1. Stockholm
Bối cảnh: tiếp diễn sau phiên ngoại Đâm Máy Bay kỳ ngộ ký
"Đâm Máy Bay Lên Giời vắt chân, xe kéo lay động lạch cạch trên sơn đạo gồ ghề. Mặt trời ngả về tây, Mạc Bắc Quân kéo hắn, không biết muốn đi về nơi nào."
-----------------------------------------------------------
Mạc Bắc Quân đem cả người lẫn xe trực tiếp kéo về đến Bắc Cương.
Tính từ ngày đó Thượng Thanh Hoa cũng đã ngốc ở Bắc Cương được gần nửa năm. Y thế nhưng cũng không có quay lại An Định Phong.
Nghĩ xem, đầu năm nay ở đây cơm có người bưng tận miệng, (không làm người) chỉ cần vui vui vẻ vẻ làm sâu gạo nếu là ngươi, ngươi có tình nguyện ngồi đó ngốc hay không? Thượng Thanh Hoa biểu thị y có thể ngốc cả đời a!
Quan trọng (nhất) là ở đây có Mạc Bắc Quân, Đại Vương ở đâu Thượng Thanh Hoa tất nhiên là ở đó có được không!
Đây chính là đi theo Đại Vương một đời một kiếp có biết không?
Đây chính là đang-yêu-rồi đấy có biết không~
Nhớ lại ngày trước: "Thức tỉnh đi, ngươi chỉ đang đợi người ta xin lỗi ngươi sau đó trói ngươi đem về tiếp tục mỗi ngày nhẹ nhàng đánh ba bữa mà thôi." – Trích: Thẩm Dưa leo dạy ngươi 1001 cách tự bẻ cong. Nội tâm Thượng Thanh Hoa muốn thét y không phải M nha!
Ấy vậy mà bây giờ y lại cực đại nghi ngờ, có lẽ nào y là M? Không bao giờ a! Tỉnh lại đi, y nhất định không thể bị người ta tẩy não nha!
Khoan, khoan đã, có khi nào y bị cái hộ chứng gì mà... Stockholm? Không a, Đại Vương chưa bao giờ bắt cóc y a (ừm, chỉ lúc nào cũng đặt ngươi dưới mí mắt mà nhìn chằm chằm thôi), y từ đầu cũng không có ghét Đại Vương a (ừm, chỉ sợ hắn v~ ra thôi), Đại Vương cũng không có hành hạ y a (ừm, chỉ thỉnh thoảng đạp ngươi vài cái thôi).
Thượng Thanh Hoa: "..."
Trong lúc Thượng Thanh Hoa mải miết xoắn xuýt, Mạc Bắc Quân bên cạnh lại thích thú không ngừng mà ngắm nhìn khuôn mặt y. Tên ngốc này không biết lại đang bổ não cái gì, biểu cảm cũng thật là phong phú!
Mặt ai đó ngu không tả được vậy mà lại thành công dậy lên thú tính của đại vương a. Mạc Bắc Quân không phải là người sẽ ủy khuất bản thân. Hắn vươn vuốt sói nắm nhẹ cằm Thượng Thanh Hoa, ép buộc khuôn mặt y quay về bên này. Nghiễm nhiên hôn lên đôi môi kia một ngụm, trước khi rời đi còn không quên đưa đầu lưỡi ra liếm nhẹ.
Cười tà nhìn Thượng Thanh Hoa ngốc đến sững người. Đôi môi còn không ngừng khép mở mời gọi. (Nhắc lại lần nữa) Mạc Bắc Quân không phải là một người sẽ ủy khuất bản thân~ thỏa mãn thú tính mà tiếp tục hôn lên, cuối cùng còn cắn lên cánh môi kia mà day day. Thượng Thanh Hoa lúc này mới tỉnh táo, (cảm xúc dâng trào) tay nhanh hơn não đẩy Mạc Bắc Quân một cái.
"Rầm"
Nội tâm Thượng Thanh Hoa khóc một dòng sông... Y không có cố ý nha T.T
Lăn tới đỡ Mạc Bắc Quân dậy: "Đại Vương ngươi có sao không, ta không cố ý a, ta thật sự là không cố ý a a a a... "
Vợ ngốc còn dám dùng khí lực mạnh như vậy, hắn đây là chiều người sinh hư rồi. Mạc Bắc – bị người mình vừa hôn xong đẩy cho ngã ngửa xuống nền nhà - Quân biểu thị bản đại vương bị mất hứng, bản đại vương đang không vui.
"Đại Vương, đừng giận ta mà. Ngươi về lúc nào cũng không lên tiếng, đã thế lại còn... lại còn... xong rồi còn... còn cắn a! Ta là bị giật mình mà huhu"
Mạc Bắc – ngã nhưng không đau tí tẹo nào – Quân biểu thị bản đại vương cần (trọng chấn phu cương) làm mặt lạnh.
"Đại Vương đừng làm mặt lạnh mà huhu, Đại Vương tha lỗi cho ta đi mà huhu... "
Mạc Bắc – cảm thấy khi dễ ai kia rất vui – Quân biểu thị bản đại vương cần bồi thường!
"Thanh Hoa, hôn ta"
"..."
"Hôn ta"
"Hôn xong không được giận nữa nha... hức..."
"Không giận nữa"
"Đại Vương nói thật nha"
"Thật"
"..."
Thượng Thanh Hoa mặt đỏ như tôm luộc, bàn tay siết tà áo run run, từ từ đưa đôi môi lại gần rồi... bẹp một cái hôn lên môi Mạc Bắc Quân.
"Nha, Đại Vương không giận nữa nha"
.
.
"... tối nay không cần ăn vịt quay nữa."
"Oa, sao cơ?... Không a, Đại Vương đã hứa không giận nữa mà! Đại Vương người thế mà lật lọng a."
Mạc Bắc – môi vừa bị "bẹp" một cái – Quân biểu thị bản đại vương không quan tâm.
"..."
"Hức..."
"..."
"Hức... hức... Đại Vương đừng lại không nói gì mà... hức... ta... ta lại... hôn... hôn hôn... Đại Vương nha... hức... đừng không cho ta ăn vịt quay nha... hức... hức... "
Khóe miệng Mạc Bắc Quân nhẹ câu lên. (Phu cương trọng chấn thành công a).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top