có lệnh bài tự do ra vào Mạc Bắc tộc a?"

Tiểu ma tộc đưa mắt nhìn trời: "Sư phụ, người còn có thể mù thông tin đến hơn nữa hay không?"

Bỏ qua An Hòa trưởng lão đang bối rối, chúng ta hãy quay lại với diễn biến tiếp theo bên trong phòng nghị sự. Thượng Thanh Hoa vừa chạy tới cửa chính thì vấp ngã. Mạc Bắc Quân vừa nhanh tay đỡ lấy Thượng Thanh Hoa, vừa sâu sắc nghi ngờ không biết có phải một thân tu tiên của y chỉ để trưng cho đẹp hay không nữa. Thượng Thanh Hoa vừa tránh được một màn thân ái với sàn nhà đã lập tức ôm lấy cổ Mạc Bắc Quân khóc ầm lên:

"Đại vương, cứu người, cứu người huhu..."

Mạc Bắc Quân bất đắc dĩ ôm lấy cái thứ đang treo trên người mình không khác gì một con koala đang treo trên thân cây:

"Có việc gì? Ai khi dễ ngươi?"

"Không phải hức, đại vương mau cứu Đại Tuyết, mau cứu Đại Tuyết hức..."

.

Mạc Bắc Quân mặt đen sì nhìn con yêu thú đang rên rỉ trước mặt. Cho nên, khóc đến như vậy chỉ để xin hắn cứu cái thứ ngu người này? Mạc Bắc Quân vô cùng mất kiên nhẫn:

"Nó ăn phải cái gì?"

"Là... là... Hồng Hỏa hạt" – Thượng Thanh Hoa nuốt nước bọt

"Ngươi đến Hồng Hỏa cốc? Ngươi..."

"Đại vương, mạng người quan trọng a, ngươi mau cứu Đại Tuyết đi huhu" – Thượng Thanh Hoa lao vào ôm lấy chân Mạc Bắc Quân.

Mạc Bắc Quân rất muốn tung một chưởng thổi bay cả hai thứ ngu người này đi cho khuất mắt. Hồng Hỏa cốc là nơi như thế nào, có thể tùy tiện nói đi liền đi à? Không muốn mạng nữa thì có thể bảo hắn nha. Tuyệt đối nhanh gọn lẹ có hiểu không?

Cánh tay nhấc lên định táng cho Thượng Thanh Hoa một cái đến giữa chừng liền khựng lại, biến thành nhẹ nhàng túm người lên, vứt ra đằng sau. Mạc Bắc Quân hừ lạnh, một chưởng đánh ra đem hỏa độc trong người Đại Tuyết trung hòa hết. Thượng Thanh Hoa thấy thế liền chân chó chạy tới:

"Đại vương vạn tuế, đại vương siêu cấp number one a!"

"Ngươi còn nói?" – Mạc Bắc Quân tức giận siết lấy cánh tay đang huơ trước mặt mình, không ngờ lại khiến Thượng Thanh Hoa đau đến "a" một tiếng, mặt mày tái mét.

"Ngươi bị thương?"

"Không có..."

Không đợi Thượng Thanh Hoa chối cãi, Mạc Bắc Quân lập tức xé bỏ cánh tay áo của y. Trước mắt hắn lộ ra cánh tay đầy vết tích bị lửa đốt, vết thương lớn nhất lan rộng từ khuỷu tay xuống gần sát bàn tay Thượng Thanh Hoa. Mạc Bắc Quân tức giận:

"Ngươi..."

"Đại vương, chúc mừng sinh nhật!" – Thượng Thanh Hoa hét lên

"Cái gì?"

Thượng Thanh Hoa nhanh chóng lôi từ trong túi ra một bông hoa xinh đẹp như pha lê, đặt vào tay Mạc Bắc Quân.

"Ngươi đến Hồng Hỏa cốc để lấy Lam Băng hoa?"

"Đại vương, ta nghe nói Lam Băng hoa này rất tốt cho việc tu luyện băng hệ. Tặng ngươi làm quà sinh nhật!" – Thượng Thanh Hoa cười toe. Đại vương, mau mau cảm động đi.

"Ngươi! Cấm túc ba tháng." – Mạc Bắc Quân gầm lên.

"Hả?! Wei sầm mơ? T.T"

.

Thượng Thanh Hoa buồn bực véo hai cái má của Đại Tuyết:

"Đều tại ngươi cả, nếu không phải tại ngươi tham ăn thì ta đã không bị cấm túc rồi. Đại Tuyết, ngươi là đồng đội heo!"

Đại Tuyết tức đến nhe răng:

"Ngươi lại còn dám trách ta? Là ai một mực muốn xông vào đó? Là ai một mực khẳng định biết rõ đường đi? Rồi chính ai ngu người đi nhầm đường bị Hồng hỏa đốt? Ngươi không bị đốt thì đại vương phát điên lên như thế làm gì?"

"Ta..."

