14. Lão bà + phiên ngoại 1

Mạc Bắc Quân vừa từ nhà chính Mạc gia về, tâm trạng vui vẻ, tất cả đều đúng như hắn dự liệu. Bước xuống xe đã là gần 12 giờ trưa, chân Mạc Bắc Quân không tự chủ nhanh hơn một chút. Nha, mau mau về nhà ăn cơm với vợ nào.

Mạc Bắc Quân đi thẳng tới nhà ăn, chưa tới nơi đã cất tiếng gọi:

"Vợ!"

Nhưng chào đón hắn không phải khuôn mặt bánh bao mềm mềm của vợ nhỏ mà lại là khuôn mặt phúc hậu của thím đầu bếp:

"Thiếu gia hảo, tiểu Hoa vẫn chưa xuống phòng ăn a, chắc vẫn mải chơi ngoài hoa viên đó."

Vừa nghe vậy, Mạc Bắc Quân đã xoay người chuyển hướng tới hoa viên, đi còn nhanh hơn gió. Vừa tới gần hoa viên đã lập tức thấy người nào đó ngẩn người ngồi cạnh bàn uống trà. Dừng một chút điều chỉnh lại cước bộ, Mạc Bắc Quân trực tiếp bỏ qua lão quản gia cũng đang ngây ngẩn, đi thẳng tới bàn uống trà. Lão quản gia lúc này mới choàng tỉnh, tay đưa về phía Mạc Bắc Quân, khuôn mặt dúm dó:

"Thiếu... thiếu gia..."

Lão quản gia mới gọi được một nửa thì người đã tót đi đằng xa mất rồi. Nhìn thiếu gia nhà mình hí hửng bước về phía bên kia, lão vô cùng muốn khóc a. Người không có biết nãy giờ nhóc Dương Hoa cứ ngẩn người được mười phút là lại lên cơn phát hỏa một lần. Chính là bộ dáng shock quá mà tẩu hỏa nhập ma luôn rồi a.

Lão vô cùng muốn qua đó giải thích rồi an ủi đôi ba câu, nhưng sự thật là lão vẫn còn yêu đời lắm có biết không! Huống hồ, thiếu gia nhà mình coi người ta là thế thân là sự thật, lừa con nhà người ta tới mức độ ăn sạch rồi cũng là sự thật luôn. Bảo lão còn có thể giải thích cái gì nha? Thiếu gia à, giờ là thời điểm thích hợp để qua đó sao? Thiếu gia sẽ không bị đánh chứ? Lão quản gia lau mồ hôi, giương mắt nhìn thiếu gia bảo bối đi tìm chết.

Vậy nên mới bảo, người ta nói cấm có sai, không tự tìm đường chết thì sẽ không chết. Đó là lần đầu tiên trong mà đời lão quản gia được tận mắt chứng kiến thiếu gia nhà mình bị người ta thẳng tay tát cái bốp vào mặt. Nha, nhìn thôi cũng thấy vô cùng đau a.

Mạc – không hiểu sao bị vợ tát – Bắc Quân ngơ ngác. Rồi lại bất ngờ được người ôm một cái ôm thật chặt, hắn nghe thấy người trong lồng ngực khịt khịt mũi rồi dõng dạc nói:

"Quân ngốc, anh nghe cho kỹ, ngoại trừ khi anh không cần em nữa, em sẽ không bao giờ rời bỏ anh."

"Anh không bao giờ không cần vợ!" – Không hiểu chuyện gì đang diễn ra nhưng vẫn cứ phải khẳng định trước đã.

"Không cho gọi vợ nữa..."

"..."

"Đồ ngốc!" - Đâm Máy Bay hít sâu một hơi – "Em là đàn ông, hơn nữa chúng ta chưa kết hôn, không được gọi nữa."

"Chúng ta kết hôn rồi mà!" – Lễ kết thành đạo lữ còn thiêng liêng hơn kết hôn đó! Mạc Bắc Quân cây ngay không sợ chết đứng.

"Anh... hồi nào chứ! Nói chung là anh đừng có gọi nữa, em không thích không thích không thích!"

"Vậy... lão bà!"

"Khác nhau chỗ nào chứ!"

"Lão bà!"

"Anh..."

"Lão bà, vừa nãy em tát anh rất đau"

"Hừ, là anh đáng đời!"

*

Phiên ngoại nhỏ số 1:

"Quân ngốc, anh đang xem gì vậy?" Đâm Máy Bay chạy tới ôm lấy người đang ngồi bên cửa sổ, tò mò nhìn vào màn hình điện thoại:

"Nga, đọc ebook?"

"Là truyện tiên hiệp." – Mạc Bắc Quân vừa đáp vừa đem trái cây đút cho vợ nhỏ

"Oa! Không nghĩ anh cũng đọc thể loại này a. Đang đọc bộ nào vậy?"

"Cuồng ngạo tiên ma đồ"

"Cuồng... cuồng ngạo tiên mà đồ?"

"Hửm, có gì sao?"

"Không, không, anh cứ tiếp tục đi ha ha ha ha ha."

Mạc - ảnh đế - Bắc Quân nhướng mày, áp sát lại gần Đâm Máy Bay:

"Nga, trước kia lão bà cũng viết văn nhỉ?"

"Ah ha ha, chút thú vui thôi, không có gì không có gì."

Mạc ảnh đế đảo mắt lơ đãng, rồi bỗng nhiên tựa như sáng tỏ, nhìn Đâm Máy Bay không chớp mắt:

"Bút danh là gì a?"

"Nga..."

"Hửm?" – lưu manh hôn lên tay Đâm Máy Bay

"Nga, nga, nga là Đâm Máy Bay..." – Đâm Máy Bay mặt đỏ như gấc

"Oh, Đâm Máy Bay Lên Trời?"

Đâm Máy Bay chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống. Lúc lấy cái tên này cũng không thấy nó có vẫn đề gì, tại sao bây giờ lại khó xử như vậy nha T.T

Mạc Bắc Quân đắc ý, cười đến không thể gian hơn.

----------------------------------

Sau này Đâm Máy Bay nhớ ra mọi thứ liệu cháu nó có trụy tim vì cái tát ngày hôm nay luôn không?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top