15. Đại boss

Trên bàn ăn:

"Lão bà, mặt anh vẫn rất đau đó nha"

Ngoài phòng khách:

"Sưng rồi này"

Vào phòng ngủ:

"Rõ năm ngón tay luôn rồi."

Đâm Máy Bay rốt cuộc không nhịn nổi nữa, trợn trắng mắt nhìn Mạc Bắc Quân:

"Anh sao lại có thể thù dai như thế?"

"Răng hình như cũng đang lung lay đấy!"

"Anh có thôi đi không thì bảo?" lao tới đè Mạc Bắc Quân xuống giường, thuận tay bịt miệng anh lại, Đâm Máy Bay vô cùng hối hận. Đáng lẽ phải tát thêm mấy cái nữa cho bõ.

Mạc Bắc Quân buồn cười nhìn vợ nhỏ xù lông, đưa lưỡi liếm vào lòng bàn tay đang đặt trên miệng mình khiến Đâm Máy Bay giật bắn.

"Anh... anh..."

.

Mạc Bắc Quân xoa xoa lưng Đâm Máy Bay:

"Hôm nay ở nhà có việc gì sao?"

"... không có gì." – Kỳ thật Đâm Máy Bay rất muốn cứ thế mà kể hết những uất ức trong lòng mình ra. Từ trước đến nay, y luôn rõ ràng tình cảm của Quân ngốc dành cho mình có bao nhiêu sâu đậm. Ánh mắt mà anh nhìn y luôn vô điều kiện mà sủng nịnh cùng bao che. Kể cả khi anh là anh của bây giờ, hay là ngốc nam nhân ngày trước thì tình cảm đó cũng không bao giờ thay đổi. Anh vô điều kiện mà yêu y. Nhưng chính sự vô điều kiện đó bây giờ lại khiến y sợ hãi. Lỡ như y thật sự là thế thân của người ta, lỡ như... anh thật sự đã nhầm lẫn thì sao?

Y thừa nhận, y có thể nhanh chóng như vậy mà yêu anh là vì y luôn cảm thấy anh rất quen thuộc, rất giống một người mà y không thể nhớ ra. Y chẳng phải cũng coi anh là thế thân đó sao! Vậy tại sao y lại đau lòng vì anh, tức giận thay anh đến thế này?

Đâm Máy Bay không hề biết, ẩn giấu rất sâu bên trong, tiềm thức của y đã nhận định ra anh chính là người đó, chỉ là nó không có cách nào khiến y nhận thức được rõ ràng mà thôi.

Mạc Bắc Quân khẽ nhíu mày, tiếp tục xoa xoa lưng vợ:

"Ừm, nay mệt rồi, ngủ thôi." – Lão bà không nói, lão công tự có cách điều tra ra.

"Ưm" – Đâm Máy Bay ngoan ngoãn gật đầu, vòng tay ôm lấy eo Mạc Bắc Quân.

.

"Bạch Thịnh Hàm?"

"Chủ nhân, đó là vợ chưa cưới của Mạc Quân!"

"Oh"

Hệ thống lật mắt trắng, rõ ràng chủ nhân đã tiếp nhận ký ức trước khi tai nạn của Mạc Quân rồi, đây là không nhớ hay là không thèm nhớ tên con nhà người ta vậy?

.

Ôm người đã ngủ ngoan vào lòng, Mạc Bắc Quân học theo thói xấu của Thượng Thanh Hoa, không ngừng lôi cái thân thế của Mạc Quân ra mà nguyền rủa tám trăm lần. Không phải là không nghĩ đến việc nói toạc mọi chuyện với Thượng Thanh Hoa. Mạc Bắc Quân muốn để cho y nhớ lại, muốn cho y biết hắn đến tận đây tìm y vất vả như thế nào lắm chứ. Chỉ là bây giờ vẫn chưa được.

