Chương 35

Liễu Thanh Ca thế kiếm điên cuồng lao tới, Mặc Bắc Quân cũng dùng chưởng mà đánh trả, xét về thực lực cũng có thể ở thời điểm công bằng nào đó bọn họ ngang nhau. Nhưng thực tế thì rất khác, nó dựa vào tình trạng hiện tại, tâm lý, còn có cả lý do

Mạc Bắc Quân né được một kiếm, liền ung dung nói

"Ngươi biết giữa ta với ngươi, có điểm gì khác biệt không?"

Lại một kiếm lao tới, Mạc Bắc Quân lần nữa né tránh

"Thứ nhất, ta nhiều tuổi hơn ngươi"

Mạc Bắc Quân né tiếp một kiếm, lại dùng ngón tay kẹp lấy mũi kiếm

"Thứ hai, ta không dùng mấy món đồ chơi này"

Mạc Bắc Quân búng một cái vào lưỡi kiếm, khiến nó vang lên một tiếng "keng" sau đó Thừa Loan mất kiểm soát mà văng ra khỏi tay Liễu Thanh Ca

"Thứ ba, mục đích đánh nhau giữa ta và ngươi không giống nhau"

"Ngươi đánh nhau là vì muốn cứu hắn, còn ta... từ đầu đến cuối chỉ muốn giết ngươi"

Lời vừa dứt, sát ý cực điểm, một chưởng lao đến như muốn đoạt mạng Liễu Thanh Ca

"Uỳnh"

Thừa Loan lại lần nữa xé gió bay đến cản lại , rung chấn va chạm lần này thật không nhỏ

"Đã là ma tộc, còn có tư cách so sánh?"

Lời ít, nhưng ý nghĩa, Liễu Thanh Ca không muốn nói quá nhiều

Mặc Bắc Quân cười cợt, lúc đầu còn mang địch ý muốn sống chết một trận, nhưng bây giờ gã lại không muốn nữa

"Chi bằng ngươi hỏi hắn, là chư tiên các ngươi cầu xin ma tộc thấp hèn bọn ta, hay là bọn ta dồn ép chư tiên các ngươi?"

Thượng Thanh Hoa ở một bên nãy giờ hắn bây giờ mới bắt đầu thở dài

Lời này tuy không đúng lắm nhưng hoàn toàn khớp với hành động của ta, Mặc Bắc Quân ép ta là thật, nhưng thay vì dùng kiếm tự vẫn, ta vẫn là cúi đầu xin tha

Mặc Bắc Quân không đánh nữa, nhường đường sang một bên cho Liễu Thanh Ca bước đến chỗ Thượng Thanh Hoa

Gã nắm lấy cổ áo hắn xách lên, lực tay mãnh mẽ làm phần y phục siết chặt phần cổ, khiến hắn thực sự khó thở, hai tay hắn nắm lấy cổ tay gã cố gắng kéo ra một ít tìm đường dễ chịu hơn

"Ngươi cầu xin Ma tộc?"

"..."

"NÓI!"

Liễu Thanh Ca hét lên với hắn 

Là loại cảm giác tựa hồ như muốn hỏi rằng, có phải ngay từ đầu đều là giả dối

Lúc này, Thượng Thanh Hoa đứng trước một Liễu Thanh Ca đáng sợ như vậy, hắn không biết phải nói gì, càng không biết nên nói gì

Ta đã nói gì nhỉ, nếu bỗng có một tên tiểu yêu nhảy ra đá cho ta một cái cũng sẽ khiến ta nằm mấy ngày đúng không?

Lần này ta chết chắc rồi

Không nghe được câu trả lời,  máu điên dồn lên đại não, Liễu Thanh Ca đem một quyền nện vào bụng Thượng Thanh Hoa, làm hắn lập tức nôn ra một ngụm máu, đầu óc bắt đầu loạn lên

"Ngươi nói cho ta!"

Thượng Thanh Hoa không nói, Liễu Thanh Ca càng đánh

Tên điên này từng quyền từng quyền một đánh ta đến mức thừa sống thiếu chết

Mỗi lần đều như thực sự là dồn hết sức, ta đã đứng muốn loạng choạng, ngay cả hít thở cũng khó khăn, thật may là ta vẫn còn tỉnh táo

"Rầm!"

Hắn ném ta xuống nền đá, một cơn đau tê dại truyền từ phía phổi của ta, khiến ta ngay cả ngồi dậy cũng không nổi

"Rắc!"

