Mạc Thượng Tiền kiếp 2

Mạc Bắc Quân mở mắt, đây là Mạc phủ của Mạc Bắc thị, nơi đây bày trí hoa lệ nhưng màu sắc lại lạnh lẽo  ảm đạm hơn bao giờ hết. Không có tạp âm, không có hơi ấm, giống như chỉ có mình Mạc Bắc Quân không còn ai nữa vậy dù chỉ cần gã ngoắc tay liền xuất hiện ma binh kế bên

Mạc Bắc Quân ngồi trên ghế, mắt nhắm lại, hắn không ngủ mà là tưởng nhớ

Hắn trước đây vốn chưa từng cảm thấy sự hiu quạnh nhưng hiện tại chẳng hiểu vì sao hắn đã bắt đầu có chút cảm giác về nó.

Ở kiếp trước, cũng không phải chưa từng trải qua cảm giác này, hắn nhớ rõ

Năm đó tại Địa Cung lạnh lẽo không có sự sống kia, đã xảy ra một sự kiện mà sau cùng khiến cho Địa Cung có lẽ chỉ còn mỗi Lạc Băng Hà là kẻ giống người nhất

Mạc Bắc Quân lúc đó ở trong thư phòng của Lạc Băng Hà, gã không thường tới đây, tới để làm gì, vì lần này cần bàn chút chuỵên nên mới phải ngồi đây

Lạc Băng Hà không nói gì, y chỉ ngồi viết thứ gì đó trên bàn, rất nắn nót. Mạc Bắc Quân cũng chẳng quan tâm, gã chống cằm buôn nửa mắt nhìn xa xăm

Lúc này mới nghe Lạc Băng Hà lên tiếng hỏi:

"Hôm nay hình như họ Thượng đó đi đánh ở Trung Nguyên à? "

Mạc Bắc Quân không có biểu tình gì , chỉ lạnh nhạt đáp "Phải" một tiếng

Lạc Băng Hà lại chấm thêm chút mực quẹt một đường trên giấy rồi hỏi tiếp :"Ngươi không đi theo hỗ trợ sao?"

Mạc Bắc Quân :"Không thấy thư cầu trợ, chắc là không sao"

Lạc Băng Hà :"Nếu gã chết, ngươi chắc sẽ tiếc nuối lắm"

Mạc Bắc Quân đưa mắt nhìn sang chỉ thấy khóe miệng Lạc Băng Hà hơi nhếch, lạnh lùng đáp:"Ta sao? Không đời nào."

Lạc Băng Hà :"Muốn cược không?

Mạc Bắc Quân :" Cược gì?"

Lạc Băng Hà :" Cái chết của hắn, tiếc nuối của ngươi"

Mạc Bắc Quân :"Ngươi cũng vậy đi"

Lạc Băng Hà :"Hửm?"

Mạc Bắc Quân :"Nếu họ Thẩm kia chết, ngươi so với ta, lại càng tiếc nuối"

Lạc Băng Hà :"Ha ha Không thể nào, ta và ngươi không giống nhau, hắn, và gã kia của ngươi cũng không giống nhau"

Thời gian lại trôi thêm vài canh giờ, lúc này bên ngoài có thư từ chiến tuyến báo về

Lạc Băng Hà lập tức mở thư ra đọc, đột nhiên nhíu mày

Trong thư báo, quân hắn cử đi hỗ trợ ở Trung Nguyên xảy ra vấn đề

Kết quả của Tiên Ma Chiến vượt ngoài dự đoán của hắn

Lạc Băng Hà vốn dự trù thiệt hại chỉ một nửa, nhưng vẫn có sơ suất xảy ra, cho nên hiện tại toàn bộ ma binh ở chiến trường rất có nguy cơ tất thảy đều chôn thây tại đó

Lạc Băng Hà :"Mạc Bắc Quân, ngươi hiện tại đến Trung Nguyên đi"

Mạc Bắc Quân :"Xảy ra vấn đề?"

Lạc Băng Hà :"Phải, thiệt hại rất lớn, còn chần chừ thì họ Thượng đó cũng chẳng sống nổi đâu"

Mạc Bắc Quân :"Do hắn vô dụng còn trách ai"

Lạc Băng Hà :"Mạng người chỉ có một, có rất nhiều thứ sẽ không thể trở về như lúc đầu được nữa"

Mạc Bắc Quân :"Đừng dạy đời ta, nít ranh như ngươi còn chưa có tư cách "

Lạc Băng Hà :"Ta là Tân Ma tôn của Ma giới, lấy lợi ích của Ma tộc làm thước đo, nếu hiện tại ngươi để cho kết quả không thể cứu vãn, vậy thì Mạc Bắc thị của ngươi đối với Ma tộc chính là kẻ phản bội "

Ba ngày sau, Trung Nguyên lại truyền tiếp tin cứu viện, có vẻ Mạc Bắc Quân thật sự không đến đó hỗ trợ

Vì vậy lúc này Lạc Băng Hà rời khỏi thư phòng, dùng tốc độ của Tâm Ma đi đến Trung Nguyên

Hắn không phải vì cứu Thượng Thanh Hoa mà tới, hắn là vì trách nhiệm mà tới

Mạc Bắc Quân tùy tâm trạng mà làm ra cái thiệt hại lớn như vậy, đương nhiên hắn sẽ cùng gã tính sổ sau

Tiếc là khi Lạc Băng Hà tới nơi, chỉ còn lại một mảnh hoang tàn, Thượng Thanh Hoa gì đó cũng chỉ còn là cái xác, đã vậy còn là vạn kiếm xuyên tâm, thảm không nỡ nhìn, máu chảy cũng cạn, xác cứng ngắc.

