chương 30


"Ngươi nói vậy là ý gì?"

Thượng Thanh Hoa mặt mày bình tĩnh nhưng tâm không bình tĩnh

Thẩm Thanh Thu ngược lại thoải mái hơn, cười nhẹ một chút:

"Ta và ngươi còn không phải giống nhau sao? Ngươi hoảng cái gì?"

Thượng Thanh Hoa vẫn một mực không lên tiếng, hắn đang dò xét gã, Thượng Thanh Hoa suy nghĩ có thể gã đã đoán ra được thứ gì đó hoặc cũng có thể gã đang gạt hắn để hắn giúp gã thoát khỏi thủy lao, hoặc là Thẩm Thanh Thu muốn từ trong đó tìm ra điểm yếu của hắn

Loại sự tình này hắn gặp qua cũng không ít

Thấy hắn không đáp, Thẩm Thanh Thu nói tiếp

"Ngươi cho rằng ta nói như vậy để ngươi giúp đỡ ta hay sao?"

"Không cần ngươi giúp, tự ta cũng thoát ra được "

Thượng Thanh Hoa nhíu mày không hiểu

"Một lát nữa sẽ biết thôi"

Bỗng nhiên thủy lao xuất hiện một luồng ma khí uy áp, càng lúc càng tiến đến gần, chỉ cần là cường giả đều sẽ cảm nhận được sự khó thở này,  đối với người tu tiên như Thượng Thanh Hoa, ma khí giống như là chất độc vậy

Lạc Băng Hà đang đến

Trong chốc lát,Thượng Thanh Hoa nhanh chóng che giấu khí tức, chạy vội về phía vách đá

Lạc Băng Hà đã từng là một mỹ nam tử da trắng môi hồng, đã từng là một thiếu niên phong quang rực rỡ và hơn ai hết là người có vẻ ngoài giống với chính nhân quân tử nhất

Nhưng hiện tại người thiếu niên năm đó đã thay đổi đến chóng mặt, y đã trở nên tàn nhẫn mưu mô và xảo quyệt , ánh sáng nơi đáy mắt ngày ấy đã không còn, Thượng Thanh Hoa không bất ngờ chẳng qua là có chút cảm khái

Hắn núp ở một bên hé ra nhìn, loại chuyện nhìn trộm hắn rất có kinh nghiệm

"Sư tôn, đã lâu không gặp"

Thẩm Thanh Thu không có đáp trả, cũng không có nhìn gã

Thượng Thanh Hoa suy nghĩ có lẽ hôm nay Lạc Băng Hà đến đây là muốn nhân cơ hội tra tấn Thẩm Thanh Thu

"Sư tôn"

Kêu một lần không được thì lần hai lần ba, chỉ là Thẩm Thanh Thu vẫn chẳng mảy may

Thượng Thanh Hoa biết trong thời gian này Lạc Băng Hà không có quyền tra khảo Thẩm Thanh Thu cho đến ngày xét xử, nếu đổi lại là hắn hắn cũng sẽ không khai. Tuy nhiên tình huống lợi dụng lúc sa cơ để mà hành hạ đôi chút chắc chắn sẽ không tránh khỏi

Lạc Băng Hà tiến tới quỳ một chân xuống một tay nâng lấy mặt Thẩm Thanh Thu

"Sư tôn thật không nhớ đồ nhi?"

Thượng Thanh Hoa cầu nguyện một phen, hắn không phải chưa từng thấy qua Lạc Băng Hà tra tấn người cho nên lần này mới cầu nguyện sẽ không nhìn thấy cảnh tượng gì quá mức khủng khiếp chứ không phải cầu nguyện cho Thẩm Thanh Thu

Chỉ là Thẩm Thanh Thu cũng thật lì lợm, gã chẳng quan tâm, giống như một cái xác sống bị trói

Dưới sự bảo toàn im lặng của Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà đã bắt đầu nhíu mày khó chịu, một tay nắm cằm gã bop mạnh

Thượng Thanh Hoa hít một hơi

Sau đó một tay còn lại kia của Lạc Băng Hà trực tiếp vươn thẳng vào trong lớp nội y của Thẩm Thanh Thu

????

????

Thượng Thanh Hoa há hốc mồm

Tình huống gì thế này???

Có vẻ như với hành động thô thiển này của Lạc Băng Hà , ánh mắt của Thẩm Thanh Thu mới bắt đầu di chuyển

Thượng Thanh Hoa lần này bị doạ sợ rồi

Ai là ma đầu đều là đoạn tụ sao????

Đang lúc hoang mang tột độ, bỗng nhiên có một bàn tay bịt lấy miệng hắn, một bàn tay xuất hiện bất thình lình, không một chút dao động, cũng không phát ra bất kỳ khí tức nào, to lớn và hữu lực, Thượng Thanh Hoa không dám xuất chiêu chống trả, cũng không đủ lực để chống trả, mặc cho bàn tay đó nắm hắn kéo đi

Còn ai vào đây nữa

Là Mạc Bắc Quân

"Ngươi ở đó làm gì?"

"Đi thăm người quen"

"Ta không nhớ hai người các ngươi thân thiết đến mức đó"

Thượng Thanh Hoa cũng không có nói tiếp

Mạc Bắc Quân :"Sắp tới sẽ có chiến tranh từ ngày mai không cần trở về nữa"

"Khi nào có thì tính"

"Thượng Thanh Hoa! Ta có cho ngươi quyền lựa chọn sao?"

"Được rồi, ở lại thì ở lại, ở đâu mà chẳng giống nhau"

Mạc Bắc Quân nắm lấy tay Thượng Thanh Hoa kéo lại, đè hắn lên bàn

Mạc Bắc Quân nhẹ nhàng hỏi

"Nơi đó rốt cuộc có thứ gì lại khiến ngươi lưu luyến đến như vậy?"

Không phải là lưu luyến gì mà là ta phải đi ngó cái sinh mệnh của ta có bất ổn chỗ nào hay không, lõ như bị ai đó cướp mất, có mà chết

"Phong cảnh hữu tình rất được lòng người"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top