Chương 27

Thượng Thanh Hoa nằm trên một cái ghế tựa, mắt đang lim dim muốn ngủ, nào ngờ lờ mờ mở mắt lại bất ngờ thấy cái mặt lạnh như băng quen thuộc đang cúi xuống nhìn hắn

Mạc Bắc Quân :"Làm gì đấy?"

Thượng Thanh Hoa ngửa đầu trợn mắt đáp:"Nghỉ ngơi"

Mạc Bắc Quân :"Cho ngươi cái này"

Gã thảy vào lòng Thượng Thanh Hoa một cái hộp, bên trong thì ra là một miếng ngọc bội

Hắn hỏi :"Cái gì đây"

Mạc Bắc Quân :"Giữ ấm tốt"

Thượng Thanh Hoa :"Ngươi chỉ cần cách xa ta là sẽ giữ ấm tốt thôi"

Mạc Bắc Quân :"Gan càng ngày càng lớn nhỉ?"

Mạc Bắc Quân cúi sát đầu xuống, giống như muốn nhìn hắn thật kỹ vậy

Đôi mắt của gã lạnh lẽo dò xét từng chút biểu hiện của hắn

Thượng Thanh Hoa :"Ngươi làm gì thế?"

Mạc Bắc Quân không đáp, chỉ lẳng lặng nhìn, đôi đồng tử ánh lên sắc xanh mỹ lệ, thanh khiết băng lãnh tới mức tựa như bên trong ngoại trừ bản thân ngươi, ngươi cũng sẽ không thấy được ai cả

Thượng Thanh Hoa đẩy gã ra, ngồi dậy vươn vai, buông một câu

"Thật tẻ nhạt"

Lúc này Mạc Bắc Quân mới chịu ngưng hành động quỷ dị đó, liền nói :"Mau, đi thôi"

Thượng Thanh Hoa thắc mắc :"Đi đâu"

Mạc Bắc Quân :"Đến chỗ Lạc Băng Hà"

Thượng Thanh Hoa thản nhiên hỏi lại : "Còn sống sao"

"Đương nhiên"

Hiện tại cả hai đã đến ngay vị trí năm đó gặp gỡ Lạc Băng Hà, vốn dĩ Thượng Thanh Hoa phải tỏ ra không biết, nhưng Mạc Bắc Quân đã đi lạc quá nhiều lần, hắn không thể giả vờ thêm được nữa đành phải tự biên tự diễn một đoạn

Thượng Thanh Hoa :"La bàn này dò được dao động của Ma khí, theo như ngươi nói, lúc Lạc Băng Hà xuất hiện nhất định có chấn động không nhỏ"

Thượng Thanh Hoa :"Hiện tại dò ra được nơi này"

Mạc Bắc Quân :"Vậy thì cứ đợi ở nơi này đi"

"Chứ ngươi còn muốn đợi ở nơi nào nữa" Thượng Thanh Hoa vuốt trán mà nghĩ thầm trong lòng

Một khắc trôi qua, Mạc Bắc Quân đột nhiên lên tiếng

"Ngươi cược xem ta và gã ai thắng"

Thượng Thanh Hoa nhìn gã một lúc, sau đó đáp "Ngươi thua"

Gã vậy mà không phản ứng gì mấy, chỉ hỏi lại:

"Ngươi thiếu niềm tin với ta như vậy?"

Thượng Thanh Hoa đáp:"Thật ra nếu lúc nào cũng cược ngươi thắng thì có phần hơi giả dối"

Mạc Bắc Quân liền trả lời :"Nếu sự giả dối đó khiến ta hài lòng, ta cho phép điều đó xảy ra"

Hôm nay quả nhiên là ngày Lạc Băng Hà chính thức bước trở ra khỏi Vực thẳm. Lúc y xuất hiện lần nữa, đã khiến ma vật cả một vùng chấn động, giữa không trung hiện ra một khe nứt, một nam nhân từ đó bước ra, cả người hắc y quấn thân, tay mang trường kiếm, ma khí thổi cuồn cuộn trên thân kiếm. Ánh mắt hắn lạnh tới cực điểm, khắp người đều toát ra luồng khí tử vong

Thượng Thanh Hoa ở một bên khoanh tay đứng nhìn, có chút ngưỡng mộ khí thế đó, lúc này chỉ thấy Mạc Bắc Quân xông lên trước, trên tay gã mang theo ma khí cuồng cuộn không ngừng tỏa ra:"Thử năng lực một chút nhé, Lạc Băng Hà"

Một chưởng khí lao tới phía Lạc Băng Hà. Lạc Băng Hà không động không đậy trực tiếp hứng một chưởng ngay ngực

Nào ngờ Lạc Băng Hà không hề hấn gì, chỉ chớp chớp mi mắt, rất nhanh cũng ra lại một chưởng.

Ma khí uy áp, cường độ mạnh mẽ, tử quang lóe lên

Tuy nhiên

Không trúng

Chưởng xuất ra lại chỉ đánh vào không trung

Mạc Bắc Quân lắc đầu "Lần thứ hai rồi, không để ngươi như ý nữa đâu"

Mạc Bắc Quân di chuyển đến kế bên Lạc Băng Hà, giơ cao tay đánh xuống khuỷa tay y một cái rắc, ma khí gì đó cũng tắc ngúm.

Một tay bị gãy nhất thời liền hồi phục, lúc muốn ra chưởng lại bị đánh gãy, Lạc Băng Hà cũng thật chật vật một phen

Ba lần liên tiếp đánh gãy, Lạc Băng Hà lúc này mới rút kiếm

Tâm Ma kiếm rung động, luồng khí xung quanh cũng theo đó mà rung động, uy áp quả nhiên thật mạnh

Mạc Bắc Quân :"Sớm lôi thứ đồ chơi đó ra, có phải đã không bị ăn đau rồi không?"