"Ngươi xem, ta cũng không phải muốn dồn ngươi vào chỗ chết, chỉ trách ngươi đối với gã đã hết giá trị mà thôi"

Thượng Thanh Hoa chết, không phải Mạc Bắc Quân giết chết, nhưng thật sự vì gã mà chết

Sau đó Lạc Băng Hà mất vài ngày  xử lý chính sự, thành lập liên minh Tam Đại Phái, rồi hắn mới có thể trở về Địa Cung , đương nhiên người hắn đầu tiên muốn tìm để tính sổ là Mạc Bắc Quân, nhưng lúc về lại nghe phải tin đối với hắn quan trọng hơn.

Thẩm Thanh Thu chết rồi, gã tội nhân hắn hận cả đời đã trút hơi thở cuối cùng ở trong ngục thất

Quá khứ của hắn cũng theo đó mà chết đi, mọi thứ về Thương Khung Sơn cũng không còn tồn tại nữa

Người đời cũng chỉ biết hắn qua cố sự cũng không ai biết rõ nội tình trong đó

Hắn cũng không có tâm trạng tìm Mạc Bắc Quân nữa, mà đi thẳng tới ngục thất xem, rốt cục người sư tôn kia của hắn đã dùng phương thức nào mà chết đi, rốt cục có phải vô cùng dằn vặt và hối hận mà chết đi hay không

Thật ra Mạc Bắc Quân cũng đã nghe được tin từ trận chiến, gã vốn không nên bất ngờ nhưng sau khi nghe lại giống như là rất bất ngờ vậy

Thượng Thanh Hoa chết rồi sao?

Đúng rồi, chính ta đã lựa chọn không cứu mà

Chết rồi thì thôi, y dù sao cũng giống như những kẻ khác, chẳng phải cũng chỉ nịnh nọt lợi dụng ta thôi hay sao

Mất một tên như vậy, cũng như mất một đám ma vật cấp thấp, chẳng đáng để ta để tâm

Mạc Bắc Quân đã suy nghĩ như vậy

Nhiều ngày lại trôi qua, Lạc Băng Hà đã chịu rời khỏi thư phòng, những ngày vừa rồi chẳng biết hắn buồn chán hay sao mà chẳng chịu đi ra ngoài, lúc này mới nhớ đến chút chuyện phải giải quyết, đành đoạn mới bước ra

Lạc Băng Hà :"Mạc Bắc Quân đâu?"

Ma binh :"Không thấy, giống như biến mất vậy"

Hắn cười :"Không phải ở chỗ nào đó khóc đấy chứ?"

"Ta không có yếu đuối như ngươi"

Vừa nhắc đã xuất hiện

Lạc Băng Hà :"Ừ nhỉ, đúng là nếu như thế thì yếu đuối thật"

Có thể bản thân hắn không nhận ra nhưng Mạc Bắc Quân đã nhận ra, Lạc Băng Hà đã bắt đầu không bình thường rồi

Và hình như ngay cả bản thân gã cũng đã không bình thường luôn rồi

Lạc Băng Hà thường nằm mộng, những cơn ác mộng của hắn bao phủ cả Địa Cung, những kẻ có năng lực cao sẽ bị giấc mộng của hắn ảnh hưởng

Mạc Bắc Quân trong mộng cảnh chẳng thấy gì nhiều, gã cứ tìm một chỗ rồi ngồi đợi đến khi Lạc Băng Hà tự tỉnh

Gã bị kéo vào đây rất nhiều lần, lần nào cũng lặp lại một cảnh

Thanh Tĩnh Phong cháy rụi

Thương Khung cũng nát

Cả An Định Phong, sớm cũng không còn

Tại sao gã lại nhớ tới An Định Phong nhỉ

Mạc Bắc Quân :"Lạc Băng Hà, ta muốn đi ngủ"

Lạc Băng Hà :"Hửm?"

Mạc Bắc Quân :"Mạc Bắc thị có một giấc ngủ đông, hiện tại Ma giới cùng Nhân giới hợp nhất, cũng không có việc cho ta."

Lạc Băng Hà :"Tùy ngươi"

Giấc ngủ đó kéo dài cho đến khi bản thân hắn tỉnh lại liền trở về những tháng ngày trước đây

Chẳng hiểu vì lý do gì, thâm tâm hắn lại thở phào ra một tiếng

Thật tốt quá

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top