19. Tiểu thuyết không thể đọc bậy bạ - Hồi kết
"Đại vương... đại vương... đại vương!"
Thượng Thanh Hoa giật mình tỉnh dậy, ngơ ngác nhìn giường bệnh trắng xóa, lại nhìn sang cái người đang ngủ gục nhưng bàn tay vẫn đang nắm chặt tay lấy mình kia. Nước mắt không hiểu sao lại rơi ra.
Cũng không phải nữ nhân, khóc cái gì mà khóc! Lý trí thì nói như thế nhưng tuyến lệ lại nhất định không chịu tuân theo. Từ đầu mới chỉ rơi một hai giọt, bây giờ không hiểu sao lại như thác lũ tuôn trào không cách nào dừng lại được. Càng không ngừng được lại càng uất ức, càng uất ức lại càng khóc to hơn. Khóc đến mức Mạc Bắc Quân vừa tỉnh lại đã bị dọa cho luống cuống:
"Hoa? Có chuyện gì? Sao..."
"Đại vương!" – Thượng Thanh Hoa nước mắt nước mũi tèm lem mà ôm chầm lấy Mạc Bắc Quân
"Hoa... Thượng Thanh Hoa?" - giọng nói của Mạc Bắc Quân lạc đi. Thượng Thanh Hoa có thể thấy được trong đôi mắt ấy đong đầy sự quá đỗi vui mừng, và cả chút không dám tin nữa. Lại lần nữa ôm lấy người trước mặt, Thượng Thanh Hoa cố gắng kiến cho giọng mình dõng dạc nhất có thể:
"Là ta, đại vương. Ta nhớ lại rồi, nhớ hết rồi!"
"Thanh Hoa!" – Mạc Bắc Quân thốt lên, ghì chặt lấy người trong lòng.
Thượng Thanh Hoa tự hỏi, không biết đã bao nhiêu lâu rồi kể từ lần cuối đại vương ôm y như vậy. Thiết nghĩ, dù có là ai thì khi chìm trong vòng tay mạnh mẽ của người mình yêu đều sẽ cảm thấy che được chở đến không ngờ. Cảm giác ấm áp này khiến cho Thượng Thanh Hoa cứ thế lại ngon lành mà ô ô khóc lên như trẻ nhỏ:
"Đại vương, hu hu đại vương, đại vương, đại vương, đại vương!"
"Ta ở đây, ta ở đây, ta ở đây..."
Bao nhiêu nỗi niềm, bao nhiêu cảm xúc, bao nhiêu lời muốn nói. Cuối cùng lại thành một người chỉ biết liên tục gọi "đại vương", người kia chỉ biết đáp lại "ta ở đây". Vậy mới thấy, một khi đã tâm ý tương thông, thì nói nhiều quá có lẽ sẽ thành thừa thãi.
.
Mạc Bắc Quân ôn nhu xoa lưng vợ nhỏ, để cho y cứ thế mà tựa vào đầu vào vai mình.
"Đúng rồi đại vương, sao ta lại ở trong bệnh viện?"
"Hôm đó ở nhà tự nhiên bị ngất, cứ vậy ngủ liền cả tuần."
"Người ngồi đợi ta cả tuần?" – Thượng Thanh Hoa xót xa mà xoa xoa bọng mắt thâm quầng của Mạc Bắc Quân.
"Nha" – Mạc Bắc Quân giữ lấy bàn tay Thượng Thanh Hoa, nhẹ nhàng hôn lên – "Lão bà, đang lo lắng cho anh sao?"
Cái gì? Lão.. lão bà? Nhìn khuôn mặt tỉnh bơ của Mạc Bắc Quân, Thượng Thanh Hoa toát mồ hôi hột:
"Đại vương... "
"Em vừa mới tỉnh lại, có muốn ăn gì không?" – Mạc Bắc Quân ngắt lời Thượng Thanh Hoa, ấn y nằm xuống giường.
"Đại, đại vương, có phải là người không?" – Thượng Thanh Hoa nuốt khan.
"Hửm?" – Mạc Bắc Quân nhướng mày.
"Người đừng tự nhiên đổi xưng hô như vậy có được không?" – Thượng Thanh Hoa tiếp tục nuốt khan.
"Chẳng phải lúc trước vẫn gọi như vậy sao?"
"Không có giống a!" – Mặt Thượng Thanh Hoa đỏ lựng, không nhắc đến thì thôi, nhắc đến là lại không biết trốn đâu cho hết ngại ngùng. Đại vương, khả năng thích nghi của người quá tốt, ta hold không có nổi a!
"Sao lại không giống? Hay là, Mạc Quân gọi em là lão bà thì mới được?"
"Không phải, chắc chắn không phải, tuyệt đối không phải!" – Thượng Thanh Hoa ngoài mặt cây ngay không sợ chết đứng, trong lòng lại đang liều mạng lau mồ hôi. Đại vương của ta ơi, người đây là tự ăn giấm của chính mình sao?
"Nga, không phải?" – Mạc Bắc Quân làm vẻ suy ngẫm – "Ah! Lẽ nào là em ngại ngùng?"
Thank god, đúng vậy đó đại vương *nội tâm Thượng Thanh Hoa gào thét*
"Oh, thế thì đổi cách gọi khác vậy."
Thượng Thanh Hoa gật gật
"Ừm, vậy... bảo bối, thế nào?"
"Lão bà!" – Thượng Thanh Hoa ngay lập tức hét lên, sau đó còn cảm thấy chưa đủ mà bổ sung thêm – "Gọi lão bà rất tốt!"
"Được! Lão bà mau gọi lão công đi!"
"Ểh?"
"Bảo..."
"Lão công!" - Thượng Thanh Hoa thấy gai ốc nổi đầy người
"Ngoan~"
Thượng Thanh Hoa nguyền rủa cái đống tiểu thuyết não tàn đã đầu độc đại vương của y.
.
Thượng Thanh Hoa lặng nhìn khung cảnh quen thuộc trước mặt. Mạc Bắc Quân khẽ xoa đầu y:
"Ngốc, về đến nhà rồi!"
"Đại vương" - Thượng Thanh Hoa khịt mũi, cười hì hì mà chui vào vòng tay Mạc Bắc Quân.
Đại vương, kỳ thật người mới là đồ ngốc. Ta nói người đừng chờ, người cứ vậy đợi ta năm năm. Ta nói không thể quay trở lại, người cứ vậy mạo hiểm tính mạng để đi tìm ta.
Ta không có gì cả, đời này chỉ biết yêu ngươi, liệu có đủ xứng đáng?
[Hoàn chính văn]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top