Lúc ban đầu, Mạc Bắc Quân thừa nhận, hắn không ngay lập tức nói cho Thượng Thanh Hoa sự thật chính là vì muốn bản thân thân cận với y nhiều hơn một chút. Hắn muốn cho Thanh Hoa thời gian từ từ tiếp nhận mình, tránh cho y bị dọa chạy. Cũng vì mục tiêu này mà hắn không ngừng giả ngốc dán lên người y, giả đến mức đã thành thói quen khó bỏ. Cho đến tận ngày hôm đó:

"Quân ngốc, luôn có cảm giác đã từng quen biết ngươi. Không những thế còn cảm thấy ở bên cạnh ngươi rất an toàn."

Mạc Bắc Quân biết cuối cùng thì đã đến lúc rồi.

Hắn ôm y vào lòng, kể hết tất cả cho y nghe. Y sững sờ, ký ức như thác lũ tuôn trào. Y khóc. Y ngất đi. Là bị cưỡng chế ngất đi.

Cứ như vậy, mỗi lần Mạc Bắc Quân cố gắng cho y biết sự thật là một lần Thượng Thanh Hoa bị cưỡng chế xóa đi ký ức.

Hệ thống nói rằng, có lẽ là do thiếu chìa khóa ký ức, nhưng chìa khóa này như thế nào hay đang ở đâu thì nó lại không có đủ thẩm quyền để biết. Phải biết rằng, trên đời này không có điều gì mà bạn không phải trả giá cho nó cả. Mà cái giá để Mạc Bắc Quân có thể đưa Thượng Thanh Hoa trở về chính là ký ức và sự đồng ý của y. Điều này đồng nghĩa với việc chừng nào chưa tìm được chiếc chìa khóa kia thì hai người sẽ còn mắc kẹt ở thế giới này.

Mạc Bắc Quân không quá bi quan, Thượng Thanh Hoa không nhớ lại được thì thôi không cần nhớ lại, y không trở về được thì hắn cũng không cần về nữa. Cùng lắm thì ở lại đây, dùng thân phận Mạc Quân bồi y suốt đời là được.

Lại nói, có một điều mà chỉ Mạc Bắc Quân mới biết, đó là khi hắn dung nạp cơ thể này, thứ mà hắn thấy được không chỉ có tất thảy ký ức Mạc Quân mà còn bao gồm cả viễn cảnh tương lai của thế giới này.

Ở viễn cảnh tương lai đó, Mạc Quân cũng gặp được Dương Hoa, chỉ là trễ hơn bây giờ nửa năm. Mặc dù vậy, mọi chuyện vẫn thế, Mạc Quân vẫn là đầu óc mơ hồ nhận nhầm Dương Hoa thành vợ chưa cưới của mình, bám riết lấy y không buông. Tiếp sau đó, Dương Hoa một mình mang theo ngốc nam nhân thật vất vả tránh khỏi sóng ngầm tranh đấu.

Lúc nam nhân khôi phục trí tuệ thì ở lại bên cạnh y, nhưng vẫn không dứt khoát được với người cũ. Dù thế, Dương Hoa vẫn một mực lựa chọn ở bên cạnh hắn, cùng hắn trải qua một hồi báo thù rửa hận, rồi lại tận mắt chứng kiến hắn dây dưa không dứt với tình xưa.

Đau đớn mệt mỏi, biết bao hiểu lầm, rồi hóa giải hiểu lầm, đổi lại là một màn kết thúc mập mờ chẳng rõ: Bạch Thịnh Hàm vì cứu Mạc Quân mà chết. Dương Hoa và hắn ở bên nhau, nhưng tình cảm của hai người lại vĩnh viễn bị rạch một nhát không bao giờ liền được.

Đó chính là số phận mà thế giới này an bài cho Dương Hoa, là con đường của mà y nhất định phải đi.

Mạc Bắc Quân chỉ thấy thật nực cười. Con đường ngươi vẽ ra, sao ép người khác phải đi theo? Chống mắt lên mà coi, hắn như thế nào bảo hộ người của hắn. Ngược luyến tàn tâm cái gì! Văn này hắn sẽ tẩy cho trắng xóa.

Kỳ thật đại vương mới chính là boss nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top