Chương 31

Ngày đến Đại Chiến gần như đã sắp bắt đầu đếm ngược

Cuộc sống thảnh thơi của Thượng Thanh Hoa cuối cùng cũng sắp kết thúc

Nhiều ngày nay hắn luôn suy nghĩ về lời nói của gã họ Thẩm kia, rốt cuộc là bản thân hắn đã để lộ sơ hở gì mà lại bị phát giác, hay vốn dĩ chỉ là một lời nói dò xét?

Họ Thẩm tuyệt đối không có uy hiếp với sinh mạng hắn , chỉ là một kẻ không thân thiết cũng phát hiện bản thân hắn có vấn đề, thì liệu Mạc Bắc Quân có phát hiện ra hay không?

Những dòng suy nghĩ cứ liên tục chảy qua trong đầu hắn

Không được, ta không muốn chết

Đã tới nước này ta đã không còn thời gian để lo sợ nữa rồi

Tuyệt đối ta sẽ không để xảy ra bất kỳ sơ xuất nào

Thượng Thanh Hoa sống với nỗi bất an đã từ lâu, sự thấp thỏm khiến tinh thần hắn cũng dần chai sạn, hắn cũng đã quen với việc giả bộ bình tĩnh, thời điểm này hắn chỉ đang tính toán thời cơ mà bản thân hắn đã sắp đặt từ trước mà thôi.

Mặc Bắc Quân là tính toán của hắn , cũng là biến cố duy nhất của hắn, chỉ có xoá bỏ sự tồn tại của hắn hoặc y thì mới khiến cho kế hoạch của hắn thành công.

Thượng Thanh Hoa ngồi ở một cái tiểu đình nhắm mắt, trong khi bàn tay vẫn siết chặt ly trà

Tầm ba ngày nữa hắn sẽ phải rời khỏi Thương Khung, tranh thủ ngắm một chút phong cảnh xế chiều

"Nơi này đẹp quá nhỉ?" - giọng nói trầm thấp quen thuộc vang vọng bên tai hắn

"Không ngờ Đại Vương cũng thích thú cảnh sắc nơi đây"

"Nếu ngươi để ý kỹ thì sẽ biết ta cũng là một dạng người có tâm hồn phong tình "

Thượng Thanh Hoa chậm lại một nhịp, trà trong ly cũng sóng sánh một chút, thì ra đôi lúc hắn cũng sẽ cảm thấy vị trà yêu thích của hắn vô cùng khó uống, đương nhiên đó chính là vào những thời khắc nghe được những lời buồn nôn.

Mạc Bắc Quân:"Ta phát hiện lý do ngươi kỳ kèo mãi không chịu rời đi có phải ngoại trừ phong cảnh còn có thứ khác hay không?"

Nhiều khi Thượng Thanh Hoa cảm giác rằng có lẽ Mạc Bắc Quân luôn cho rằng nơi của gã ở giống như một loại tiên cảnh nào đó, nào có ai biết mình sắp dọn đến địa ngục mà lại không lưu luyến nhân gian đâu. Hoặc có lẽ sai lầm của gã chính là quên mất bản thân mình là ma tộc, cứ nghĩ mình là thần tiên chăng?

"Tên nhóc đó lại đến thăm ngươi kìa "

Thượng Thanh Hoa quay lưng lại , phát hiện một luồn linh lực ở phía xa đang ngự kiếm xông tới, người đến chính là Liễu Thanh Ca

Liễu Thanh Ca vẫn như vậy, chiến bào màu trắng, phong thái thoát tục, dáng vẻ ngự kiếm , đạp bỏ kết giới riêng tư của hắn mà xông đến, không khỏi mà cảm thán một câu

"Tự nhiên như là nhà"

"Là thoải mái như tri kỉ" - Liễu Thanh Ca sửa lại

Trước mặt là Liễu Thanh Ca, vậy thì chắc hẳn Mạc Bắc Quân đã rời đi, giống như con gián vậy, chạy còn nhanh hơn cả hắn

"Thẩm Thanh Thu khó thoát tội rồi, Chưởng môn sư huynh đang rất đau đầu" - Liễu Thanh Ca nói rõ mồn một

Đúng trọng tâm, rất ít chữ, y như cái biển cáo trạng vậy!

Nào khó thoát, tương lai của hắn so với cái chết có khi còn khó coi hơn, sự trả thù của Lạc Băng Hà chắc là đã bắt đầu rồi

''Sắp tới loạn lạc ngươi không nên rời khỏi Thương Khung"

"Ngươi bảo ta nên trốn trong núi một mình sao?"

"Không phải ý đó nhưng ngươi vốn nên như vậy, An Định Phong cũng là một phương hậu cần của Thương Khung, một khi xảy ra chiến tranh, Thương Khung cần An Định chống đỡ, chẳng phải nên như vậy hay sao ?"

"Thât dẻo miệng, Liễu phong chủ càng ngày càng dẻo miệng"

Liễu Thanh Ca cũng không có đáp trả, nói xong lời này y cũng tự hỏi không biết vì sao bản thân lại phải giải thích nhiều như vậy

Nếu như là kiếp trước, hắn nhất định sẽ nghĩ Liễu Thanh Ca đang mỉa mai hắn, nhưng vì có lẽ ở kiếp này giữa hắn và y cũng không phải là mối quan hệ lạnh nhạt đến như thế cho nên mới cảm thấy những lời này kì thực cũng chỉ là mong muốn gặp lại sau này của Liễu Thanh Ca

Thượng Thanh Hoa :"Ngươi có cho rằng Thẩm Thanh Thu sẽ là người làm loại chuyện như vậy hay không?"

