Chương 8

Xếp theo bối phận sau này, Mộc Thanh Phương còn phải gọi Thượng Thanh Hoa hắn một tiếng sư huynh, tuy nhiên hiện tại, hắn còn là đệ tử ngoại môn đương nhiên không có đặc quyền này

Mộc Thanh Phương so với lúc lớn không có gì khác biệt là bao, người này vẫn vận y bào màu xám tro, nụ cười trên môi nhàn nhạt, ánh mắt lương thiện mang đến một cỗ khí tức ấm áp cho người đối diện. Chỉ là hiện tại có chút bốc đồng hơn so với sau này

Mộc Thanh Phương mỉm cười nhìn hắn:"Này tiểu sư đệ, bông hoa đó cho ta được không?"

Như sợ hắn không đồng ý, y móc ra một đống chai lọ, hướng về phía hắn đưa ra:"Ở đây ta có rất nhiều đan dược quý, ngươi có thể tùy tiện lấy một cái, so với bông hoa kia có khi còn giá trị hơn"

Thượng Thanh Hoa lúc đầu tính giữ vững trầm mặc, nghĩ nghĩ một lát liền gãi đầu:"Xin lỗi, ta, là cần hoa này"

"Ồ, tiếc thật" Lời buông giấu không nổi thất vọng, tuy nhiên Mộc Thanh Phương vẫn giữ vững nụ cười nhã nhặn trên môi

Y sau đó liền sờ tay xuống hông rút kiếm ra "Vậy... đánh nhau thôi"

Hắn trố mắt nhìn

Tình huống gì thế này????

Mộc Thanh Phương chớp chớp mắt khó hiểu :"Sao sư đệ lại ngạc nhiên như vậy? Đây là Tiên Minh Đại Hội mà"

Tiên Minh Đại Hội kẻ mạnh làm Vương

Hiện tại nên làm thế nào?

Hiện tại nên ứng phó thế nào?

Hay là hiện tại nên chạy trốn thế nào?

Vẫn là rất khó chọn, vì lựa chọn hiện giờ chính là tương lai của hắn

Hắn vẫn còn đang lẩn quẩn trong mớ suy nghĩ đắn đo, thì rất nhanh sau lưng hắn đã xuất hiện thêm một giọng nói :"Tiểu Mộc, bên kia có Ngũ sắc Thiên Kim Hoa, dược liệu cấm đấy"

Mộc Thanh Phương hướng ánh mắt về phía người sau lưng Thượng Thanh Hoa, bất mãn nói :"Ta muốn lấy Thiên Diệp Tịnh Tuyết Liên Hoa"

Người nọ rất không nể tình mà bỏ lời y ngoài tai :"Nếu không nhanh chân, sẽ bị kẻ khác đoạt mất"

Mộc Thanh Phương :"Tịnh Tuyết cũng quý giá mà"

"Nghe ta, thì tối nay có cơm ăn"

Cự cãi một hồi, Mộc Thanh Phương  cũng chịu rút kiếm rời đi. Thượng Thanh Hoa vẫn còn nghe đâu đó phía xa

Mộc Thanh Phương :"Ngươi toàn bắt nạt ta, đợi ta luyện kiếm giỏi, nhất định sẽ cho ngươi một trận"

"Ngươi ấy, luyện được viên thuốc độc, độc chết ta có phải nhanh hơn không"

Mộc Thanh Phương :"Đừng gạt ta, ngươi bách độc bất xâm, nếu dễ chết như thế thì bốn năm trước đã chết rồi"

"Sư đệ tốt bụng, bốn năm trước có một khoảng thời gian ngươi ngày nào cũng mang cơm cho ta, chính là ngày nào cũng bỏ độc sao"

Mộc Thanh Phương :"Làm gì có, là cách một ngày bỏ một lần, ta nói ngươi biết toàn là độc quý đấy, có tiền cũng chưa chắc mua được"

"Sư đệ nói ra lời này tức là định sẵn bản thân tối nay sẽ không ăn cơm rồi đúng không"

Mộc Thanh Phương :"Tội nghiệt của ngươi ta chắc chắn sẽ mách lại với sư tôn một chút cũng không thiếu"

"Được được, sư huynh chờ"

Sau khi hai người họ đi mất, Thượng Thanh Hoa thở hắt một hơi, đây là... May mắn sao?

Hai người Thượng Thanh Hoa vừa mới gặp là bộ bài trùng của Thiên Thảo Phong, tiếc là sau này chỉ còn có một người, kể từ lúc đó Mộc Thanh Phương cũng thay đổi hẳn, điềm tĩnh hơn, không còn chút bốc đồng của hiện tại

Nói về Thiên Diệp Tịnh Tuyết Liên Hoa, thì nó vốn là một đóa hoa sen có ngàn cánh và màu trắng, phải, chỉ đơn giản như vậy

Thời điểm Thượng Thanh Hoa muốn hái nó, chính là phải trèo lên cái mỏm đá trên cao kia. Vách đá dựng thẳng đứng có một luồng ánh sáng màu lam tỏa ra, đẹp đẽ mỹ lệ vô cùng. Lúc muốn tiến đến lại chợt nhớ trong động, không thể ngự kiếm, vì có bùa cấm ở cửa động, hết cách hắn đành phải trèo lên.

Đã một thời gian dài không làm qua mấy việc leo trèo này nên có chút không quen.

Tay hắn bấu vào đất đá, bị nó cứa cho mấy cái đau điếng người, chảy cả máu tươi , hiện tại dược vật trước mắt là hi vọng sống, vô tình đã làm lu mờ đi nỗi đau thể xác

Đến lúc chạm được vào luồng linh quang kia, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt kích động đảo qua, nhưng thân thể đột nhiên cứng ngắc

Mỏm đá chỉ có thân hoa, không có hoa

Như thế nào có thể? Như thế nào lại thế này? 

Như thế nào lại không có?

Khóe miệng hắn khẽ co quắp, trầm mặc một lát, nhìn thoáng qua còn có chút dữ tợn

Ta cả một đoạn đường dày công cực khổ, để rồi nhận lại được một cái thân hoa vô dụng này sao?

Thiên Diệp Tịnh Tuyết Liên hoa, phải hơn hai mươi năm sau mới cho ra một bông hoa lần nữa, tới lúc đó coi như chết chắc rồi

Hắn tức giận muốn đánh sập mỏm đá thì chợt thình lình, hang động lại truyền tới chấn động mãnh liệt

Cả cái động rung lắc dữ dội

Thì ra là do đại ma vật của phía bên kia giậm chân một cái, đừng nói là mỏm đá, cả cái hang này còn muốn chôn hắn luôn đi

Hụt hẫng cùng thất vọng còn chưa cảm nhận được, đã phải đối mặt với sống chết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top