Chương 33
Địa Cung tuy rằng phức tạp nhưng so với tiên môn thật ra cũng dễ tồn tại hơn rất nhiều
Bọn họ đương nhiên có thù sẽ tất báo, nhưng có ân lại càng báo đáp
Thượng Thanh Hoa trong một sớm một chiều của đã thích nghi được với nơi này
lại phải nói lúc này năng lực thích nghi của hắn cực kì hữu dụng
Hiện tại bọn họ đã đối với hắn hoà nhã hơn một chút, ai quá mức đối nghịch thì hắn mới phải mệt mỏi một chút mà thôi
Mạc Băng Quân tuy cũng nghe được chuyện Thượng Thanh Hoa không được chào đón lắm, dù gã có thể giải quyết loại chuyện này, nhưng vẫn là mong muốn Thượng Thanh Hoa tự mình nói ra , tự mình cầu xin gã
Mặc Bắc Quân :"Ngươi nếu cảm thấy uỷ khuất thì có thể nói với ta"
Thượng Thanh Hoa khó hiểu nhìn Mặc Bắc Quân:"Đại vương muốn che chở cho ta sao?"
Mặc Bắc Quân:" Nói ra không tiện, nhưng ngươi là người ta đưa về, ít nhiều cũng không thể bị khinh thường"
Thượng Thanh Hoa suy nghĩ, nếu ai đó thể che chở hắn khỏi Mặc Bắc Quân có khi mới là thứ hắn cần bây giờ
Đám ma vật nào đáng sợ đến mức như vậy, nhưng ngươi thì đáng sợ lắm a!
Bọn họ đâu dễ dàng giết ta!! Còn ngươi thì có!!
.
.
Cái gì tới cũng phải tới thôi, tới lúc Thượng Thanh Hoa lập công cho Ma Giới rồi!!!
Lạc Băng Hà đối với Thẩm Thanh Thu không có truy sát nữa, hắn chuyển qua kế hoạch khác nhanh chóng hơn.
Theo Lạc Băng Hà, sự tồn tại của Thương Khung Sơn Phái không phải là không vừa mắt hắn mà là do có một cục đá chắn đường nên ngươi phải đá nó đi thôi
Thượng Thanh Hoa phải ở trong Thương Khung Sơn mở ra một cánh cổng cho Ma tộc tràn vào, tiêu diệt hết thảy , xoá bỏ Thương Khung, khai màn trận chiến Tiên Ma, sau đó Lạc Băng Hà là người đứng ra ngăn chặn trận chiến đó, lợi dụng cơ hội triệt tiêu Tam Đại Phái, thống nhất hai cõi Tiên Ma
Kế hoạch tuy có chút thay đổi nhưng bố cục các sự kiện lớn vẫn giữ nguyên.
Thượng Thanh Hoa lúc này đã chuẩn bị xong rồi, đã đến lúc hắn phải đi tìm Mộc Thanh Phương thực hiện kế hoạch của hắn.
Trong nhiều năm qua suy đi tính lại vạn lần, hắn cuối cùng cũng đúc kết ra được một con đường, liền biết hiện tại bản thân mình cần ba thứ
Thứ nhất một lý do biến mất hợp lý
Thứ hai một cách tồn tại không bị phát hiện
Thứ ba một phương hướng sau này
"Cho nên ý ngươi là, Tiên Ma Đại Chiến, còn ngươi thì ve sầu thoát xác?" Mộc Thanh Phương vẫn như ngày nào, mọi lời nói ra đều là dao răm
"Đại khái là vậy, nhưng ta không còn cách nào khác, ngươi cũng có thể lựa chọn theo ta, hoặc là cùng chết với Thương Khung" Thượng Thanh Hoa lắc đầu
"Thượng Thanh Hoa ngươi thật không có nghĩa khí" Mộc Thanh Phương vẻ mặt khinh thường nói tiếp
"Nếu người làm vậy, sau này khi bị phát hiện, Mặc Bắc Quân kia nhất định sẽ không tha cho ngươi" Mộc Thanh Phương lại hớp thêm ngụm trà ung dung nhắc nhở
Thượng Thanh Hoa hỏi lại :"Ngươi cảm thấy nếu ta không làm như thế, hắn đố với ta có thể tha được mấy phần?"
Mộc Thanh Phương cười cười :"Tính cách ngươi bỉ ổi như vậy, nhất định một phần cũng không thể"
Sau y lại nói tiếp :"Có điều nếu mọi chuyện dễ dàng như thế thì ta nghĩ trước sau gì mọi thứ ngươi làm cũng sẽ bị phát hiện"
Thượng Thanh Hoa nhướn mày :"Cho nên ?"
Mộc Thanh Phương thở dài :"Sau đó sẽ liên luỵ đến ta..."
Thượng Thanh Hoa:"..."
Thượng Thanh Hoa lại hỏi :"Ngươi còn có ý khác?"