Liễu Thanh Ca :"Ngươi vì sao lại cho rằng Thẩm Thanh Thu có tội?"

Thượng Thanh Hoa :"Ta không bảo hắn có tội"

Liễu Thanh Ca :"Vậy thì đáng lẽ phải hỏi là ... ngươi cho rằng chân tướng thật sự như thế nào?"

Thượng Thanh Hoa nhấp một ngụm trà:" Thẩm Phong chủ cũng không ít tiếng xấu, ta lòng dạ xấu xa nên hay nghĩ xấu người khác lắm, đúng là ta nghĩ hắn có tội đấy"

Liễu Thanh Ca :" Lòng dạ xấu xa có thể đổi, tâm địa bất chính có thể sửa, bởi vì đó chỉ mới là nhân, nhưng hành động phản bội đó là quả , kết quả thì không thể đổi.."

Thượng Thanh Hoa trực tiếp ngắt lời hắn :" Ngươi cho rằng ta là kẻ có thể sửa hay là kẻ không thể đổi?"

Liễu Thanh Ca không trả lời

Thượng Thanh Hoa :" Ngươi đang nghi ngờ ta?"

Liễu Thanh Ca :" Không có, nếu quả thật là ta nghi ngờ ngươi, nhất định chúng ta đã không ngồi đây mà nói chuyện một cách nhẹ nhàng như vậy"

Thượng Thanh Hoa biết, với tính cách của y, nếu nghi ngờ sẽ trực tiếp tìm mọi cách truy xét kĩ càng, hắn cũng biết rõ, có lẽ trong thâm tâm y cũng đã bắt đầu nghi ngờ hắn, nhưng lại không ngờ rằng một chút giao tình trong quá khứ lại khiến cho Liễu Thanh Ca gần như loại bỏ mọi nghi ngờ.

Trà cũng uống cạn, lời cũng nói hết, nên đi rồi

Cho đến khi bóng lưng của Liễu Thanh Ca biến mất, Thượng Thanh Hoa cuối cũng cũng thở nhẹ ra được một hơi

"Ta không nghĩ, người như ngươi lại được yêu thích đến như vậy."

Mạc Bắc Quân lại xuất hiện rồi, hệt như có quỷ sau lưng vậy

"Tạ Đại Vương quan tâm, người khác yêu thích sao bằng một cái liếc mắt của Đại Vương cho ta ?"

Mạc Bắc Quân ở sau lưng hắn, gã nghe được lời này tâm trạng bỗng dưng lại thấy thoải mái, gã tiến về phía hắn, vuốt lấy những sợi tóc đen nhánh đang đung đưa phía sau lưng

"Thì ra ngươi quan tâm yêu ghét của ta như vậy sao? Nhưng ta đâu có bạc đãi ngươi nhỉ?"

Thượng Thanh Hoa vô thức bước lên mấy bước, những lọn tóc liền trượt khỏi tay gã , gã không hài lòng liền nắm lấy Thượng Thanh Hoa kéo eo hắn về phía mình

"Xem ta bây giờ có giống đang lén lút đi gặp tiểu tình nhân hay không"

"Ngươi.." Thượng Thanh Hoa trong lòng dâng lên một cỗ cảm giác rất đáng sợ, nhưng lại không có gan để thoát ra.

Thượng Thanh Hoa có chút khó xử, đương nhiên hắn không phải đoạn tụ, càng không có loại sở thích ôm ấp nam nhân to lớn, nên biểu cảm đông cứng thành một cục

"Ngươi vừa bảo đối với ngươi một cái liếc mắt của ta rất quan trọng,nhưng hiện tại ta nhìn ngươi như vậy ngươi còn không thấy hài lòng? Hay là ngươi muốn làm điều gì khác hơn nữa?"

Thượng Thanh Hoa đầu đầy mồ hôi, không biết phải trả lời thế nào


Mạc Bắc Quân nhẹ nhàng cởi bỏ y phục của hắn, hắn cũng không dám nhúc nhích, nhưng hắn biết gã chỉ là đang thay y phục cho hắn để đi ngủ mà thôi, tuy loại hành động này là thập phần sai trái nhưng hắn cũng không có lên tiếng

Thượng Thanh Hoa từng nghĩ qua nhiều loại suy nghĩ, có phải Mặc Bắc Quân đều luôn nghi ngờ hắn, nên một thời gian đều kiểm tra xem trên người hắn liệu có đang giấu bí mất nào không

Chỉ là loại sự tình kiểm tra này thường xuyên xảy ra đến mức ngay cả hắn cũng cảm thấy có chút cảm giác không bình thường

Cho nên hắn dần dần cũng không thể nghĩ theo chiều hướng tích cực như vậy được nữa

Mặc Bắc Quân chắc chắn có bệnh

"Hay là ta kiếm cho Đại Vương vài người để ôm nhé"

"Ngươi tại sao lại cho rằng ta đang cần người để ôm chứ"

Thượng Thanh Hoa nhìn gã mà thở dài trong lòng, nếu có thể nói thẳng thì hắn muốn nói, hiện tại khuôn mặt của Mặc Bắc Quân chỉ hiện được mỗi một chữ "Dục"


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top