12. Cẩu huyết
Cảnh báo: nội dung đúng như nhan đề
Đâm Máy Bay mắt giật giật, này là cái tình huống gì nha! Trước mặt y là hai đại mỹ nhân, theo như tự giới thiệu, một người chính là mỹ nhân kẹo ngọt hôm trước – tiểu thư nhà họ Bạch, Bạch Thịnh Hàm, người còn lại chính là tỷ tỷ của cô – Bạch Tư Duệ. Trái ngược với vẻ đẹp ấm áp từ người em, Bạch Tư Duệ lại thật sắc sảo kiều diễm.
Đối diện Đâm Máy Bay, một bên Bạch Thịnh Hàm một bộ dạng đứng ngồi không yên vô cùng thiếu tự nhiên thì bên kia Bạch Tư Duệ lại rất đỗi bình tĩnh hệt như đã nắm chắc phần thắng. Cô nàng ung dung nhấp một ngụm trà, không mặn không nhạt nói:
"Tôi vẫn luôn không rõ vì sao người như Mạc Quân lại có hứng thú giữ một nam nhân bên người mà đùa bỡn. Đến lúc này lập tức đã hiểu ra."
Che giấu đắc ý cùng ghét bỏ sâu trong ánh mắt, Bạch Tư Duệ tiếp tục ra vẻ bâng quơ mà hỏi:
"Dương Hoa, không biết lần đầu tiên thấy Thịnh Hàm nhà ta cậu liệu có thấy có chút quen thuộc?"
Đâm Máy Bay load lại load, hai mắt tròn lại tròn, quen hay không thì có liên quan gì, lại còn cái gì mà Quân ngốc đùa bỡn con trai nhà lành? Ủa chuyện lớn vậy sao y không có biết?
Đâm Máy Bay không hề biết rằng biểu hiện mờ mịt của y vào mắt Bạch Tư Duệ lại thành đang chột dạ:
"Hẳn cậu cùng nhận ra rồi đi!"
Nhận ra cái gì??? @@ Làm ơn nói tiếng người đi có được không bà chị T.T
Cũng không thể trách Đâm Máy Bay chậm hiểu, từ khi vào biệt thư làm "bảo mẫu" đến nay chưa có ai kể cho y nghe mấy chuyện hầm bà lằng của hai nhà Mạc – Bạch. Mà không ai kể thì tất nhiên y cũng không có đi hỏi, tự nhiên tọc mạch chuyện nhà người ta là vô duyên á. Vậy nên mới nói, Bạch tiểu thư à, đôi khi đặt mình vào góc nhì của người khác cũng rất quan trọng nha!
Không nghe người khác khuyên bảo, một mực cho mình là đúng, Bạch Tư Duệ lại tiếp tục:
"Gương mặt, khí chất của cậu quả thật giống Thịnh Hàm nhà ta đến bảy, tám phần."
Ể? Oh, Đâm Máy Bay chớp chớp mắt, hóa ra là tiết mục nhận thân! Đáng tiếc nhận sai người rồi a!
"Xin lỗi Bạch tiểu thư, nhưng hẳn là người giống người thôi, ta cam đoan ta 100% là do bố mẹ ta sinh ra, không phải con nuôi nha."
Đâm Máy Bay càng trong sáng nhìn Bạch Tư Duệ thì nội tâm cô nàng càng khinh khỉnh: Người này thế mà còn giả vờ giả vịt. Hừ, để bổn tiểu thư xem ngươi giả ngu được đến bao giờ!
"Dương Hoa, cậu nghĩ đi đâu vậy, chúng ta đều biết mà."
Đâm Máy Bay lại mờ mịt, biết cái gì, không phải con nuôi à? Thấy vậy, Bạch Tư Duệ liền phiên một cái xem thường, trực tiếp xé rách vấn đề:
"Mạc Quân do tai nạn dẫn tới đầu óc mơ hồ nên mới nhầm lẫn xem cậu thành Thịnh Hàm nhà ta thôi. Cậu hẳn cũng biết, Mạc Quân và Thịnh Hàm từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, lưỡng tình tương duyệt. Ta tin chắc chẳng bao lâu nữa Mạc Quân sẽ nhớ lại Thịnh Hàn thôi."
