2. Đại Vương và tiết mục giao lưu tình cảm
Thượng Thanh Hoa thật thoải mái dựa vào lòng đại vương nhà mình... gặm đùi vịt.
Mạc Bắc Quân rất nghiêm túc làm tròn trách nhiệm của một cái ghế tựa, thi thoảng lại dỗ Thượng Thanh Hoa uống nước để tránh y ăn nhanh quá mà bị nghẹn. Đến lúc Thượng Thanh Hoa ăn xong thì sủng nịnh mà lấy khăn lau sạch dầu mỡ dính trên mặt và tay y, vừa lau vừa hỏi:
"Ăn ngon không?"
"Ưm!" Tên ham ăn nào đó gật đầu cái rụp.
Mạc Bắc Quân vừa lòng, nghĩ nghĩ lại hỏi: "Lúc chiều nay ngươi ngốc cái gì?"
Đây là bắt đầu tiết mục giao lưu tình cảm.
Mạc Bắc Quân trước kia sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới có ngày mình sẽ chủ động mở miệng quan tâm mấy chuyện lông gà vỏ tỏi của người khác. Hắn trước kia không tin tưởng ai, cũng sẽ không quan tâm tới cảm nhận của người khác. Ấy thế mà cố tình Thượng Thanh Hoa xuất hiện, hết lần này đến lần khác không bỏ rơi hắn, hết lần này đến lần khác chiếm lấy lòng tin nơi hắn. Rồi cố tình Thượng Thanh Hoa rời đi... Hắn cứ thế mà nhận ra mình chưa từng thật sự chú ý tới cảm nhận của người này.
Thượng Thanh Hoa luôn theo sau hắn, Thượng Thanh Hoa luôn gọi hắn là đại vương cũng sẽ thấy đau, cũng sẽ tức giận mà bỏ hắn đi...
Có lẽ vì thế, từ sau khi tìm thấy Thượng Thanh Hoa hắn trong vô thức đã bồi dưỡng cho mình cái thói quen hàng ngày sẽ cùng Thượng Thanh Hoa thủ thỉ những chuyện vặt vãnh. Những ngày đầu tiên, tình huống sẽ tựa như này:
"Chân còn đau không?"
"Còn a, đại vương có khi nào chân ta sẽ phế không T.T"
.
.
.
"... sẽ không"
"A?"
Cứ như thế, đến khi hai người chính thức yêu nhau, tình huống đã trở thành Mạc Bắc Quân ôm Thượng Thanh Hoa khẽ hỏi ngày hôm nay của Thượng Thanh Hoa như thế nào, có chuyện gì vui không, ngày mai lại muốn ăn gì,... Thượng Thanh Hoa những lúc ấy sẽ tựa vào lòng Mạc Bắc Quân mà thao thao bất tuyệt. Sau đó dĩ nhiên Thượng Thanh Hoa cũng sẽ hỏi ngược lại một ngày của hắn. Kì thực Mạc Bắc Quân dù đã cố gắng nhưng vẫn sẽ không nói được gì nhiều, thường thường sẽ chỉ là liệt kê đủ cả ngày ngoại trừ những lúc ở cạnh Thượng Thanh Hoa ra thì hắn sẽ làm gì.
Hai người đàn ông trưởng thành ngồi tâm sự toàn những chuyện ấu trĩ, ấy thế mà không khí lại ấm áp lạ thường.
Trở lại chuyện chính, Thượng Thanh Hoa sau khi nghe Đại Vương hỏi về chuyện lúc chiều nội tâm lại muốn lật bàn. Y sao lại có thể ngu ngốc để bị dụ như thế chứ, người ta bảo hôn liền hôn, đã thế lại còn hôn tận hai cái, còn chưa kể sau đó liền thuận bị lí thành chương mà tới một lần. Thượng Thanh Hoa hoài nghi liệu có phải bây giờ so với đánh đập hành hạ thì đại vương lại càng thích khi dễ y hay không?
Thật ngoài dự đoán Thanh Hoa à, lần này ngươi.... nói đúng rồi. Mạc Bắc Quân đúng là rất thích khi dễ ngươi a.
Vừa không làm vợ nhỏ đau, lại vừa có thể nhìn thấy vẻ mặt quẫn bách, ủy khuất hề hề của vợ nhỏ. Thật là nhất cử lưỡng tiện nha. Mạc Bắc Quân biểu thị hành hạ là cái gì? Thỉnh thoảng khi dễ vợ nhỏ mới là vương đạo a!
Nhìn khuôn mặt đỏ bừng kia đi, thật là muốn khi dễ mà.
"Mặt đỏ như vậy, nghĩ đến gì đen tối à. ^_^"
"Không có a a a a" – có đen tối cũng không bằng đại vương người vừa nãy mới ban ngày tuyên dâm đâu – "kỳ thật lúc đó ta đang mải suy nghĩ nha."
"Hửm, nghĩ gì?"
"Ta đang nghĩ vì sao ta lại thích đại vương (bị M) đến như vậy."
"Vì sao?" – Mạc Bắc Quân nhướng mày hứng thú.
"Vì đại vương là đại vương nga." - Thượng Thanh Hoa sẽ không nói đây là y nghĩ ra trong lúc gặm đùi vịt đâu.
"..."
"Đại Vương?!"
"Thanh Hoa, ta cũng rất thích ngươi." - Muốn ngươi ở bên ta một đời một kiếp.
"A?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top