11. H

Cảnh báo: Có cảnh 18+

Mạc Bắc Quân ôm Đâm Máy Bay vào tới phòng ngủ liền đem người áp trên giường lớn, ngựa quen đường cũ mà hôn lên môi y.

Hệ thống đảo mắt. Đây cũng không phải lần đầu tiên hai người họ hôn nhau. Chuyện này phải nhắc đến công lao của chủ nhân nó a. Với tôn chỉ giả ngốc thì giả ngốc nhưng đậu hũ thì vẫn phải ăn, chủ nhân không chỉ thu được không ít phúc lợi mà còn tập cho phu nhân thành... quen nha. Bị người áp trên giường, bị đè ra hôn môi mà vẫn không hề có một chút ít cảnh giác, hệ thống ôm mặt không nỡ nhìn. Phải trách phu nhân quá ngây thơ hay chủ nhân nhà nó quá phúc hắc đây?

Kỳ thật, Đâm Máy Bay trong lúc mơ mơ màng màng đáp lại nụ hôn của Quân ngốc cũng không thấy có gì không đúng cả. Đây cũng không phải lần đầu tiên Quân ngốc hôn y nha. Với y, Quân ngốc không khác gì một đứa trẻ lớn xác luôn khuyết thiếu và khát cầu tình cảm. Hắn bị tai nạn cũng lâu như vậy nhưng ngoài lão quản gia thì cũng không có người nhà nào cạnh bên. Chạy ra ngoài chơi không biết thế nào lại bắt gặp được y, lập tức bản năng coi y như người thân mà đối đãi. Đứa trẻ này rất hay bất ngờ mà hôn y. Ban đầu Đâm Máy Bay còn rất tức giận nhưng lâu dần quen rồi lại thấy tuy phương thức biểu đạt này có hơi kỳ quái nhưng cũng rất ấm áp.

Nhưng có nghĩ thế nào Đâm Máy Bay cũng chưa bao giờ nghĩ đến Quân ngốc hôn y lại chính là biểu thị của tình yêu và dục vọng. Cho nên, tận đến khi áo phông bị người nào đó cuộn lên đến tận cổ, hai đầu nhũ hoa lộ hết cả ra ngoài Đâm Máy Bay vẫn còn đang trong tình trạng load-không-kịp. Hơi ấm phả lên cổ, xương quai xanh tồi tập kích tới nhũ hoa...

"Ah!" – Đâm Máy Bay choàng tỉnh, hai tay run rẩy giữ lấy đầu Mạc Bắc Quân – "Bỏ... Bỏ ra... Quân ngốc mau bỏ!"

Mạc Bắc Quân ban đầu vốn chỉ định dọa Thượng Thanh Hoa, hôn hôn y một chút, nhưng không ngờ đang nửa đường lại lờ mờ nhận ra y thế nhưng lại đáp lại hắn. Kìm nén bao lâu nay lập tức tan thành mây khói. Còn có thể đừng lại sao? Nội tâm Mạc Bắc Quân gào thét: Không đời nào!

"Ưm!"

Mạc Bắc Quân làm như không nghe thấy, tiếp tục cày cuốc trên nhũ hoa đã sưng đỏ. Tay phải không chịu nhàn rỗi mà bắt đầu xoa nắn tiểu Thanh Hoa. Đâm Máy Bay hoảng hốt, cả người cương cứng. Này này này là định làm thật à?

"Hức... hức... oa oa oa"

Mạc Bắc Quân đang say sưa đốt lửa giật bắn cả mình. Này làm sao lại khóc rồi?

"Vợ?"

Thấy Quân ngốc cuối cùng cũng nhìn đến mình, Đâm Máy Bay càng ủy khuất gào to: "oa... oa... Quân ngốc... oa... oa... ngươi dừng lại... oa... oa..."

Mạc Bắc Quân mặt không đổi sắc nhìn Đâm Máy Bay, lần nào cũng chỉ biết dùng mỗi chiêu này. Vợ nhỏ đúng là thiếu sáng tạo nha.

Nhớ lại lần đầu tiên hai người làm chuyện này Thượng Thanh Hoa cũng sợ quá mà tự nhiên gào khóc như bị người cưỡng *iếp. Mạc Bắc Quân mặt đen như đít nồi, không cam tâm ôm người vào lòng dỗ dỗ, đạn thì đã lên nòng mà lại không được cướp cò, cuối cùng lại còn phải tự dùng tay giải quyết. Lần thứ hai, chắc là do thấy tội lỗi nên Thượng Thanh Hoa rất cố gắng hợp tác nhưng chính bản thân y vẫn là tự đánh giá quá cao độ dũng cảm của mình. Vừa nhìn thấy cái đó của Mạc Bắc Quân, Thượng Thanh Hoa liền trực tiếp phát khóc, gào còn to hơn lần đầu tiên. Cuối cùng sau rất nhiều lần như thế, Mạc Bắc Quân không nhịn nổi nữa, vác thương trực tiếp "một phát ăn luôn". Tàn đời trai Thượng Thanh Hoa mà Mạc Bắc Quân cũng đã thừa kinh nghiệm đối phó với y.

