13. Lão quản gia
Cảnh báo: vô cùng cẩu huyết, không biết nói gì hơn
Khi lão quản gia tới được hoa viên thì chỉ còn thấy một mình Dương Hoa thất thần ngồi đó. Lão quả thật không ngờ hai người kia lại dám nhờ kế phu nhân tới kìm chân lão. Cho đến khi lão đuổi đến đây thì mọi sự đã xong rồi. Lão quản gia thở dài, ngay lúc bệnh tình thiếu gia chuyển biến tốt, lão đã sớm biết sẽ có ngày này nhưng không ngờ nó lại tới sớm đến vậy. Lão không biết, cũng không dám chắc Dương Hoa có thể vượt qua được chuyện này hay không. Nếu đến cậu cũng rời bỏ thiếu gia thì bên cạnh người sẽ chẳng còn ai thật lòng nữa cả.
Lần đầu tiên gặp Dương Hoa, chính lão cũng không khỏi bất ngờ, cậu nhóc quả thật rất giống Bạch tiểu thư kia. Nghe thiếu gia nhà mình một hai gọi người ta là vợ, lão quả thật không biết lên khóc hay nên cười, có lẽ phần nhiều là lo lắng.
Thiếu gia từ nhỏ luôn rất thông minh, lớn lên lại càng không phụ sự kỳ vọng mà trở thành bậc tinh anh của xã hội. Thiếu gia và Bạch Thịnh Hàm phải nói là trời sinh một cặp, trai tài gái sắc. Hai người thậm chí đã định ra ngày kết hôn. Lão quản gia tưởng như chỉ còn chờ tới ngày họ sớm sinh quý tử là lão có thể thắp hương báo với cố phu nhân, mong người trên trời có linh thiêng cũng được an lòng.
Thế nhưng tai nạn bất ngờ xảy đến, thiếu gia trở nên mơ mơ hồ hồ, sóng ngầm bên trong Mạc gia liền lập tức cuồn cuộn nổi lên. Thiếu gia trước kia lúc làm việc luôn lạnh lùng quyết đoán, hiển nhiên đã đắc tội không ít người. Nếu không phải còn lão gia tử bên ngoại làm chỗ dựa thì không biết liệu thiếu gia có thể yên ổn ở trong biệt thự này dưỡng bệnh bấy nhiêu năm không nữa.
Nói đi cũng phải nói lại, lão gia tử bên này tuổi tác cũng đã cao, nhà ngoại sớm muộn cũng sẽ đổi chủ, người ngu cũng có thể nhận ra đại thiếu gia nhà họ Mạc đã sớm chỉ còn là cái hư danh. Tất nhiên, Bạch gia cũng không ngoại lệ, lão quản gia từ đầu cũng không hi vọng dựa dẫm gì bên đó. Thiếu gia đã như vậy, Mạc gia sẽ không bắt ép ai cả, hôn lễ này xác định là phải bỏ qua như vậy.
Biết người biết mặt không biết lòng, chẳng kịp đợi đến lúc Mạc gia lên tiếng, ngay khi nhận được tin Mạc đại thiếu gia có thể sẽ không bao giờ bình phục, Bạch gia không chỉ lập tức bác bỏ hôn lễ, mà còn nhanh chóng đứng về bên chi thứ Mạc gia, cùng thiếu gia trực tiếp phủi sạch sẽ mọi quan hệ. Kể từ lúc đó Bạch Thịnh Hàm cũng không thấy lui tới thăm nữa.
Nghĩ đến đây, trong lòng lão quản gia dâng đầy một mạt xót xa cùng phẫn nộ. Thiếu gia nhà lão thật sự rất yêu Bạch Thịnh Hàm. Hắn có thể ngơ ngác, cũng có thể không nhận thức rõ ràng được mọi việc, nhưng lại nhớ như in mình có một người vợ chưa cưới. Có lần thiếu gia vừa ra khỏi cổng bệnh viện liền bắt gặp Bạch tiểu thư kia, cả người hớn hở chạy tới lại bị người nhà Bạch gia ghét bỏ, kêu vệ sĩ chặn lại.
Những chuyện sau đó càng khiến người ta lạnh tâm. Lão không biết những người kia đã nói gì với thiếu gia, chỉ biết rằng sau đó người đầu óc càng ngày càng không ổn định, lúc khóc lúc cười, nhất định không chịu gặp bác sĩ, lại luôn miệng khẳng định với lão rằng mình không bị ngốc. Cứ thế dày vò hơn nửa năm, cuối cùng đột nhiên thiếu gia dường như đã quên mất Bạch Thịnh Hàm. Bác sĩ nói, có lẽ tiềm thức của thiếu gia không chịu nổi nữa nên quên đi rồi. Lão quản gia lúc đó đã tự nhủ rằng, quên đi cũng tốt, đời này chỉ cần thiếu gia luôn vui vẻ là được.
Lại đến khi một năm nữa qua đi, tình hình thiếu gia vẫn thế, lão gia tử bên kia đành gọi lão quản gia tới, đưa cho lão giữ một tờ di chúc. Lão gia tử dặn đây là phòng khi ông có gì bất trắc cũng sẽ đảm bảo thiếu gia có thể an ổn sống đến cuối đời. Lão quản gia ôm tâm trạng rối bời mà về biệt thự, lão gia tử gần đất xa trời cũng coi như đã lo xong hậu sự cho mình. Lại nghĩ bản thân mình cũng không thể bồi thiếu gia cả đời được, vì vậy lão quản gia quyết định mình cũng nên lo liệu dần đi thôi.
Từ đó lão bắt đầu không ngừng tìm kiếm người sau này có thể thay mình chăm sóc thiếu gia. Vẫn là luôn không tìm được, cho tới khi lão gặp Dương Hoa. Càng để ý quan sát, lão càng vừa lòng cậu nhóc này. Vì vậy lão luôn hết sức tạo điều kiện cho thiếu gia hai người bồi đắp tình cảm. Lão biết làm thế là rất ích kỷ với Dương Hoa, nhưng vì thiếu gia lão lại đành nhắm chặt hai mắt lại mà làm liều.
Lại thật không ngờ, cậu nhóc Dương Hoa này đúng là phúc tinh của thiếu gia, mới ở bên cạnh thiếu gia không bao lâu mà người đã thanh tỉnh không ít. Kèm theo đó là mọi chuyện càng ngày càng đi xa với dự liệu của lão quản gia. Có trời mới biết lúc nghe được thiếu gia mất trí nhớ lão đã vui vẻ đến nhường nào. Lão chỉ ước gì thiếu gia vĩnh viễn quên đi mọi thứ, bắt đầu lại từ đầu với nhóc Dương Hoa. Họ Bạch gì đó lăn xa xa!
Nhưng nhìn tình huống trước mặt, lão chưa bao giờ cảm thấy mình ngu ngốc đến vậy. Nhóc Dương Hoa, cho lão xin lỗi, lão không hối hận vì việc mình đã làm. Việc lão có thể làm lúc này chỉ là dù cho thiếu gia có nhớ lại hay không, dù cậu có quyết định thế nào thì lão nhất định sẽ cố gắng giảm thiếu tổn thương của cậu đến mức thấp nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top