Tâm Ma xé gió lao tới chém chuẩn xác vào cánh tay trái Mạc Bắc Quân, gã không né không tránh cũng không kêu đau, ngược lại lại chỉ cảm thấy hưng phấn, nhưng lúc này Tâm Ma chém vào lại không rút ra được, dính cứng ngắc ở nơi đó, y làm cách nào cũng không rút được nó ra

Lúc này gã hất tung Lạc Băng Hà, tự thân rút ra Ma Kiếm, ngắm nghía một phen

Lưỡi kiếm đen huyền, mang theo máu tươi chạy dọc thân kiếm, mỹ lệ cực điểm

Mạc Bắc Quân cười :" Đã lâu không gặp, phế vật "

Tâm Ma trên tay gã như nghe được lời phỉ báng, run lắc mãnh liệt, tỏa ra ma khí so với trước còn dữ dội hơn

Mạc Bắc Quân không để tâm, gã trực tiếp ném thanh kiếm qua một bên, lại lao tới Lạc Băng Hà đánh tới hăng máu

Gã càng đánh càng hăng, Lạc Băng Hà cũng không hề kém cạnh, cứ chọi qua chọi lại liên tục

Nhìn trận chiến giằng co dữ dội , Thượng Thanh Hoa liền tiến tới nơi Tâm Ma Kiếm bị bỏ rơi mà coi thử

Đời trước của hắn chưa tìm hiểu qua quá nhiều về Tâm Ma, trong kí ức cũng không có quá nhiều về nó, cho nên lần này tò mò mà đến xem thử

Nhưng còn chưa kịp chạm, đã thấy chặn đường hắn là những mảng băng rét đến thấu xương. Thượng Thanh Hoa quay lại nhìn Mạc Bắc Quân đang ở phía sau, xem ra là trận chiến đã kết thúc

Mạc Bắc Quân :"Đừng chạm vào nó"

Mạc Bắc Quân :"Ngươi không phải ma tộc, chạm vào sẽ bị thương"

Thì ra Lạc Băng Hà lúc đầu nhìn qua thì có vẻ không hề hấn gì , kì thực ma khí của Mạc Bắc Quân đã chạy loạn khắp cơ thể y, hiện tại chắc là đã cắt đứt từng mạch máu trong người y rồi. Nhưng đến bây giờ mới ngã xuống chắc cũng là nhờ dòng máu đó.

Dẫu sao Mạc Bắc Quân cũng là đệ nhất ma tộc, trận chiến này Lạc Băng Hà cũng coi như xui xẻo

Lạc Băng Hà thật sự nằm một đống, động cũng không động nổi, thể trạng không khác kiếp trước là bao. Tuy nhiên có một điểm khác thường

Tại sao so với kiếp trước Mạc Bắc Quân lại trông lành lặn hơn như vậy?

Thượng Thanh Hoa :"Ngươi không thảm hại như ta nghĩ"

Mạc Bắc Quân :"Ta bị thương một tay, còn không thảm hại?"

Thượng Thanh Hoa :"Chí ít còn đứng được, tay thì lành mấy hồi"

Mạc Bắc Quân :"Ngươi xem, hiện tại không lành nổi"

Gã cố lắc lắc cánh tay sụi lơ, máu còn đang nhiễu giọt, nó quả nhiên không có phản ứng

Sau cùng cả hai đều trở về Nhàn Nhân Cư, Thượng Thanh Hoa cầm trên tay bát thuốc lạnh, ánh mắt khó xử nhìn Mạc Bắc Quân

"Ngươi chắc là muốn dùng chứ? Ta chưa từng nghe qua ma tộc nào dùng thuốc"

Mạc Bắc Quân :"Ngươi không phải ma tộc, làm sao biết được"

Thượng Thanh Hoa đưa bát thuốc cho gã, nhưng gã không cầm lấy, chỉ nhìn hắn

Thượng Thanh Hoa cũng không ngốc nhưng là không nghĩ tới tình huống này, bắt đầu chau mày khó hiểu

Mạc Bắc Quân :"Tay ta, ngươi hiện tại nghĩ ta có khả năng sao?"

Thượng Thanh Hoa :"Đúng là không có khả năng, nhưng thế này có chút hơi buồn nôn"

Mạc Bắc Quân :"Ta không cảm thấy, đến phiên ngươi cảm thấy hay sao?"

Thượng Thanh Hoa phì cười :"Được rồi"

Hắn sống lại hai đời tình huống khó xử như thế này cũng không phải chưa từng gặp quá, mặc dù có chút buồn nôn nhưng cũng không đến nỗi

Mạc Bắc Quân :"Ta muốn thứ đó"

Mạc Bắc Quân nhìn qua dĩa bánh trên bàn

Thượng Thanh Hoa lần này cười thật :"Thưa Đại vương, cái tay còn lại của ngài ta nghĩ nó vô cùng dư sức "

Sau đó hắn liền nghe một tiếng "Rắc"

Thượng Thanh Hoa :"..."

Mạc Bắc Quân :"Hiện tại cũng không thể dư sức"

Thượng Thanh Hoa ngẫm nghĩ

Tại sao hắn ở kiếp trước lại chưa từng thấy qua một Mạc Bắc Quân ấu trĩ như thế này?

Quả thật bản thân vô cùng thiếu sót

Thật ra từ khi sống lại khoảng thời gian này đối với ta cũng không phải khó sống như ta nghĩ

Nếu nói đúng, trong lòng cũng có chút vui vẻ, dù số phận đã định đoạt một số thứ, nhưng thay vì lo sợ chi bằng cứ vui vẻ mà đón nhận nó vậy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top