Mạc Bắc Quân mỉm cười, ôn nhu hôn lên trán, lên mắt, rồi lên môi Đâm Máy Bay - "Ngoan, không sợ." – vừa an ủi vừa vuốt ve giúp y giải phóng.

"Nga, không, ah... Ah!"

Đâm Máy Bay thét lên một tiếng liền xuất ra trên tay Mạc Bắc Quân. Không cho y có cơ hội hoàn hồn, Mạc Bắc Quân không biết từ lúc nào đã lấy ra lọ gel bôi trơn, bắt đầu làm công việc khuếch trương.

"Ah... không... hức..."

"Ngoan!"

Mỗi lần Đâm Máy Bay chực khóc, Mạc Bắc Quân lại hôn lên môi nhằm dời đi lực chú ý của y. Cứ như thế cho đến khi chuẩn bị xong, lúc Mạc Bắc Quân vác thương ra trận, Đâm Máy Bay không ngoài dự đoán khóc to:

"Oa oa... Không... Không... Oa..."

Mạc Bắc Quân buồn cười nhìn Đâm Máy Bay, khẽ ôm y lên an ủi:

"Ngoan, không khóc nữa"

"Oa... Quân ngốc... oa... đừng làm nữa có... được không... oa oa... ta sợ lắm..."

"Không sao, không đau, vợ bình tĩnh, ta chưa cho vào"

"Hức... không cho vào... không cho vào..."

"Ừm"

Mạc Bắc Quân nói dối không chớp mắt mà đáp ứng. Hắn vừa xoa xoa lưng Đâm Máy Bay, vừa nhân lúc y không để ý mà nhanh-gọn-nhẹ "một phát ăn luôn".

"Ahhh"

"Oa... oa... đau đau đau oaaaaaa"

"Quân ngốc... ngươi lừa ta... oaaaaaa"

Mạc Bắc Quân không một chút hỗi lỗi tiếp tục xoa xoa lưng vợ nhỏ, rồi lại hôn hôn vợ nhỏ, chờ cho đến khi y thích ứng được với tiểu Mạc Bắc Quân thì liền dũng mãnh ra trận.

"Ah, ưm, ưm, hức, ưm,..."

Lúc xong chuyện trời đã sẩm tối, Đâm Máy Bay đang ngủ ngon lành thì bị người nào đó ôn nhu gọi dậy ăn tối. Nhìn thức ăn được bưng tới tận giường, Đâm May Bay vô cùng cảm động... mới là lạ đó! Người này rõ ràng là thú đội lốt người có biết không! Đâm Máy Bay trợn mắt, thẹn quá hóa giận mà phun nước bọt phì phì.

Mạc Bắc Quân thấy thế không kìm được bật cười khiến Đâm Máy Bay ngơ ngác. Đến lúc nhận ra mình thất thố thì y càng thấy xấu hổ tợn. Sau đó lại không kìm được mà não bổ mấy hình ảnh không lành mạnh. Người đẹp trai như thế... *chảy nước miếng*

Đâm Máy Bay bất ngờ, y thế nhưng tiếp nhận nam nhân ngốc kia dễ dàng đến vậy. Trong mắt mọi người, y là người dễ ở chung dễ tiếp cận, nhưng hơn ai hết, chính bản thân y hiểu rõ y dễ dàng với người khác vì cơ bản họ luôn nằm bên ngoài vùng để tâm của y. Y thật ra là một người dễ cảm thông nhưng lại khó mở lòng. Quân ngốc, thế nhưng lại là một ngoại lệ. Đâm Máy Bay thoải mái mỉm cười, ngoại lệ thì ngoại lệ đi, như thế này không có gì là không tốt cả!

Phỏng vẫn nhỏ:

"Từ đâu đại vương biết cách dùng gel bôi trơn vậy?"

Lão quản gia cười hiền từ.

--------------

Cảm ơn @Leona5802 đã vote cho mẩu văn xàm xí này. Nhờ có bạn mà tớ có động lực tuôn ra được chương H này (không biết có được tính là H không nữa) chứ thực ra ban đầu tớ không có ý viết H đâu.

Một lần nữa cảm ơn bạn!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top