Hắn lại giẫm xuống bụng ta, tiếng kêu từ mạn sườn , đi kèm cảm giác đau nhói

Thật kì lạ, kẻ sợ chết như ta, giờ khắc này lại không có đủ vô sỉ mà cầu xin đường sống

Ta cười khẩy ra một tiếng, ta cũng không biết tại sao lại cười, có lẽ là ta muốn khích hắn

Liễu Thanh Ca lại ra tiếp một quyền nhắm vào mặt ta, ta nhắm chặt mắt, gồng cứng cả người

Nhưng là cuối cùng quyền này cũng không có chạm đến, bởi vì Mặc Bắc Quân ở một bên sau khi xem ta bị đánh đến nhừ người cuối cùng cũng chạy đến ngăn Liễu Thanh Ca

Thượng Thanh Hoa nhân cơ hội vội vàng ở một bên bò dậy, ai ngờ vừa mới bò dậy hắn lại nôn ra một ngụm máu, hắn thổ huyết nãy giờ không ít nhưng lần này có vẻ không ổn, toàn thân có cảm giác muốn vỡ nát, hắn lôi trong ngực ra mười mấy viên linh đan, nuốt hết vào miệng  linh đan theo máu tươi trôi xuống liền làm dịu đi những thương tổn kia, lúc này hắn mới có sức mà đứng thẳng dậy

"Ngươi muốn hỏi ta vì sao à? Hay là muốn ta quay đầu?"

Liễu Thanh Ca bên kia liền quay lại nhìn hắn

"Nhưng Liễu Thanh Ca à ...Câu trả lời của ta có thay đổi được kết quả sao?"

Liễu Thanh Ca không đáp, thế là Thượng Thanh Hoa lại mỉm cười nhẹ nhàng nói tiếp

 "Ta khuyên ngươi nên đi cứu đám đệ tử, bởi vì ta chưa từng nói với ngươi rằng ta chỉ mở duy nhất một cổng này"

"Phụt!"

Vừa hùng hồn nói một tràng dài, sau lại nôn ra một ngụm máu, tự bản thân hắn cũng biết hắn vô cùng mất thể diện

Nhưng mà rất nhanh hắn liền không để ý nữa vì hắn nhận ra cơ thể hắn bắt đầu có dấu hiệu không ổn, đầu của hắn đã mất cảm giác thăng bằng, giác quan tê liệt, máu mũi chảy xuống, hốc mắt thì tràn máu

Hắn nhìn xuống bàn tay của hắn, giờ đây không nhìn rõ nữa, chỉ thấy một màu đỏ thẫm

Lý do cũng rất đơn giản, mỗi quyền của Liễu Thanh Ca cơ hồ đều tổn thương to lớn đến kinh mạch,  sau lại vì hắn lại uống một số lượng lớn linh đan, dù bình thường không nguy hiểm nhưng trước đó tình trạng cơ thể hắn đã cạn kiệt linh lực do mở cổng, cho nên nội tạng mới bị kích thích mạnh mẽ, vỡ ra

Đương nhiên vào lúc này Thượng Thanh Hoa liền mất ý thức

Vậy thì Liễu Thanh Ca cũng không đánh nữa, hiện giờ y nên đem Thượng Thanh Hoa đi, dù là còn sống hay đã chết, cũng phải đem về cùng Thương Khung bồi tội, nghĩ xong rồi Liễu Thanh Ca liền nhảy tới chỗ hắn , nhưng lần nữa, y lại bị Mặc Bắc Quân ngăn trước mặt. Liễu Thanh Ca lại lần nữa không hiểu 

"Tất cả đã xong, ngươi còn cần hắn làm gì?"Liễu Thanh Ca chĩa kiếm về phía Mặc Bắc Quân

"Đó là suy nghĩ của ngươi, hiện tại hắn là của bọn ta"

Mạc Bắc Quân ngẫm thấy câu trên không đúng lắm nên sửa lại một chút

"Dĩ nhiên là do vẫn còn giá trị với Ma tộc, không thể giao cho ngươi được đâu"

"Ta cũng sẽ không ở đây nữa, ngươi đi cứu đám đệ tử của các ngươi đi "

Không đợi Liễu Thanh Ca trả lời, Mặc Bắc Quân nhanh chóng nắm cổ áo Thượng Thanh Hoa xách lên, ôm về phía cánh cửa kia

Trước tình hình nguy cấp, Liễu Thanh Ca bắt buộc phải ưu tiên đệ tử hơn phản đồ, y không thể phí thời gian ở đây được

Dù sao cũng là đồng môn nhiều năm, trong lòng không tránh khỏi một trận hỗn loạn

Cho nên kết quả vẫn là để cho Thượng Thanh Hoa bị đem đi mất

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top