Đâm Máy Bay thừa nhận, y bị shock! Nima, còn có thể máu chó hơn được không?
"Ta thấy tình cảm của cậu với Mạc Quân hẳn cũng không phải là giả. Nhưng ta hi vọng cậu tự biết lượng sức mình. Cái gì không phải của mình thì vĩnh viễn cũng không phải là của mình. Thế thân thì mãi chỉ là thế thân mà thôi. Cậu tốt nhất hãy biết tự chừa cho mình một con đường lui, tránh tự tổn thương bản thân." - Bạch Tư Duệ cười khẩy, lời nói ra mang ý tứ khuyên nhủ, nhưng giọng điệu lại hết sức mỉa mai. Lúc cô nàng nói xong, đắc ý đưa mắt nhìn Bạch Thịnh Hàm, ý muốn rời khỏi. Hai người còn chưa đứng dậy thì đã bị Đâm Máy Bay quát:
"Ngồi đó!"
Bạch Tư Duệ ngạc nhiên nhìn Đâm Máy Bay rồi nhanh chóng nhếch mép cười đắc ý. Bị nói trúng tim đen nên phát hỏa?
"Cô!" – Nhìn chằm chằm Bạch Thịnh Hàm, Đâm Máy Bay gằn từng chữ - "Cô với Quân ngốc là thanh mai trúc mã? Lưỡng tình tương duyệt?"
Bạch Thịnh Hàm không hiểu sao thấy thân mình run lên từng đợt, nhưng vẫn cố chấp đáp trả:
"Đúng vậy! Tôi với Quân ca ca đã tính sẽ kết hôn. Nếu không phải anh ấy bị tai nạn, chúng tôi bây giờ có thể đã có con!"
Hít sâu một hơi, Đâm Máy Bay trừng mắt nhìn Bạch Thịnh Hàm, chất vấn:
"Vậy cô đã ở đâu? Lúc Quân ngốc mơ mơ hồ hồ cô đã ở đâu?"
Đâm Máy Bay cảm thấy dường như thở thôi cũng thật khó khăn. Siết chặt nắm tay, y thế mà giáng một cú đấm xuống mặt bàn. Không hề thấy cảm thấy đau đớn, y cố chấp mà lặp đi lặp lại: "Cô rốt cuộc đã ở đâu? Rốt cuộc đã ở đâu chứ?"
Thái độ bất ngờ này rốt cuộc dọa hai người họ Bạch tới mức khuôn mặt trắng bệch. Bạch Tư Duệ nhanh chóng kéo Bạch Thịnh Hàm bỏ chạy. Lúc đi khuất vẫn không quên nói vọng lại:
"Chuyện đó không liên quan đến cậu, cậu tự biết thân biết phận mình đi."
Không liên quan? Ha ha không liên quan? Đâm Máy Bay ngồi sụp xuống ghế. Trong đầu y chạy đầy những hình ảnh Quân ngốc: Hắn nắm tay "vợ" mình mỗi đêm, hắn sợ hãi bị "vợ" hắn bỏ rơi, hắn sẽ ôm chặt lấy ngươi mà rằng: "Vợ, chồng... không có... ngốc... đừng... đi!"
Đâm Máy Bay tức giận, một nỗi tức giận khi người thân thiết bị đối xử bất công. Bạch Thịnh Hàm, hắn yêu cô như thế, lúc hắn cần cô nhất cô lại không ở bên cạnh hắn. Hắn như thế đã ba năm, cô rốt cuộc bận cái gì tới tận ba năm?
Một cỗ chua xót khó hiểu dâng lên trong lòng Đâm Máy Bay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top