Mộc Thanh Phương :"Ta có một người sư phụ, không biết giờ đang ở nơi nào, nhưng hắn rất giỏi trong việc lẩn trốn, ngươi có thể sau khi chơi món đồ chơi đó thì ngay lập tức tìm hắn, có thể hắn sẽ giúp ngươi."
Mộc Thanh Phương đưa cho Thượng Thanh Hoa một khối đá, trên đó viết một chữ "Mộc" vừa đơn giản mà còn xấu! Nhìn qua là biết chữ khắc tay của Mộc Thanh Phương
Thượng Thanh Hoa bĩu môi :"Xấu quá"
Đừng nói nó xấu, hắn chỉ sợ lỡ như gặp được người nọ, người ta đọc không được chữ này còn chê hắn có vấn đề
Mộc Thanh Phương cười cười :"Người nói nó xấu, tuổi thọ thường không dài"
Thượng Thanh Hoa nghiêm túc hỏi lại lần nữa :"Người thật sự không muốn đi cùng ta?"
Mộc Thanh Phương không trả lời hắn, y đứng lên đi về phía bên ngoài, quay lưng về phía Thượng Thanh Hoa, cảm khán nói một câu
"Thương Khung uy vũ, mây phủ trùng trùng
Thương Khung đổ nát, vạn vật sầu bi
Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên đi"
Thượng Thanh Hoa không có cảm xúc, hắn cảm thấy từ trước đến giờ, chỉ có bản thân hắn mới là quan trọng nhất, nếu chết coi như là hết
Hắn cũng từng tốt bụng, cũng từng tin tưởng, cũng từng mang hoài bão, và cũng chính hắn sau một đời sống lại đã hơn ai hết mà biến đổi.
Sau đó thì hắn mới hiểu rằng, thì ra, sau tất cả giữ vững bản tâm vẫn là một chuyện khó nhất.
Hiện tại, Thượng Thanh Hoa đã nắm được trong tay vật mấu chốt có thể nguỵ tạo cho cái chết của hắn
Tuy phương án này có nhiều rủi ro, nhưng vẫn là nên thử
Sau khi tiếp nhận Nhật Nguyệt Lộ Chi Hoa, Thượng Thanh Hoa gấp gáp quay về Địa Cung tính toán thời gian hợp lý để sử dụng.
Địa Cung
"Ngươi vừa đi đâu về đâý?"
"Thăm dò địa hình , tính toán thời cơ có lợi cho ma tộc"
Mạc Bắc Quân cười, sau đó quắc tay kêu Thượng Thanh Hoa tiến đến gần gã :"Ngươi từ lúc nào lại chu tính cho ma tộc như vậy ?"
"Nếu biết ta toàn tâm toàn ý cho ma tộc, thì Đại Vương có để ta đi theo ngài suốt đời không?"
Mạc Bắc Quân nắm lấy Thương Thanh Hoa đặt hắn xuống dưới sàn, dò xét "HaHa..Ta chỉ cần ngươi toàn tâm toàn ý với ta thôi "
Lời nói đùa cợt, nhưng lại mang lòng dò xét, Mạc Bắc Quân không tin Thượng Thanh Hoa nhưng lại luôn thích những lời hắn nói. Gã lại lần nữa lục tìm trên người hắn , xem rốt cục có chưa thứ gì
Tuy nhiên vẫn như những lần khác, chẳng có gì cả.
Dù không tìm đuợc gì nhưng Mặc Bắc Quân lại rất vui vẻ, xem ra gã cũng không muốn Thượng Thanh Hoa thực sự lừa dối gã
"Ngươi hôm nay mặc ít quá nhỉ, là biết ta sẽ đến đây sao?"
Thượng Thanh Hoa vẫn mặc như mọi hôm, chẳng qua gã thích nói như thế
Mặc Bắc Quân sờ một ngón cái lên môi của Thượng Thanh Hoa, miết qua miết lại, sau đó cúi xuống hôn lấy nó
Thượng Thanh Hoa lúc đầu còn để yên , nhưng một lúc sau mới nhận ra vấn đề
Mặc Bắc Quân không có kĩ thuật hôn, gã không cho hắn thở, hắn không thở được, liền quằn quại đẩy Mặc Bắc Quân ra, gã tưởng hắn chống đối , tiếp tục hôn mạnh xuống, Thượng Thanh Hoa tức tối, cắn lưỡi của gã gã còn lì hơn , dù trong miệng đầy máu tanh, cũng tuyệt đối không buông ra.
Đến lúc không thể chịu đựng được, hắn mới hết sức dùng chưởng lực đánh một phát vào lồng ngực Mặc Bắc Quân, gã mới chịu tách ra
Thượng Thanh Hoa thở hỗn hễn một hồi mới thấy phía dưới chân hắn hình như có cái gì đang chọc vào đùi...
.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top