"Còn nữa, ngươi thông thuộc như thế cơ mà. Thế mà vì sao lại không biết Hồng Hỏa hạt có sức hấp hẫn rất lớn với yêu thú hệ băng chúng ta? Là ngươi hại ta mất mặt có biết không? Sau này ta làm sao có thể ra đường nữa?"

"Đại Tuyết..."

"Gọi cái gì? Ngươi cũng không nghĩ lại, nếu không có ta ở bên cạnh, ngươi đã toi bao nhiêu lần rồi? Ngồi im đó mà suy ngẫm đi! Hừ!"

Thượng Thanh Hoa tủi thân ngồi xuống góc nhà vẽ vòng tròn. Ai bảo ta không biết đường a? Ta là người viết ra cái đường đó đấy! Hức, có trách thì trách Hồng Hỏa cốc sao chỗ nào cũng giống chỗ nào ý!

.

Mạc Bắc Quân nhìn Lam Băng hoa trong tay, hình ảnh Thượng Thanh Hoa cười toe lại hiện lên:

"Đại vương, ta nghe nói Lam Băng hoa này rất tốt cho việc tu luyện băng hệ. Tặng ngươi làm quà sinh nhật!"

Lam Băng hoa là thiên thảo hệ băng mà lại sinh trưởng trong Hồng Hỏa cốc, nơi đâu đâu cũng ngập tràn hỏa khí. Chính vì vậy mà Lam Băng hoa không chỉ có tác dụng hỗ trợ tinh tiến tu vi mà còn đặc biệt giúp tăng cường khả năng kháng hỏa – điểm yếu chí mạng của kẻ tu băng hệ.

Đây tuy không phải là vật báu vô giá gì, nhưng bình thường nếu không phải tình huống nguy cấp cũng chẳng mấy ai sẽ mạo hiểm đi lấy. Phải biết rằng, vết thương do Hồng Hỏa gây ra không thể dùng thuật pháp để chữa lành, không cẩn thận bị đốt liền rất có thể cả đời tàn phế.

Nghĩ đến đây Mạc Bắc Quân lại một phen hoảng hồn, cũng may Thượng Thanh Hoa chỉ là bị bỏng, vẫn chưa bị thương đến gân cốt. Nếu không hắn thật sự sẽ bị y làm cho tức chết. Chính là cái loại tự trách đến tức chết!

Nằm vật ra hiên nhà, Mạc Bắc Quân cảm thấy, yêu thích ai đó quả thật là mệt tâm, mà yêu phải cái loại nhan khống, hễ động đến người trong lòng là kỹ năng sinh tồn hỏng bét như Thượng Thanh Hoa thì lại càng mệt tâm hơn nữa...

Nhưng nói gì thì nói, Thượng Thanh Hoa ngu ngốc như vậy lại khiến Mạc Bắc Quân thấy ấm áp vô cùng. Người như vậy, thiếu hắn nuôi thì sẽ thật nguy hiểm cho thế giới. Nằm một lúc, hắn bỗng nhiên lại nhớ tới câu nói của An Hòa trưởng lão: "Mà lễ kết đạo lữ này một khi hoàn thành lại chính là một lời thề với thiên đạo rằng bản thân sẽ bồi bên cạnh đối phương trọn đời trọn kiếp, cả đời này chỉ có một mình đối phương mà thôi."

Thề với thiên đạo ư? Mạc Bắc Quân mỉm cười, xem ra đời này chỉ nấu mì thôi là chưa đủ rồi. Phụ thân à, ta cũng kết đạo lữ, nhưng sẽ không phải do nhầm lẫn giống như ngươi.

Cứ vậy, Thượng Thanh Hoa vẫn đang tự kỷ vẽ vòng tròn ở góc nhà không hề hay biết rằng mình sắp thành vợ người ta.

.

Nếu ngươi hỏi, Thượng Thanh Hoa đâu phải ma tộc, dù có thực hiện xong nghi thức thì cũng chỉ có mình Mạc Bắc Quân là bị trói buộc không phải sao? Vậy thì xin mời liên hệ hội bà tám Bắc Cương (thực tế là cái ổ fan cuồng ông chồng quốc dân Mạc Bắc Quân và vợ nhỏ) để biết câu trả lời. Cái gì mà yêu không cần nhận lại, cái gì mà ngươi hứa theo ta một đời, vậy cả đời này ta chỉ có mình ngươi, tác giả quả thật... không đủ dũng khí gõ tiếp.

Nếu hỏi ý kiến riêng của tác giả thì bổn tọa xin chân thành mà khẳng định rằng Mạc Bắc Quân chắc chắn đã bị Thượng Thanh Hoa chơi ngải rồi!

Nhưng cũng không sao, các ngươi nghe qua câu cường giả vi tôn chưa? Có trúng ngải thì Mạc Bắc Quân vẫn là Mạc Bắc Quân a. Thượng Thanh Hoa mà dám chạy thì Mạc Bắc Quân cũng dám thừa bản lĩnh để trói y lại cả đời. Chỉ có kẻ yếu mới cần hứa hẹn, người mạnh sẽ tự mình dành lấy. Đại vương vạn tuế ~ (Tác giả, kỳ thật ngươi mới là cái thứ fan cuồng)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top